Chương 4: Tin đồn nhỏ giữa hai người bạn

“Ê, tụi bây nghe chưa, Vy với Nam đang cặp kè nhau đó.”

Một câu nói vu vơ của cô bạn bàn sau đủ khiến Vy khựng lại giữa giờ ra chơi. Tớ đang định rót nước từ bình lọc thì nghe được, chững lại vài giây, rồi quay lại giả vờ không quan tâm.

“Làm gì có.” – Vy cố tươi tỉnh, đáp lại.

Nhưng tiếng bàn tán râm ran sau lưng vẫn không dừng lại:

“Bữa thấy đi học nhóm thư viện nè.”
“Nam mà đi học nhóm là chuyện lạ đó.”
“Còn đưa nhau về hôm mưa nữa. Đẹp đôi mà.”
“Chắc chắn Nam thích Vy.”

Tim Vy tự dưng đập nhanh. Không phải vì câu cuối. Mà vì tớ không biết… Nam sẽ phản ứng như thế nào nếu cậu ấy nghe được tất cả những lời này.

---

Tiết học trôi qua chậm rãi. Nam ngồi cách Vy một bàn, vẫn cắm cúi ghi chép. Không có biểu cảm gì. Cậu ấy dường như không để tâm đến mấy chuyện đó. Mà cũng có thể… cậu chưa biết.

Vy cúi đầu nhìn cuốn vở ghi Toán, nhưng tâm trí hoàn toàn lạc hướng. Một nỗi bối rối lặng lẽ len vào lòng. Tớ không biết mình đang sợ điều gì – sợ Nam ngại? Sợ Nam phủ nhận? Hay… sợ cậu ấy chẳng có chút rung động nào như tớ?

---

Sau giờ tan học, Vy chần chừ đứng ở hành lang, đợi Nam ra. Cậu xách cặp bước qua, ánh mắt vẫn vậy – trầm lặng, điềm đạm. Tớ cố bắt chuyện:

“Nam này…”

“Ừ?”

“…Cậu có nghe mấy lời đồn hôm nay không?”

Nam gật, gương mặt không hề tỏ ra bất ngờ:
“Có. Mấy bạn nói cậu với tớ thân nhau.”

Vy gượng cười:
“Thật ra cũng chẳng có gì. Tớ chỉ nhờ cậu dạy Toán thôi mà. Vậy mà họ làm quá lên.”

Nam nhìn tớ, trầm ngâm:
“Cậu ngại hả?”

Vy mở to mắt:
“Hả?”

“Ý tớ là… cậu ngại khi người khác đồn như vậy sao?”

Tớ im một chút, rồi lắc đầu:

“Không. Tớ không ngại. Chỉ sợ cậu không vui.”

Nam bất ngờ khẽ mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để tim Vy thắt lại một nhịp.

“Cậu không cần lo cho tớ nhiều như vậy đâu.”

“Tớ không phải lo.” – Vy nhìn thẳng vào mắt cậu – “Chỉ là...”

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại:

“Chỉ là sao?”

Tớ cắn nhẹ môi, định nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại mím môi quay đi:

“Không có gì.”

---

Hôm sau, có điều gì đó thay đổi. Nam không còn lặng lẽ nữa. Trong giờ ra chơi, cậu chủ động đi đến bàn Vy.

“Tớ có tìm thêm vài đề hình học. Muốn học tiếp không?”

Vy ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.

“Giờ luôn hả?”

“Không, chiều. Cậu chọn chỗ đi.”

Vy cười nhẹ:

“Vậy… biển Long Hải nha. Chỗ mấy tảng đá phía cuối đường cát. Yên tĩnh.”

Nam gật đầu:
“Chiều gặp.”

---

Buổi chiều, gió biển lồng lộng. Trời không quá nắng, cũng chẳng quá lạnh. Hai người ngồi cạnh nhau trên một tảng đá to, sóng vỗ đều đều dưới chân.

Tập đề mở ra, nhưng chẳng ai thật sự tập trung.

Nam là người phá tan im lặng trước:

“Vy này.”

“Ừ?”

“Nếu một ngày, những lời đồn đó là thật… thì cậu có thấy phiền không?”

Vy khựng lại. Tim đập rất khẽ, nhưng như có ai đó vừa gõ mạnh vào lồng ngực.

“Cậu đang hỏi gì vậy?”

Nam không nhìn Vy, mắt cậu hướng ra xa, giọng trầm:

“Tớ chỉ muốn biết cảm giác của cậu. Nếu là thật.”

Vy cúi đầu, tay siết nhẹ vạt áo:

“Tớ không thấy phiền. Nhưng tớ sợ.”

“Sợ gì?”

“Sợ nếu tớ nói thật lòng… cậu sẽ xa tớ.”

Nam quay sang nhìn Vy. Lần đầu tiên, ánh mắt cậu thật sâu, không còn lạnh. Không còn khoảng cách.

“Vy này. Tớ chưa từng để ai bước vào cuộc sống của tớ như cậu đã làm.”

Vy nín thở.

“Nhưng nếu bước vào rồi… thì cậu đừng đi đâu hết.”

Tớ ngỡ ngàng nhìn cậu. Không phải một lời tỏ tình. Nhưng là một lời giữ lại.

" Tớ từng nghĩ mình chỉ cần một người để học cùng, ngồi cùng, nói chuyện vài câu. Nhưng hóa ra, thứ tớ cần… là một người để dám bước cùng tớ qua những ngày thanh xuân chênh vênh. Cậu có thể là người đó không, Nam?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip