phần 2
Đúng . Quả thật là rất khắc nghiệt
Cô ngồi trên cầu khóc thật to . Mưa dội vào mặt cô , rát lắm , hòa cùng nước mắt , nhưng đôí với cô điều đó chẳng thấm tháp vào đâu, còn chưa bằng một phần nỗi đau mà cô phải căm chịu. Maí tóc cô tung theo chiều gió , phủ mất một mắt cô , làm hiện lên hình ảnh một cô gái có đáy lòng sâu thẳm và một nỗi buồn khó tả.Cô nhớ về quá khứ đã qua , chỉ có quá khứ mới xua đi phần nào nỗi buồn của cô, bởi đối với cô ,bây giờ chính là một cơn ác mộng , một cơn ác mộng , kinh thiên , động địa ...
Anh và cô cùng học tại một trường cấp 3 , cô nhỏ hơn anh hai tuổi , hai người tình cờ gặp nhau trong một trận đá bóng của trường , cô suýt té và được anh đỡ , từ đó hai người làm quen với nhau , và anh đã từng nói , câu nói làm cô nhớ mãi :' Lan Anh à , Đình Đình này xin hứa sẽ k bao giờ quên em , hay kể cả bỏ lại em một mình , hãy nhớ mãi những lời này nhé , bởi một khi anh đã hứa thì chắc chắn anh sẽ k quên đâu ! '
Nhưng rồi anh có giữ lời đâu , lúc ấy những lời này vs cô như mật ngọt , còn bây giờ những lời ấy như một con dao nhọn cứa vào tim cô . Bây giờ cô tự nhủ sẽ không bao giờ tin một ai nữa , đặc biệt là bọn đàn ông chết tiệt , bởi họ chỉ sống bằng cách cướp đi trái tim của những người phụ nữ yêú đuôí như cô . Thế rồi cô lủi thuỉ về nhà trong mưa , người cô ước đẫm , cô thay đồ và nằm oải trên giường . Một ngày đối với cô đã lâu lắm rồi , không biết đến bao giờ cô mới cảm thấy yên ổn lại đây ...
Hai tháng đã trôi qua , không ngờ nó lại lâu đến vậy , cô cũng chẳng có tin tức gì về anh , lòng buồn man mác mà không ngại nghĩ suy . Cô muốn thời gian của quá khứ trôi chậm lại chứ đâu muốn thời gian của hiện tại từ từ trôi đâu . Dù gì thì cũng sắp thi rồi , lũ bạn trong lớp vẫn còn lạnh lùng với cô , cô như một con tự kỷ , bị cô lập hoàn toàn .
Hai tuần tiếp theo, cô đi thi để chọn trường đại học , cô thi vào trường kinh tế và đậu cú một , những việc này đối với cô không phải khó khăn gì . Vào trường mới , cô cũng thoải mái hơn rất nhiều . Cô daọ quanh hành lang , và nghĩ ngơị lung tung . Bỗng ầm: ' ôi đau quá ','xin lỗi bạn nhiều , mình k để ý ' cô quay mặt lên ngước nhìn người đối diện , là một cô gái có khuôn mặt trắng hồng , rất hồn nhiên , cô ấy đưa tay xuống và bảo : 'bạn gì ơi , mình đỡ dậy . Rất vui được làm quen vs bạn , mình tên Quỳnh Như , làm bạn nhé ! ' Khuôn mặt tinh nghịch của quỳnh như làm cô cảm thấy thú vị : "ừ , mình là Lan Anh , rất vui được làm quen với bạn , nice to miss you too . "thế là hai người đứng cười rôm rả , làm Lan anh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn , mọi người ở đây có vẻ rất thân thiện , Như giới thiệu cho cô rất nhiều bạn của cô ấy , nhờ vậy mà sau này cô có rất nhiều bạn , nhất là Như , Nhã và Minh Minh , ba người bạn thân của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip