CHAP 4
Anh chủ động mở cửa xe ra rồi nhìn về phía bạn
-Em có muốn đi ăn cùng tôi chứ ?
Vì lời đề nghị khá bất ngờ nên bạn khá ấp úng không biết phải làm sao thấy vậy anh nhoẻn miệng cười
-Tôi không cho em từ chối đâu đấy
Ánh nắng chiếu ngược từ phía sau lưng anh khiến góc mắt anh cừ mờ mờ ảo ảo , lấp ló nét cười rạng ngời kia , trong phút chốc con tim bạn loạn nhịp . Thầm nghĩ anh ta cũng có lúc trông dịu dàng thế sao ? Lưỡng lự một hồi cũng theo anh vào xe . Ngay khi anh tính vòng tay qua thắt dây an toàn cho bạn thì bạn lập tức ấp úng lên tiếng
-Em…em tự làm được
Chẳng biết phải giấu nét mặt bối rối của mình ở đâu , bạn giả vờ xoay ra ngoài phía cửa sổ nhìn bên ngoài để né ánh nhìn của anh . Anh đưa bạn tới một nhà hàng sang trọng , ngay khi vừa thấy anh hàng loạt nhân viên cúi đầu kính cẩn chào
-Kính chào ngài ạ !
-Cho tôi phòng riêng cho hai người
“phòng riêng” ! Bạn ngạc nhiên trừng to mắt nhìn anh , nhưng anh chẳng giải thích chỉ nhước mày một cái khiến bạn vô cùng khó hiểu .Thầm lo lắng không lẽ anh ta tính làm gì mình à . Bất ngờ anh ghé sát vào tai bạn hỏi nhỏ
-Em đang nghĩ gì sao mà mặt đỏ thế ?
-Em...em có nghĩ gì đâu
Bạn liên tục lắc đầu xua tay , cử chỉ cùng điệu bộ đáng yêu ấy khiến anh phì cười .Bất ngờ anh đưa tay lên xoa đầu bạn
-Ngốc này !
Bạn vì quá ngạc nhiên trước hành động ấy của anh nên khẽ rụt người lại . Anh cũng chợt nhận ra mình không kiềm được mà làm bạn ngại nên giả vờ rụt người lại che miệng ho gằn . Nhìn vào cứ nghĩ hai người là một cặp tình nhân chứ , nhân viên ở đó cũng không kiềm chế nỗi sự tò mò liên tục len lén nhìn hai người . Bạn và anh đi vào phòng ăn riêng cho hai người , bước vào căn phòng to lớn với thiết kế lấy gam màu kem làm chủ làm căn phòng bật lên một sự sang trọng và xa hoa vô cùng . Ở giữa căn phòng là một bàn ăn to . Thấy vậy bạn mới hiểu ra “ phòng riêng” trong câu nói của anh là như thế nào . Khá bối rối vì suy nghĩ của mình lúc nãy nên hai má dần ửng hồng lên . Anh len lén nhìn bạn rồi nhoẻn miệng cười . Anh rất lịch thiệp , chủ động kéo ghế ra cho bạn ngồi xuống
-Em cảm ơn ạ
Anh ngồi xuống đối diện bạn , đưa menu ra trước mặt bạn
-Em cứ chọn món nào mình thích nhé !
-Ơ em dễ ăn lắm ,anh chọn đi
Thật ra bạn cũng ngại vì là anh mời nên cũng không dám chọn món . Nhưng vốn anh luôn không quan tâm tới những lời bạn từ chối , cứ đưa menu ra trước mặt bạn nên bạn đành ngậm ngùi lấy cuốn menu từ tay anh mở ra xem . Vừ mở ra thì bạn khá sốc , không phải sốc vì mòn ăn mà là vì giá đi kèm của nó , tàn hàng trăm tới bạc triệu . Bạn che miệng lại hỏi nhỏ anh
-Ở đây mắc quá...Sao mình không đi đâu rẻ rẻ thôi ?
-Em cứ lựa món em thích đi , tôi trả mà đừng lo
-Vấn đề không phải vậy...mà là
-Tôi đói rồi , em lựa món nhanh đi
Thầm trách con người ương ngạnh cứng đầu đối diện kia , người gì mà bướng thế không biết . “Nếu anh nói vậy thì tôi cũng không kiêng gì mà chọn món đâu nhé !” . Bạn gọi tận mười món , cũng không hẳn là đói mà là vì muốn thử các món lạ ở nhà hàng này như thế nào , và cũng muốn cho tên kia nếm mùi tật ương ngạnh của mình . Ngồi đợi ít lâu thì các nhân viên đem món lên , bạn như há hốc trước các món ăn , trưng bày cực kì đẹp mắt và mùi còn rất thơm nữa . Anh bỗng nhiên chủ động gắp cho bạn một con tôm to tướng vào dĩa của bạn
-Em ăn đi cho khỏe , tôi thấy em dạo này không khỏe đó
Bạn bất ngờ vì tại sao anh ta biết mình đang bị ốm mấy bữa nay .”Không lẽ anh ta theo dõi mình à ?” . Bỏ qua một bên mà chủ động gắp lại cho anh một con tôm lại cho anh
-Anh cũng ăn ngon nhé !
-Cảm ơn em
Anh dịu dàng nhoẻn miệng cười , và lại thêm một lần nữa nụ cười của anh khiến tim bạn mềm nhũng ra . Hai người vui vẻ thưởng thức các món ăn trên bàn ăn to lớn đầy ắp thức ăn kia . Bạn thích thú kể cho anh nghe chuyện vui , anh cười rất nhiều . Điều đó khiến bạn thích thú
-Anh xem ra cũng biết cười đấy chứ !
-Không đâu ! Tôi vốn ít cười lắm
-Ơ chứ nãy giờ em thấy anh cười rất nhiều mà
-Chỉ tại vì đó là em thôi
Teng !
Bạn làm rớt chiếc nĩa mình đang cầm xuống dĩa . Lúng túng bạn giả vở cười trừ
-Anh cũng biết đùa nữa ...
-Không ! Là tôi nói thật lòng !
-Em...em
Bất ngờ anh đưa tay nắm tay bạn , ánh mắt anh làm bạn nhớ như in khoảnh khắc đó . Nó rất trong và rất sáng và nó cũng rất đẹp nữa .Hơn cả cảnh đẹp của những cánh hoa e lệ vươn mình mỗi buổi sáng , hơn cả hình ảnh bầu trời đêm lấp lành ngàn vì sao kia vì mắt anh sáng hơn những vì sao ấy . Chừng ấy vì sao là chừng ấy sự thật tâm anh giành cho lời nói lúc này .
-Anh không phải là tốt nhưng anh đủ để cho em hạnh phúc sau chừng ấy đau thương , em chấp nhận anh chứ t/b...
Tên bạn cứ ngỡ là một từ ngữ hoa mỹ nào đó khi nó được cất ra từ đôi môi kia và giọng nói trầm khàn ấm áp kia làm tim bạn nhũng ra . Tim bạn dần loạn nhịp , đâu nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách này nên bạn khá lúng túng . Trong phút chốc nỗi đau của mối tình cũ ùa tới , bên ngực trái bạn quặng lại khi bạn nhớ tới giây phút đầu mới yêu hạnh phúc và sự tin tưởng dành cho nhau với tình cũ , trao cả niềm tin và sự trong trắng để rồi giờ đây không dám tin vào cái gọi là tình yêu nữa . Khóe mắt bạn ngấn lệ , bạn run rẩy rụt tay lại
-Em...xin lỗi ...em ...
-Anh sẽ cho thời gian suy nghĩ , anh đợi !
-Em...
-Anh sẽ đợi
Bạn ngồi thần người ra chẳng hiểu sao lòng lại nặng trĩu như thế , vì thật sự chừng ấy thời gian qua vết thương lòng ấy chưa đủ nguôi ngoai thì một lời hứa cho tình yêu đẹp mới xuất hiện . Chẳng dám chắc rằng đi được tới đâu , nỗi sợ ngày một lớn và rồi từ khi nào bạn thu mình trong vỏ bọc ấy .
Thời gian qua bạn không hề biết anh luôn theo sau bạn , từ lúc bạn rời khỏi nhà đến lúc bạn về . Bạn và anh cũng mới gặp nhau đó thôi nhưng bản thân anh cũng chẳng hiểu có thứ gì đó khiến anh phải thôi thúc quan tâm bạn từ phía xa . Hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu , làm anh phải luôn suy nghĩ mỗi ngày . Và rồi anh tìm thông tin của bạn qua nhiều người , có một lần bạn anh trên bàn nhậu thấy anh đang ngắm nhìn bạn qua màn hình điện thoại phì cười
-Nay đại gia Min có tiếng đổi style rồi sao , để ý gái nhà lành rồi à ?
-Tao cũng chẳng hiểu mình sao nữa , chỉ thấy em ấy thật đặc biệt . Cho tao cảm giác của một người đàn ông biết yêu thương và được yêu thương ...
Nhả làn khói thuốc ra , trong mờ ảo anh lại thấy bạn . Tim anh ngổn ngang không biết mình liệu có nên cố gắng cho mối tình chớm vội này , chẳng dám hứa gì xa xôi hay đem lại cho bạn lời hoa mỹ . Chỉ muốn được chiếm hữu và bảo bọc che chở cho cô nàng này , được như bao người ngoài kia yêu một cách thật lòng.
Anh chở bạn về nhà , trước khi rời đi anh đã nói nhỏ
-Hãy suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời anh . Anh luôn đợi
-Nhưng em...
-Anh về đây !
Dứt lời anh rời đi mất hút , và vẫn thế anh luôn ngông cuồng như vậy .Từ cách thể hiện cảm xúc của mình cũng mang rất rõ phong thái riêng của bản thân . Đêm ấy bạn trằn trọc mãi không ngủ được , bất ngờ tiếng chuông tin nhắn vang lên , bạn đưa tay bất điện thoại lên đọc tin nhắn
-Đừng quên suy nghĩ về lời yêu cầu của anh nhé , em ngủ ngon.
Bên phía đầu dây kia có một người nằm lăn lộn , run rẩy chân tay đá loạn xoạn gối mền . Nhìn vào không ai tin đó là một ông chủ hộp đêm nổi tiếng với phong thái đầy khí chất cùng cử chỉ luôn toát ra vẻ ngông cuồng của bản thân , đúng là khi yêu con người ta thường rất khác nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip