Chương 2
Chương 2
Trầm Tranh không tìm được cảm hứng chơi đàn.
Cậu thẫn thờ ngồi trên bệ cửa sổ, thỉnh thoảng phóng ánh mắt xa xăm ra ngoài cổng lớn, ngoan cố chờ đợi đổi lấy lần lượt thất vọng.
Chị ba tiếp nhận công việc của anh cả, đi sớm về khuya, suốt hai tuần lễ. Bọn họ sống chung một mái nhà, cơ hội gặp mặt ít đáng thương.
Quản gia báo, tối nay tam tiểu thư tăng ca, về tương đối trễ.
Trầm Tranh minh bạch, Trầm Quân đang né tránh cậu.
"Nỗi buồn con viết hết lên mặt kìa."
Điện thoại bật chế độ video call. Thông qua màn hình sắc nét, Trầm phu nhân phát hiện cảm xúc con trai nhỏ không đúng, "Giận dỗi với chị ba?"
Tính tình Trầm Tranh thiên hướng đạm mạc, đối nhân xử thế tri thư đạt lễ, tư thái vĩnh viễn thanh lãnh xa cách. Trừ bỏ Trầm Quân, không ai có thể làm cậu thất hồn lạc phách như vậy.
"Không ạ." Trầm Tranh rầu rĩ.
Lấy người đâu mà giận dỗi, cái bóng chị ấy con còn không thấy.
Trầm phu nhân đi du lịch cùng Trầm tiên sinh, hiện tại không ở trong nước.
Ban đầu, Trầm phu nhân nghĩ con trai nhỏ sẽ vui vẻ khi gặp lại Trầm Quân. Mấy năm nay, Trầm Tranh không hỏi, nhưng nét mặt luôn không tự chủ sáng lên mỗi lần nghe bà nhắc tới Trầm Quân không lừa được Trầm phu nhân.
Bà không tưởng tượng nổi vấn đề gì xảy ra giữa hai đứa.
Một mặt, ai cũng biết, Trầm Quân cực kỳ sủng Trầm Tranh.
Chính là kiểu muốn ánh trăng tuyệt đối không đưa ngôi sao, thiên kiều bách sủng, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Không nỡ để cậu chịu dù nửa điểm ấm ức.
Nhuần nhuyễn hành động hóa hai chữ 'đệ khống'.
Mặt khác, Trầm Tranh là đứa trẻ ôn hòa. Cậu trưởng thành sớm, thói quen chịu đựng mọi chuyện một mình, không bao giờ ầm ĩ gây sự. Nhà người khác phiền muộn vì con cái ngỗ nghịch, Trầm phu nhân phiền muộn vì con trai quá hiểu chuyện.
"Con yêu, nếu có khúc mắc, con nên nói ra." Giọng Trầm phu nhân dịu dàng, lan tràn tình thương của mẹ, "Hai đứa mới gặp lại, không tránh khỏi có chút lạ lẫm."
"Đôi bên cùng giải quyết không tốt hơn sao? Chị ba rất thương con, chắc chắn sẽ lắng nghe con."
Trầm Tranh trầm mặc nhéo di động.
Đúng vậy.
Chị ba sủng cậu. Sủng toàn thế giới đều biết. Trầm Tranh làm sao không biết.
Trầm Quân luôn lấy lợi ích của Trầm Tranh làm ưu tiên hàng đầu. Một người có thể lợi dụng hết thảy, bao gồm ngôn ngữ, sắc mặt, thậm chí ánh mắt lừa gạt mọi người, duy độc không thể giả tạo phản ứng xuất phát từ bản năng.
Khi Trầm Quân biết Trầm Tranh rời khỏi nhà họ Trầm sẽ có cuộc sống xán lạn vô ưu hơn, phản ứng đầu tiên của cô là quyết tuyệt đẩy cậu ra xa, vạch rõ giới hạn.
Cô không mong tình xưa nghĩa cũ biến thành xiềng xích ngăn cản cậu tiếp thu những điều cậu xứng đáng được hưởng.
Kể cả lúc này đây, Trầm Quân vẫn không cho phép Trầm Tranh bước qua giới hạn.
Có lẽ trong thâm tâm cô xác định cậu không nán lại lâu, bọn họ không cần tương thân tương ái bổ khuyết nhiều năm thiếu hụt, hạn chế đêm dài lắm mộng, thời điểm rời đi còn lưu luyến không dứt.
Đó là sự bảo hộ tốt nhất cô dành cho cậu.
Ngoài mặt cô xa lánh cậu, trên thực tế thói quen che chở cậu dưới cánh chim cứng cáp, thay cậu chắn hết mưa sa bão táp.
... Nhưng cậu bằng lòng sao?
Trầm Tranh không tiếng động hồi ức gần hai nghìn ngày đêm chịu đựng nỗi nhớ nhung như axit bào mòn lý trí, đếm không xuể bao nhiêu lần sinh sôi đè nén xúc động muốn bốc máy liên lạc Trầm Quân, lắng nghe giọng chị ấy, mặc kệ chân trời góc bể chạy đi tìm chị ấy ngay tức khắc.
Cậu nỗ lực trả giá, liều mạng trở nên cường đại, chẳng phải vì sở hữu đầy đủ thực lực gạt bỏ bóng ma của quá khứ, đường hoàng quay về đứng trước mặt Trầm Quân sao?
Cậu không bằng lòng làm đứa em trai cần được bảo bọc của Trầm Quân.
Cậu muốn nhiều hơn nữa. Muốn trong mắt cô chỉ chứa một mình cậu, muốn càng nhiều, càng nhiều...
06:48 PM.
Văn phòng Chủ tịch sáng trưng.
Trầm Quân cá mặn nằm thừ trên sô pha. Hai chân dài gác lên tay vịn ghế, nhàn hạ bật TV theo dõi chương trình trò chuyện cùng người nổi tiếng.
Tối nay, cô có hẹn bàn công việc.
Giờ hẹn trôi qua nửa tiếng đồng hồ, đối phương vẫn bặt vô âm tín.
Hạng mục ở nước C trục trặc, tiến độ đàm phán bị trì hoãn, luật sư Khiêm mắc kẹt chưa về nước được. Không có người để đùn đẩy trách nhiệm, Trầm Quân đành tự thân gánh vác gia nghiệp.
Trên truyền hình, MC nam dí dỏm chào đón khách mời.
"Uri, lúc tôi thấy poster của cậu, tôi thắc mắc mãi, làm sao có người ba trăm sáu mươi độ không góc chết như vậy? Hôm nay trực tiếp gặp gỡ mới biết, chân nhân so ảnh chụp càng đẹp hút hồn."
Khách mời kỳ này là một nghệ sĩ piano trẻ tuổi. Thiên phú cực cao, nhan sắc cực phẩm, fan hâm mộ hùng hậu không thua gì dàn minh tinh lưu lượng đình đám nhất hiện nay.
Nghe nói rất nhiều công ty giải trí đã vươn cành ô liu với cậu. Các nhà chuyên môn hàng đầu đánh giá, bằng vẻ bề ngoài và khí chất hoàn mỹ vô khuyết của cậu thừa sức nghiền áp một vòng giới giải trí.
Trước khi cậu xuất hiện, người duy nhất nhận được lời khen tương tự chính là siêu sao Châu Á hồng thấu bầu trời Thẩm Thiên Dực.
Phần lớn fan hâm mộ của Thẩm Thiên Dực cũng thừa nhận, luận diện mạo, luận phong thái, luận khí độ, nghệ sĩ nhà mình và vương tử piano quả thực kẻ tám lạng, người nửa cân.
Chưa kể hai người họ còn bằng tuổi.
Nếu không vì con đường sự nghiệp của hai người không giống nhau, fan hâm mộ hai nhà không nghi ngờ sẽ quyết chiến đến lưỡng bại câu thương.
Trầm Quân nằm không chớp mắt nhìn người thanh niên vô cùng đơn giản ưu nhã ngồi một chỗ đã nháy mắt áp toàn trường thành phông nền ảm đạm thất sắc.
Người bằng xương bằng thịt cùng cô sống dưới một mái nhà, cô sống chết trốn tránh, bịt tai trộm chuông, làm con rùa rụt cổ.
Ở công ty lại không tiền đồ lén la lén lút theo dõi chương trình cậu tham gia.
Rõ là thích chịu ngược.
Hơn nữa vô phương cứu chữa.
Trong quá trình trò chuyện, MC khéo léo chèn những vấn đề được khán giả bình chọn nhiều nhất.
"Ngoài đam mê dành cho piano, có động lực nào khác ảnh hưởng việc cậu theo đuổi môn nghệ thuật này không?"
"Có." Trầm Tranh không hề đắn đo.
"Ồ, cậu chia sẻ thêm được không?"
Trầm Tranh cười, "Một người bạn từng khen dáng vẻ tôi đánh đàn rất đẹp, cô ấy thích nhìn tôi đánh đàn."
"Hồi nhỏ, mỗi lần tôi học đàn, cô ấy đều tới ngắm."
Đôi mắt người thanh niên hàm chứa hoài niệm, nghênh diện máy quay phim, dường như thông qua ống kính, nhìn thấy một người.
Trước màn hình TV, bốn bề im phăng phắc, Trầm Quân phảng phất bị ánh mắt mềm mại ấy nhấn chìm.
Không phải cô vô duyên vô cớ ảo tưởng.
Trầm Quân tinh tường ý thức được, người bạn trong miệng Trầm Tranh, là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip