Chương 3
Chương 3
Trầm tiên sinh lựa ngày lành kết hôn, trời quang mây đãng, trăm hoa khoe sắc, lễ đường trang nghiêm không kém phần lộng lẫy.
Đứa trẻ mặc tiểu âu phục trắng tinh, nho nhỏ ngồi trước cây đàn piano đen tuyền hình thành tiên minh đối lập.
Mười ngón tay cậu hòa hợp cùng những phím đàn, ngân nga giai điệu êm ái thay lời chúc phúc tế thủy trường lưu.
Ánh sáng khắp thế gian hội tụ trên thân hình nhỏ bé.
Nạm tầng tầng hào quang, chói lòa chiếu người ta hoảng mắt.
Trầm Quân đứng trên ban công lầu hai nhìn xuống, mãn nhãn đều là cậu. Hàng trăm nhân vật chung quanh, bao gồm cô dâu chú rể, xa xôi không tất yếu.
Sự tồn tại của cậu tựa vạn năm tiên khí lắng đọng, thanh nhã thoát tục, không vương bụi trần.
Tiềm thức Trầm Quân sôi trào toát ra một ý niệm dị thường hoang đường lại phá lệ chuẩn xác.
Thiên sứ hạ phàm.
Trầm Tu Kiệt đứng bên cạnh tốt bụng giới thiệu, "Em trai mới, Trầm Tranh."
Trầm Quân ngắm si ngốc, phản ứng có điểm chậm.
"... Không phải con ruột của cha."
Không dung hoài nghi, trực tiếp khẳng định.
"Sao em biết?" Nghiệm bóng dáng nghiệm ra huyết thống? Trầm Tu Kiệt hứng thú.
Mấy đời máu nhà họ Trầm đổ xuống cũng không tạo ra được sinh vật đẹp đẽ nhường ấy.
Trầm Quân thầm nghĩ.
Trầm Quân mười hai tuổi, tại hôn lễ của cha, gặp gỡ Trầm Tranh tám tuổi.
Trầm tiên sinh giới thiệu vợ và Trầm Tranh với ba đứa con, bạn nhỏ Trầm Quân chủ động tiến lên, quang minh chính đại thưởng thức em trai mới.
Tinh điêu ngọc trác, phỏng chừng đúc bằng sứ, hơi chạm vào liền vỡ vụn.
Trầm Quân cười tủm tỉm, tự nhiên hào phóng không chút e lệ giao lưu câu đầu tiên, "Em đánh đàn trông rất đẹp."
Vô luận làm gì đều đẹp.
Không làm gì vẫn đẹp.
Trầm Quân khen rất nhiều năm, Trầm Tranh ghi nhớ không gây kinh ngạc.
Điều đáng kinh ngạc là cậu lựa chọn tiết lộ trong hoàn cảnh này, trước mặt toàn thế giới, chẳng khác nào công khai thừa nhận.
Tôi học chơi đàn để cô ấy ngắm tôi.
Trầm Quân không diễn tả nổi cảm xúc mâu thuẫn của mình ngay bây giờ, càng không tài nào khống chế khóe miệng khe khẽ gợn lên bán đứng tâm tình.
Khi bạn thực sự yêu thích một người, bạn sẽ ngây thơ đến nỗi tự suy diễn mỗi một lời nói, mỗi một ánh mắt, mỗi một cử chỉ xuất phát từ người ấy rồi tự hoan hỉ cả ngày không chán.
Chẳng sợ hạnh phúc chỉ là vụng trộm.
Xét hiện trạng bối rối ngẩng đầu không thấy cúi đầu không gặp giữa bọn họ, Trầm Quân căn bản không coi trọng khả năng Trầm Tranh sẽ tới công ty chứ đừng nói chuẩn xác không lầm tới công ty đúng lúc cô đang cao hứng vui vẻ vụng trộm ngắm cậu ở trên TV.
Hậu quả.
Khoảnh khắc cửa phòng bị đẩy vào, đại não Trầm Quân không trải qua suy nghĩ, không chút phòng ngừa xoay đầu, đường nhìn một phát không thể vãn hồi va chạm gương mặt tuyệt mỹ lu mờ cả giới tính.
"!!!"
Trầm Quân chấn kinh bắn người dậy.
Đã muộn.
Trầm Tranh phát hiện hình ảnh đang chiếu trên TV, khoảng cách không tính xa giữa họ giúp Trầm Quân thuận lợi thấy rõ ràng, đôi đồng tử màu xanh lục từ ban đầu lóe lên một tia bất ngờ dần chuyển biến nhu hòa, ánh mắt mềm mại của người thật vừa vặn trọng điệp ánh mắt người ở trên TV.
...
Màn hình tắt ngủm.
Trầm Quân mất tự nhiên thả remote xuống, một bên không lung lay sứt mẻ duy trì vẻ bề ngoài gặp biến bất kinh, một bên nghĩ phá đầu không ra nên ứng phó tình huống hiện tại như thế nào.
Nhảy cửa sổ không tồi.
Năm mươi tầng, cũng không phải lần đầu tiên.
Đại khái đoán trước phản ứng của Trầm Quân, Trầm Tranh không chừa cho cô nhiều thời gian tự hỏi.
Tương phản bầu không khí lúng túng, xấu hổ, cộng thêm cứng đờ, người thanh niên xinh đẹp chợt cười.
Vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng cười, không thể càng bình thản.
"Em tưởng chị không quan tâm em nữa."
Trầm Quân ngẩng đầu. Thân ảnh người thanh niên vọng tiến đáy mắt cô, nụ cười bất tri bất giác gõ trái tim cô tê rần.
"Từ lúc về nước, chị luôn tránh mặt em. Thời gian chị ở nhà rất ít, chúng ta không có cả một cơ hội trò chuyện hoàn chỉnh..." Tuy Trầm Tranh hiểu nguyên nhân Trầm Quân làm vậy, nội tâm vẫn không thoát khỏi chua xót. Giống như giằm ghim trong lòng, suốt năm năm trời, giờ khắc này tự cậu bóc trần, nói không nên lời âm ỉ nhói buốt.
Cuối cùng cương không xong nét cười trên mặt.
Cậu cụp mắt, tận lực vuốt phẳng cảm xúc hỗn loạn.
"Chị ba, em rất sợ chị không cần em nữa."
Không...
Trầm Quân nôn nóng đứng dậy.
Hai bước thành một bước tới gần Trầm Tranh. Cô cẩn thận nâng mặt cậu lên. Đôi mắt cậu phủ sương mờ, phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ, lạc lõng không chốn dung thân.
Trầm Quân đau khôn xiết.
Thiên ngôn vạn ngữ ứ nghẹn nơi cổ họng, miệng khô lưỡi đắng, nói cái gì cũng không đúng.
"Người sợ hãi là chị, Trầm Tranh."
Năm năm qua, Trầm Quân chưa từng ngừng chú ý tin tức của Trầm Tranh.
Cuộc sống cậu trôi qua thế nào, ép bản thân nhanh chóng trưởng thành ra sao, cô nhất nhất đều biết. Một mặt cô vui mừng vì ít nhiều cậu có khả năng tự bảo hộ chính mình. Mặt khác, lý do cậu khắc nghiệt đối đãi bản thân khiến cô cười không nổi.
Bởi vì trước đây em quá vô dụng.
Thời điểm Trầm Tu Kiệt tường thuật nguyên văn tám chữ cho cô, ngữ khí sung sướng khi em gái gặp họa, đặc biệt thiếu đòn.
Trầm Quân không phủ nhận, cô dùng thái độ cực đoan bức Trầm Tranh rời khỏi nhà họ Trầm.
Thế giới ngầm là chiến trường tinh phong huyết vũ, kẻ tham chiến dẫm lên máu tươi mà đi, không có tàn nhẫn nhất, chỉ có tàn nhẫn hơn.
Địa vị nhà họ Trầm càng cao, nguy hiểm rình rập càng nhiều.
Sự cố năm đó thiếu chút nữa hủy luôn mạng của Trầm Tranh. Đến tận bây giờ, mỗi lần Trầm Quân hồi tưởng, sợ hãi cùng tuyệt vọng vẫn xé nát tim gan như mới ngày hôm qua.
Cô không cần chuyện tương tự lặp lại lần thứ hai.
Em trai cô nên được nuông chiều trong vại mật, tùy tâm làm những gì cậu thích, cả đời vô tư rực rỡ, mãi mãi không biết đến mưa sa bão táp.
Cậu xứng đáng tốt nhất.
Dẫu tốt nhất đồng nghĩa rời xa cô.
"Chị không muốn em bị liên lụy. Chị không thể khoanh tay nhìn em bị kéo xuống vũng nước đục này. Vốn dĩ em có thể có cuộc sống vui vẻ thoải mái hơn, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn..." Trầm Quân đau lòng xoa gương mặt bản thân hằng nhớ mong, "Nhưng hình như chị làm sai rồi."
Cô nâng niu che chở, không nỡ để cậu chịu khổ.
Cuối cùng đả kích cậu, tổn thương cậu, đều là cô.
Hai tay Trầm Tranh dịu mềm nắm hai tay cô, "Chị ba không làm gì sai."
"Em biết chị vì tốt cho em. Là do em không muốn rời xa mọi người, không muốn rời xa chị."
Giọng cậu nhè nhẹ run, cảm xúc vừa ổn định thoáng chốc vỡ tràn.
Trước khi gặp lại, không nơi chốn dựa dẫm, Trầm Tranh còn gồng mình chống đỡ.
Sau khi gặp lại, người mà cậu tâm tâm niệm niệm đứng gần trong gang tấc, tinh thần tìm được điểm ký thác, bức tường thành kiên cố tức khắc sụp đổ.
Hốc mắt cậu phiếm hồng, ủy khuất cực kỳ.
"Chị ba, em nhớ chị."
Năm năm.
Nhớ phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip