thái dung
Cả khu phố bị bóng đêm cùng mưa lớn bao trùm , trông thật tĩnh mịch cùng hoang vắng . Mặc dù có leo lắt ánh đèn đường , song cũng chỉ có thể nhìn thấy những hạt mưa ngày càng nặng rơi từ trên trời xuống . Lý Thái Dung thân bận một bộ đồng phục , đang ngồi trong xe ôtô mà nhìn ra bên đối diện cửa sổ . Hắn muốn xem xem , con người ruốt cuộc có thể tàn nhẫn như thế nào mới có thể bỏ rơi người thân ruột thịt của mình như vậy .
Một người phụ nữ tay cầm chiếc ô sớm đã sờn rách , đang cố gắng đứng nép vào hiên nhà để che cho một bé trai đứng ngay bên cạnh . Có vẻ như bà ta đã rất đắn đo mới có thể mở miệng nói , từng câu từng chữ , Thái Dung hắn đều có thể nhìn khẩu âm mà đoán ra được .
( Đứng đây chờ mẹ một lát , chút nữa mẹ sẽ quay lại ! )
" Vâng ! "
Đứa trẻ gật mạnh đầu , vui vẻ đáp lại . Nhóc ấy đưa tay lên đón lấy cây dù mà mẹ nhóc đưa cho , đưa mắt nhìn theo bóng lưng người mẹ tệ bạc ấy xa dần , xa dần...
Cho đến tận 2 tiếng sau , thằng nhóc ngốc ấy vẫn đưa mắt dõi theo cơn mưa , tìm kiếm bóng hình của mẹ nhóc . Mắt nó dường như đỏ lên , mới bắt đầu nhớ lại ánh mắt căm thù mà mẹ nó nhìn nó lúc trước .
Ba đã bỏ nó đi theo vợ mới , đến bây giờ , mẹ nó cũng bỏ nó mà đi rồi...
Thái Dung chợt cảm thấy thương hại , mặc dù hắn trước giờ không có cảm xúc ấy . Hắn nhếch khoé miệng , bước xuống khỏi xe , bung dù rồi từng bước tiến lại gần thằng nhóc đang bó gối ngồi thút thít khóc , thật đến là thảm hại .
- Này nhóc ? Sao em lại ngồi ở đây ?
Hắn nhẹ giọng lên tiếng . Ngước lên nhìn hắn là một đôi đồng tử trong vắt , tựa như những giọt sương đầu mùa . Nhóc khẽ trả lời lại hắn , thanh âm trẻ con ngọt ngào như viên kẹo , thấm vào lòng hắn từng chút một .
" Hức...mẹ...mẹ bỏ e..em ! "
Nói rồi đứa trẻ đáng thương ấy bật khóc nức nở , Thái Dung cười mỉm , ngồi xổm xuống cho bằng mắt với thằng nhóc , đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt nhóc , hắn nói .
- Có muốn đến ở cùng tôi không ?
" Thật...thật ạ ? "
- Ừ , tôi sống có mỗi một mình thôi , em có muốn đến sống cùng tôi không ?
Nhóc con run rẩy rồi nhẹ nhàng gật đầu , đưa tay nắm lấy bàn tay của hắn rồi mỉm cười một cái , giọng điệu hẳn cũng đã vui vẻ trở lại .
" Cảm ơn anh ! "
Hắn chợt nở một nụ cười rồi gật đầu , vòng hai cái bế nhóc lên , tiến dần về phía chiếc xe của mình .
Đem nhóc vào trong xe , hắn mỉm cười , nói .
- Đi nào , chúng ta đi về nhà....
" Vâng ! "
Về đến nhà , nhóc ngốc kia mới biết , nhà của anh đẹp trai này rất là to , còn có rất nhiều người nữa !
" Oa , nhà anh thật lớn ! "
Đứa trẻ ngây ngô thốt lên , mắt sáng long lanh , hiếu kỳ nhìn khắp nơi trong căn phòng . Thái Dung bật cười , đưa tay lên xoa đầu nhóc , rồi gọi lão quản gia vẫn đang ngơ ngác không hiểu đứa bé này là ai .
• Cậu chủ... ?
- Lão Trần , đây là đứa nhóc tôi mới nhận nuôi , lão giúp tôi chuẩn bị giấy tờ cần thiết , được không ?
" Được ạ ! "
Lão quản gia gật đầu cung kính , xoay người đi làm việc được giao . Thái Dung quay sang nhóc , hỏi .
- Em có đói không ?
Chưa kịp để nhóc ngốc kia trả lời , hắn lại nhìn thấy áo của nhóc đã bị ướt một mảng lớn , liền nhíu mày một cái rồi bế thằng nhóc lên phòng để đồ của mình , nói với vú nuôi mang ra một bộ đồ từ hồi hắn còn bé , nhóc con tròn xoe mắt nhìn hắn , nói .
" Áo của anh đẹp quá ! "
- Cởi đồ này ra nào , không em sẽ bị ốm mất ! Tôi đi nói với quản gia chuẩn bị đồ ăn cho em , chờ chút nhé !
" Dạ ! "
Nhóc con ngoan ngoãn dạ một tiếng , mặc đồ vú nuôi đưa vào . Thái Dung chạy nhanh xuống lầu , quản gia Trần thấy vậy liền gật đầu rồi đi xuông bếp , thúc giục mọi người làm đồ ăn , mang lên bàn . Hắn hài lòng nhìn bàn ăn trước mắt , rồi mới xoay bước đi lên lầu .
Hắn mở cửa , nhìn nhóc ngố đang ngơ ngác lọt thỏm trên cái giường rộng rãi của hắn , không nhịn được mà bật cười một cái .
Chưa kịp để hắn cất lời , cái bụng bé nhỏ của nhóc đã vang lên tiếng rồi .
" Ọc...ọc... "
- Em đói rồi hả ? Lại đây , tôi bế em xuống ăn cơm !
Thái Dung bật cười khi thấy nhóc ngố kia đỏ mặt , đưa tay lên bế nhóc xuống dưới nhà . Trước mặt nhóc là rất nhiều đồ ăn ngon , hai người ngồi vào bàn ăn , nữ hầu cũng mang thêm nước tới .
- Ăn cơm đi thôi !
" Dạ , anh ăn cơm ạ ! "
Nhóc con mặc dù đói nhưng ăn vẫn rất nhẹ nhành từ tốn , hai người một lớn một nhỏ ngồi trên bàn ăn , ăn đến là vui vẻ . Thái Dung lầm đầu cảm nhận được cảm giác gia đình ấm áp này , khoé miệng khi ăn đã nhếc cao lên một chút .
- Đồ ăn ngon chứ ?
Nhóc con miệng vẫn đang còn nhai nhai miếng rau vừa mới được hắn gắp , gật gật đầu trả lời .
" Dạ ngon lắm ạ , em cảm ơn anh , cháu cảm ơn bác ạ "
Nhóc ngốc lại cảm ơn hắn , rồi quay sang cúi đầu với bà đầu bếp ở phía bên cạnh .
Thái Dung mỉm cười , lòng hắn bây giờ vui vẻ hơn mọi ngày , hắn là con một trong nhà , ba chưa có hôm nào về ăn với hắn , mẹ thì ít khi về nhà . Từ bé đến lớn , hắn hầu như đều ăn một mình . Quả thật , cậu nhóc này , chính là tia nắng ấm áp , xua đi lạnh lẽo của căn nhà này .
Ăn xong , bác quản gia mang chén đũa đi dọn dẹp , còn nhóc thì được hắn dắt lên phòng . Vừa đi , nhóc vừa tròn xoe mắt nhìn căn nhà vì căn nhà này quá lớn đối với nhóc . Vào tới phòng mà nhóc vẫn chưa hết bất ngờ , nhà anh đẹp trai như cung điện vậy ! Thái Dung nhìn cậu nhóc , đáy lòng lại rục rịch ngứa ngáy một phen , để nó ngồi gọn trên giường , xoa xoa hai má của nó rồi nói :
- Tôi là Lý Thái Dung , còn em ?
" Em là Tiền Côn ạ ! "
- Tôi 16 tuổi , em bao nhiêu tuổi vậy ?
" 7 ạ ! "
Tiền Côn nhe hàm răng bị thiếu mất một vài cái ra , mỉm cười một cái thật tươi với Thái Dung , làm hắn cảm thấy đứa em này mang về cũng thật tốt .
- Nhóc thật đáng yêu ! Tiền Côn này , hay em lấy họ của tôi nhé ? Tôi sẽ cho em đi học , bảo vệ em ! Được không ?
Nhóc con rơi nước mắt vì vui sướng , đưa tay lên ôm lấy cổ người hắn nhưng vẫn không trả lời . Thái Dung lại nhẹ nhàng xoa xoa gáy nhóc , những sợi tóc non mềm quấn vào lòng bàn tay hắn , từng chút từng chút đem nhóc để vào tâm .
Hắn xoa đầu nhóc , sự dịu dàng này từ lúc sinh ra đến bây giờ nhóc vẫn không nhận được , khác hẳn với người cha dượng và mẹ của nhóc . Họ đánh đập , mắng mỏ thậm tệ một đứa trẻ 7 tuổi , vậy mà nhóc không trách họ , vẫn cứ cam chịu . Tiền Côn im lặng một hồi lâu , tay vẫn choàng lên cổ hắn , dụi dụi lồng ngực ấm áp trước mặt như để tìm cảm giác an toàn , cuối cùng cũng mở miệng đáp lại hắn :
" Được ạ , nhưng anh đừng đánh em nhé ? Được không ạ ? "
Đứa nhóc ngước đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn hắn , trong mắt có bao nhiêu là đáng thương . Tim hắn chợt nhói lên , kéo cao tay áo lên , hắn thấy được cái vết bầm xanh đỏ chi chít trên cánh tay trắng trẻo non mềm ấy . Thái Dung nhẹ nhàng hỏi .
- Ba mẹ hay đánh em sao ?
" Dạ...nhưng mà họ vẫn rất thương em ! "
- Đứa trẻ ngốc này...thật khiến cho người ta đau lòng mà !
Hắn lại đưa tay ôm chặt đứa bé vào lòng , trân quý mà chầm chậm vuốt tóc của nhóc . Đứa nhóc chợt nhớ về ba mẹ , rơi nước mắt . Nhóc khóc rất khẽ , khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe .
- Tiền Côn ngoan , đừng khóc nữa ! Con trai khóc nhè sẽ xấu lắm đấy !
" Hức...em...em có thể ở đây với anh được không ạ ? Hức...Tiền Côn hứa sẽ ngoan...hức...ngoan ạ ! "
Đứa nhóc ôm hắn hiểu chuyện biết bao nhiêu , vẫn đưa tay ôm lấy cổ hắn , dụi nhẹ vào lồng ngực hắn . Thái Dung xoa đầu nhóc , dịu dàng trả lời , tay vỗ lên lưng của nhóc .
- Được , em sẽ mãi ở đây với tôi...
Nhóc ngốc như được câu trả lời của hắn xoa dịu , cười nhẹ một cái rồi thiếp đi trên vai hắn . Thái Dung nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống giường , bước đến bên công tắc tắt đèn rồi cũng leo lên giường nằm cạnh nhóc , hắn ôm nó vào lòng rồi cùng thiếp đi .
Tiền Côn chính thức được nhà Lý nhận nuôi , trong căn nhà to lớn ảm đạm bây giờ đã có những tiếng cười đùa vui vẻ . Bà Lý biết chuyện Thái Dung đem đứa trẻ kia về thì cũng cảm thấy mừng lắm , con bà cuối cùng cũng không cô đơn nữa rồi ! Phận làm mẹ , bà cảm thấy thật có lỗi vì chỉ mải mê công việc , không quan tâm gì đến hắn . Bà quyết định sẽ nghỉ việc , làm tại nhà để hằn gắn lại tình mẹ con . Bà cũng rất thương Tiền Côn , coi nhóc như con đẻ mà chăm sóc . Bà còn cho nhóc đi học , cho nhóc đi những chỗ mà nhóc chưa bao giờ đến . Cuộc sống hạnh phúc an nhà của cả ba người cứ thế mà vui vẻ trôi qua .
Thấm thoát cũng đã 12 năm trôi qua , năm nhóc lên 18 thì bà Lý lâm bệnh nặng mà qua đời . Chỉ còn nhóc và Thái Dung sống cùng nhau , cậu nhóc năm nào thút thít dưới vòng tay hắn năm nay đã 19 tuổi rồi . Còn Thái Dung thì đã 28 , độ tuổi chững chạc mà nhiều người ngoài kia đã có người yêu , thậm chí là đã lập gia đình . Hắn bây giờ vẫn chưa có gì cả , chỉ vùi đầu vào công việc , sáng đi làm tôi về với cậu , cuộc sống đơn giản chỉ có vậy .
- Tiền Côn...anh về rồi này... ~
Hắn loạng choạng bước vào nhà , giọng điệu say xỉn mà gọi tên cậu . Từ lúc bà Lý mất , hắn đã cho tất cả người giúp việc nghỉ rồi . Căn nhà này chỉ còn có hai người , là hắn và cậu . Tiền Côn nghe tiếng hắn gọi , lật đật chạy xuống lầu , đỡ lấy hắn , hỏi nhẹ .
" Anh uống rượu ạ ? "
Hắn không trả lời , chỉ túm chặt eo cậu , được đà bế hẳn cậu lên , nhìn một lượt cơ thể của người trong lòng , hắn cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc , khàn giọng đáp lại :
- Anh có uống một chút , Côn , em mặc áo sơ mi của anh sao ? Lại còn không mặc quần ? Huh ?
Nó bối rối , lắp bắp mà trả lời lại .
" Em...em..chỉ...mặc thử thôi , em định mặc quần vào thì anh..anh..hai...gọi em xuống nhà...nên.."
Hắn nhếch mép , bế nó lên phòng . Vừa đi hắn vừa nói :
- Nhóc con , thế nào mà lại hư hỏng như vậy rồi ?
" Em... "
- Thật hư , phải phạt em thôi !
Đến phòng , hắn quăng thẳng cậu lên giường , cởi sạch những thứ vướng víu trên người , còn lấy cà vạt trói tay cậu lại , cúi xuống thì thầm vào tai nó .
- Đừng gọi anh là anh hai nữa , nào đừng la hét , để giọng lát nữa rên cho tôi nghe ~ Em biết không ? Anh đã đếm từng tháng từ năm để được như hôm nay đấy...em nên tận hưởng nó...~
Hắn ngấu nghiến đôi môi đầy đặn , bàn tay thon dài sờ soạng từng chút một . Thái Dung lướt nhẹ đầu lưỡi xuống cổ nó , mút mát đến thành những vết hồng chói mắt . Bàn tay hư hỏng mà lần mò xuống mông cậu , mân mê lỗ huyệt đang rỉ nước vì kích tình , được đà hắn cho một ngón tay vào trong , nó hét lên vì đau đớn ứa nước mắt mà cầu xin hắn .
" Xin.anh..ah..đừng..mà..hức..đau quá ! "
Hắn nghe thấy tiếng nức nở , vội vàng tỉnh táo mà dừng lại . Cảm xúc hối hận đang lấn át lý trí hắn . Thái Dung nhỏ giọng nói .
- Xin...xin lỗi em...Anh...
" Đau em...hức...hức.... "
Hắn cúi người , ôm chầm lấy người cậu đem vào lòng mà xoa xoa . Tiền Côn đưa tay lên cổ hắn , cậu dùng giọng mũi của mình , nức nở nói .
" Anh đừng như thế được...hức...được không ạ ? Côn sợ... "
- Được...được ! Anh xin lỗi...!
Ngồi một lúc , hắn mới cảm thấy có gì không đúng lắm . Tiền Côn , thân thể nhỏ trong vòng tay hắn đang cựa liên tục , bờ mông trắng trẻo cứ như vậy mà cọ trực tiếp vào đũng quần hắn , khiến nó phồng lên một mảng lớn . Thái Dung thở dốc , cắn nhẹ lên vành tai của người trong lòng , thô tục hỏi .
- Côn , em học được thứ chết tiệt này ở đâu ?
" Trên mạng ạ... "
Tiền Côn xấu hổ trả lời . Cậu có cảm giác với hắn rồi , muốn...muốn nhiều hơn...
Hắn cũng không thể nhịn được nữa , đưa mũi hít nhẹ từ cổ đến môi cậu , dụ dỗ nói .
- Anh hứa sẽ nhẹ nhàng , được chứ ?
" Vâng... "
Chỉ chờ có thế , hắn ngay lập tức đặt cậu xuống giường . Đưa tay lên nắm lấy tinh khí hồng hào kia , vuốt nhẹ một cái . Tiền Côn ánh mắt mông lung , bắt đầu đỏ mặt , mê muội mà nhìn hắn , khiến Thái Dung càng ngày càng gia tăng tốc độ cùng lực đạo trên tay . Tiền Côn thở dốc , trước giờ cậu chưa từng làm mấy chuyện như này , rất mau chóng lại nức nở cầu xin .
" Anh...anh...em không...ah...không-Ah ! "
Chưa nói dứt câu , cậu hét lên một tiếng . Khoái cảm chạy dọc theo sống lưng , cậu bắn ra tinh dịch rồi mệt mỏi thở hắt ra một hơi . Thái Dung mê mẩn nhìn cậu , rồi bất tình lình , đem tinh dịch ấy vào nội bích ẩm ướt , khuấy đảo một vòng .
" Ah...anh..nhẹ...ah-nhẹ ! "
Cậu lại rơi nước mắt , Thái Dung xoay người cậu nằm úp xuống , nhẹ giọng dỗ dành .
- Ngoan , lúc sau sẽ rất nhanh hết đau thôi . Chịu khó một chút , nhé ?
Thấy được cái gật đầu của cậu , hắn tiếp tục cho thêm một ngón tay nữa vào . Tiếng nức nở đã thay đổi , thay vài đó là tiếng rên rỉ kích thích hết mọi giác quan trên người hắn , nam căn vì ghế lại lớn thêm một vòng .
" Ah...-ah... "
- Anh xin lỗi , anh không nhịn được nữa rồi !
Hắn thở dốc , rút hai ngón tay đẫm nước dịch ra . Vứt cái quần vướng víu trên người mình , đặt tinh khí to lớn ấy trên miệng huyệt đỏ tươi , hắn khẽ nói .
- Anh có thể vào không ?
" ......Được...đượ...-ah ! "
Không để cậu nói hết cậu , hắn liền ngay lập tức đâm mạnh vào trong . Huyệt động non mềm , ấm áp mà kích thích , khiến hắn không khỏi sung sướng .
- Em ổn chứ ? Thả lỏng người ra , nào .
Nó cắn chặt gối , phía dưới truyền lên một loại đau đớn cùng cảm giác thoải mái khó tả , tèm lem nước mắt . Thái Dung im lặng chờ đợi , đây là lần đầu của nhóc ngốc nhà hắn , không thể vội vàng mà làm nhóc bị thương được . Hắn rải những nụ hôn trên lưng , phân tán đi sự chú ý của cậu . Một lúc sau , hắn lại bắt đầu cảm thấy , người kia bắt đầu cựa quậy rồi ! Thái Dung hắn vui mừng còn chưa hết , thúc mạnh thêm một cái vào , tiếng rên rỉ ngọt nị kia , liền rót hết vào tai hắn .
" Ah...hưm..anh...~ "
Khoái cảm khiến cậu đung đưa mông theo nhịp điệu của hắn . Thái Dung lật ngược cậu lại , hôn tới tấp lên môi cùng má của cậu , tiếng rên rỉ theo đó mà càng lớn thêm . Căn phòng chỉ còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau .
Thái Dung bế Tiền Côn lên , áp sát cậu vào tường , phía dưới vẫn không ngừng thúc mạnh vào trong . Tư thế này quả thật khiến tinh khí thô to của người hắn vào hết bên trong cậu . Tiền Côn hét lên một tiếng , cố gắng bấu chặt lấy vai của hắn , rên rỉ nói .
" Anh...ah...anh đừng...thúc...hah..hưm...mạnh như thế..."
- Sướng không ? Bảo bối ? Anh hỏi em..ah..sướng không ?
Thái Dung cắn đầu ngực của cậu , khiến nó vừa ngứa vừa đau . Cảm giác tê dại xộc thẳng lên đại não , khiến Tiền Côn lại hét lớn một tiếng rồi bắn ra , vương lên trên bụng Thái Dung rồi từ từ chảy xuống chỗ hai người đang giao hợp . Hình ảnh ấy khiến hắn bị kích động , xoay người đặt cậu xuống giường , điên cuồng mà thúc liên tục vào mông cậu . Thấy một gò nhô ra , hắn thúc mạnh vào đó , cậu dưới thân hắn lại hét thêm một tiếng , tiếng rên rỉ đã lớn hơn , vang cả căn phòng .
Hắn biết mình đã tìm thấy đúng điểm , mạnh bạo mà thúc liên tiếp vào chỗ gồ lên đó . Tiền Côn không chịu nổi , cái mông trắng trẻo bị hẵn vỗ run rẩy không ngừng , liên tục cầu xin .
" Anh....anh...chậm...ah !!!!! "
Hắn cứ thế thúc mạnh vào , lúc rút ra còn mang theo một chút thịt động đỏ hồng , trông thật kích thích . Hắn chút nữa thì bắn khi thấy cậu chổng mông lên , hai tay nắm chặt lấy ga gường mà rên rỉ lớn . Thái Dung đưa tay nắm lấy eo cậu , vẫn điên cuồng mà thúc vào trong , hắn cúi xuống , cắn lấy vành tai cậu rồi nói .
- Ah...anh...anh ra...ah !
Dòng tinh dịch bắn thẳng vào trong mông , nhồi đầy bụng của cậu . Tiền Côn chỉ hét một tiếng rồi trực tiếp nằm rạp xuống giường . Hắn xoay người cậu lại , đôi mắt mơ màng khi hắn rút tinh khí thô bạo của mình ra . Nhìn tinh dịch trắng đục chảy ra từ miệng huyệt , Thái Dung lại lần nữa cương cứng , hắn lại điên cuồng dây dưa môi lưỡi với cậu . Tiền Côn cũng hôn đáp trả lại , tuy rằng có chút vụng về , nhưng hắn lại yêu cái sự vụng về này của cậu . Hắn đưa tinh khí kia đến trước miệng huyệt của cậu , không thông báo trước mà thúc mạnh vào . Một trận mây mưa mới lại bắt đầu...
Hắn và cậu cứ quấn lấy nhau đến tận sáng , thấy cậu sắp ngất rồi thì hắn mới chịu buông tha . Nhìn bụng của cậu đã bị nhồi đầy bởi tinh dịch của mình , hắn ngắm nghía một hồi lâu rồi tự hào lẩm bẩm .
- Thật đẹp...!
Đưa cậu vào nhà vệ sinh , hắn tắm rửa rồi thay quần áo khác cho cậu . Tiền Côn lơ mơ làm theo hắn , mắt đã díu hết lại từ bao giờ . Để cậu nằm trên sofa , hắn tiến lại dọn dẹp hết chiến trường của mình , thay một bộ chăn ga mới . Đặt cậu lên giường , hắn khẽ hôn lên trán cậu một cách trân quý , nhẹ nhàng nói .
- Anh yêu em , Tiền Côn , thực sự rất yêu em . Anh yêu em từ lúc chúng ta mới gặp nhau , anh yêu em...
" Em cũng yêu anh , cảm ơn anh , Thái Dung..."
Tiền Côn nói xong thì vòng tay qua , ôm hắn rồi mau chóng mệt mỏi thiếp đi , để lại Thái Dung với trái tim đập mạnh . Hắn hạnh phúc mỉm cười , cũng vòng tay qua mà ôm lấy thân người bé nhỏ kia rồi cũng nhắm mắt . Cuộc sống phía trước có bao nhiêu gian khó cùng khổ đau , cuối cùng , hắn đã có người để san sẻ cùng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip