Chap 11

Lúc đi chỉ có hai chiếc vali nhưng khi về lại phát sinh thêm một chiếc vali do hai người mua quà cho mọi người, còn lại chủ yếu là đồ ăn vặt của anh. Pavel đặc biệt thích món thịt sấy khô nên cậu đã mua cho anh không ít. Về đến nhà hai người nghỉ ngơi thật tốt, hôm sau mới mang quà sang cho hai nhà. Anh và cậu đã thống nhất sẽ qua nhà ba mẹ cậu vào buổi trưa sau đó sẽ ghé nhà ba mẹ anh vào tối ngày hôm đó luôn.
"Hai đứa về rồi đó à"
"Dạ, chúng con chào ba mẹ" Cậu và anh chắp tay cuối chào
"Mau vào đây nào, đi chơi có vui không con?" Bà kéo tay anh ngồi xuống cùng mình.
"Dạ vui lắm mẹ ạ, tụi con có mua một ít quà biếu bố mẹ" Anh cầm món quà đặt trên bàn trước mặt ông bà.
"Trời ơi, còn quà cáp nữa chứ"
"Chỉ là một chút quà, ba mẹ nhận cho chúng con vui ạ!" Anh lễ phép đáp.
Hai người dùng bữa rồi ở lại chơi đến xế chiều cũng nhanh chóng xin phép ông bà rời đi, trước khi đi ông bà còn gửi một ít quà cho ba mẹ anh
"Mang một ít quà bố mẹ gửi ông bà thông gia"
"Con thay mặt ba mẹ con cảm ơn ạ!"
"Được rồi không cần khách sáo, mau đi đi kẻo lại muộn"
"Thưa ba mẹ, chúng con đi" Cậu một tay xách đồ một tay nắm tay anh đi ra xe.
"Ba mẹ chúng con về rồi" Anh vừa thay giày vừa nói vọng vào
"Con chào mẹ ạ"
"Hai đứa tới rồi đó à, mau vào nhà đi! Mẹ đang lỡ tay!" Bà còn đang mang tạp dề chạy từ trong bếp ra
"Ba đâu rồi mẹ"
"Ba con đang ở trên thư phòng đọc sách đấy"
"Vậy để chúng con lên chào ba một tiếng ạ" Anh và cậu cùng lên chào ông. Cũng chẳng biết ba người nói chuyện gì nhưng mãi đến lúc bà lên gọi xuống dùng bữa cả ba mới chịu xuống nhà.
"Wow, sao mẹ nấu nhiều vậy!" Anh nhìn một bàn ăn trước mặt mà cảm thán
"Không biết khẩu vị của Pooh thế nào nên mẹ nấu mỗi thứ một ít"
"Eo ôi, coi kìa, chưa gì mà mẹ đã thiên vị thấy rõ. Rốt cuộc ai mới là con ruột mẹ đây!" Anh bĩu môi giả vờ tỏ vẻ hờn dỗi
"Con mau ăn đi, đừng quan tâm đến nó" Bà nhìn sang cậu nói
"Vâng ạ, con sẽ ăn thật ngon. Con mời ba mẹ dùng bữa ạ!"
"Pavel!"
"Dạ" Anh ngước đầu lên nhìn mẹ mình
"Lớn rồi thì tự gỡ xương cá mà ăn chứ, sao lại bắt Pooh gỡ cho thế!" Bà nhìn cậu nãy giờ chỉ lo ngồi gỡ xương cho anh mà chưa chịu ăn cơm
"Là con muốn làm thôi ạ, con gỡ xong bây giờ đấy ạ. Mẹ đừng trách anh ấy!" Cậu kịp thời lên tiếng bênh vực anh
"Đấy mẹ thấy không, là em ấy muốn làm mà"
"Pooh, con đừng chiều nó quá lại sinh hư" Bà nói không lại anh nên liền quay sang cậu.
"Mấy chuyện nhỏ nhặt này không khiến anh ấy hư đâu ạ" Nhìn thằng con rể mê vợ không lối thoát bà đành bất lực không biết nói gì.
"Thôi ăn đi, cứ kệ chúng nó!" Ông ngồi kế bên thấy bà không nói được gì nên đành lên tiếng giải vây. Còn hai người nào kia thì cuối đầu ăn cơm mà tủm tỉm cười.
Thời tiết dạo này bắt đầu thay đổi thất thường, vốn dĩ Pavel có sức đề kháng yếu nhưng không ngờ thời tiết vừa thay đổi đã ốm một trận khiến Pooh lo sốt vó.
"Pavel, vẫn còn lạnh sao?" Nhìn người đã quấn hai lớp chăn dày vẫn còn đang run rẩy trên giường.
"Ưm" Pavel với hai hàng chân mày nhíu chặt chẳng mở mắt nỗi chỉ khẽ ưm a vài tiếng
"Đợi thêm một chút nữa anh nhé, bác sĩ sắp đến rồi" Cậu đưa tay xoa xoa đôi hàng chân mày đang nhíu chặt của anh. Pooh nhìn người trước mặt mà không khỏi đau lòng, mới vài tiếng trước hai người còn đang say giấc thì cậu bị đánh thức bởi sự nóng rực của người bên cạnh. Lờ mờ thức dậy đưa tay sờ trán người bên cạnh thì đã thấy anh người đầy đầm đìa mồ hôi, nóng rực toàn thân. Pooh chỉ kịp thời gọi bác sĩ rồi đi lấy khăn ấm lau người cho anh
"Cậu Pooh, bác sĩ đến rồi ạ" Quản gia đứng bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa
"Vào đi"
"Chào cậu Pooh" Vị bác sĩ trung tuổi cuối đầu chào cậu
"Ông mau khám cho anh ấy đi ạ" Sau mười lăm phút vị bác sĩ thu dọn đồ rồi đứng dậy
"Không có gì nghiêm trọng, cậu ấy chỉ bị sốt. Cho cậu ấy uống thuốc này, nếu ngày mai vẫn chưa hạ sốt thì gọi tôi tới" Vị bác sĩ đưa cho cậu một toa thuốc
"Cảm ơn bác sĩ, đêm khuya còn làm phiền ông. Quản gia tiễn ông ấy về giúp cháu" Quản gia và bác sĩ nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
"Pavel, mau dậy uống thuốc nào anh" Pavel nghe tới từ thuốc hàng chân mày càng nhíu chặt hơn.
"Ưm..không uống...đắng!"
"Ngoan nào, anh mà không uống thuốc là phải tiêm đấy!" Cậu quá hiểu con người anh, Pavel ghét nhất là uống thuốc với sợ đau nên cậu mới hăm dọa anh. Pavel khẽ mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn cậu với vẻ không cam chịu
"Ngoan, uống xong rồi em cho anh ngậm kẹo sẽ không đắng đâu ạ" Cậu vừa đỡ anh dậy vừa dỗ dành. Pavel chẳng nói chẳng rằng chỉ lấy thuốc từ tay cậu bỏ vào miệng rồi nhanh chóng nuốt xuống. Vị đắng của thuốc khiến gương mặt anh nhăn nhó, thấy vậy cậu liền bỏ vào miệng anh một viên kẹo.
"Mau ngủ đi ạ, mai sẽ khỏe lại thôi"
"Ôm anh" Anh mè nheo nhìn cậu. Cậu cất vội ly nước rồi liền chui vào chăn ôm lấy anh. Cậu vừa nằm xuống anh liền rúc người vào lòng cậu thoải mái mà nhắm mắt.
Nguyên đêm hôm đó cậu chẳng ngủ được bao nhiêu, lâu lâu lại thức dậy kiểm tra xem anh đã ổn chưa.
"Ưm" Anh lần nữa thức dậy đã là chín giờ sáng
"Dậy rồi sao?" Anh ngước mắt nhìn thấy cậu đang ngồi dựa lưng trên giường xem laptop, có lẽ là đang làm việc
"Sao em vẫn chưa đi làm"
"Sáng nay em ở nhà với anh, chiều em mới đi" Thật ra cậu muốn hôm nay ở nhà với anh nhưng chiều nay có cuộc họp quan trọng nên cậu không thể vắng mặt.
"Cảm thấy thế nào rồi ạ" Cậu đặt laptop sang một bên cuối người ôm lấy anh ngồi lên đùi mình, để anh tựa đầu vào vai cậu.
"Anh thấy khỏe rồi, xin lỗi đêm qua khiến em lo lắng"
"Anh khỏe là tốt rồi!" Cậu cuối xuống hôn lên trán anh sẵn kiểm tra thân nhiệt
"Em ôm anh đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi uống thuốc"
"Lại phải uống thuốc"
"Đừng bướng"
"Ở nhà nghỉ ngơi cho thật khỏe biết chưa?" Cậu nhìn anh đang thắt cà vạt cho mình nói
"Biết rồi"
"Buổi tập hôm nay tại trường đua cũng không được tham gia biết chưa, em đã gọi điện cho anh Sailub xin nghỉ cho anh rồi"
"Sao không trả lời em" Không nghe anh trả lời cậu liền nâng cằm anh lên nhìn mình. Pavel cắn môi, ỉu xìu gật gật đầu.
"Em đi đây" Cậu hài lòng hôn lên môi anh rồi mới tiêu soái đi đến công ty.
"Pavel, sao mày lại đến đây. Pooh gọi đến xin phép mày ốm mà" Sailub ngạc nhiên nhìn Pavel đang đứng trước mặt mình
"Tao khỏe rồi, mày đừng lo, em ấy đi làm rồi tao mới trốn đến đây!"
"Mày không sợ Pooh phát hiện à"
"Tao chỉ cần về nhà trước khi em ấy về là được, mày yên tâm" Pavel nói rồi bước nhanh vào phòng thay đồ chuẩn bị cho buổi đua thử sắp diễn ra.
"Wow, đúng là vua của trường đua. Bị ốm mà vẫn cho tụi nhóc kia hửi khói" Nut vỗ tay chúc mừng Pavel về nhất sau ba vòng đua.
"Chuyện thường..."
"Này sao thế?" Nut nhìn sắc mặt đang tươi cười của anh bỗng chuyển sang vẻ mặt đầy thống khổ. Pavel nhanh chóng lách qua người Nut bước nhanh về phía trước, Nut cũng quay đầu nhìn theo và rồi trong lòng khẽ thầm cầu nguyện cho thằng bạn của mình bình an.
"Pooh, chờ anh" Pavel cố gắng đuổi theo cậu nhưng bước chân của cậu ngày một nhanh. Lúc anh đuổi tới kịp thì cậu đã ngồi trên xe khởi động máy rời đi mặc cho anh đứng đó kêu gào. Pooh thật sự tức giận, chiều nay cậu đến công ty liền triển khai cuộc họp và giải quyết mọi chuyện nhanh nhất để về nhà vì lo cho anh. Nhưng khi về đến nhà thì nghe quản gia báo anh đã đi ra ngoài.
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poohpavel