Chap 14

Cả công ty hôm nay có dịp được rửa mắt với nhan sắc của giám đốc và bạn đời của giám đốc. Cậu nắm tay anh một đường từ cửa công ty cho tới trên phòng, còn anh thì ngại ngùng bước theo cậu. Còn lí do vì sao anh xuất hiện ở đây là vì anh vẫn đang trong thời kỳ phát tình mà cậu thì không yên tâm để anh ở nhà một mình với lại anh cũng không muốn xa cậu nên cậu đã đưa anh đến công ty cùng mình.
"Nếu mệt thì có thể vào phòng nghỉ ngơi biết chưa" Cậu vừa nói với anh vừa hướng mặt về phòng nghỉ riêng của mình
"Anh biết rồi, em mau làm việc đi"
"Ngoan" Cậu hôn lên môi anh rồi mới đi lại bàn làm việc.
Pooh vừa xử lý công việc, lâu lâu lại đưa mắt nhìn về phía anh.
"Pavel!" Cậu xử lý công việc xong, vẫn thấy anh ngồi ngoan ngoãn vừa ăn trái cây vừa xem laptop.
"Hả?" Nghe gọi anh liền quay sang nhìn cậu
"Lại đây!" Anh bỏ laptop xuống bước đến chỗ cậu. Anh vừa đến cậu liền kéo tay anh ngồi xuống đùi mình nhắm chuẩn môi anh mà hôn
"Ưm...lỡ có người thấy thì sao?" Anh khẽ đẩy cậu ra phàn nàn
"Không có ai dám vào đâu!" Cậu đáp rồi lần nữa kéo anh vào nụ hôn mới. Môi lưỡi hai người day dưa quấn lấy nhau không muốn rời. Cậu càng hôn càng hăng, hết mút mát bờ môi đỏ hồng lại cuốn lấy chiếc lưỡi đang lẫn trốn của anh. Hôn đến khi cảm thấy người trong lòng không thở được nữa cậu mới buông anh ra
"Cơ thể cảm thấy thế nào, đỡ hơn chưa ạ?" Anh bị cậu hôn đến đầu óc mộng mị chỉ biết gật gật đầu với cậu.
"Đợi em một chút, em làm xong sẽ dẫn anh đi ăn trưa" Cậu véo nhẹ lên chiếc má hơi tròn của anh.
"Ưm..không cần đâu. Em còn làm việc, ăn ở công ty sẽ tiện hơn" Anh đung đưa chân nói
"Em làm xong rồi đưa anh đi ăn, chiều chúng ta sẽ đi mua sắm. Sắp vào đông rồi em mua cho anh một ít đồ đông" Cậu véo nhẹ lên chiếc mũi thẳng tắp của anh
"Anh nhiều đồ lắm rồi, không cần mua nữa" Anh lắc đầu từ chối.
"Nhưng em thiếu đồ, anh đi mua với em được không?"
"Được! Vậy anh ra ghế ngồi, em làm việc tiếp đi!" Anh biết cậu nói vậy chỉ để anh không thể từ chối chứ thật ra thế nào cậu cũng sẽ mua đồ cho anh mà xem
"Không cần đi, ngồi yên ở đây em vẫn làm việc được. Ghế đằng kia không êm đâu" Cậu giữ chặt lấy eo anh không cho anh nhúc nhích. Anh ngại ngùng nhớ lại chuyện hôm qua khi nghe cậu nói.
"Những mẫu này lấy cho tôi size L, gói lại hết cho tôi"
"Pooh" Anh khẽ gọi cậu
"Sao ạ?" Từ lúc bước vào tiệm đến giờ số đồ mà cậu mua cho anh đã đếm không xuể, chỉ cần anh nhìn thứ gì quá ba giây cậu đều mua cho anh.
"Quá nhiều rồi , em mà mua nữa là anh giận đấy"
"Được rồi, vậy anh lựa cho em vài món đi" Cậu mỉm cười nhìn anh muốn lấy lòng. Anh nghe cậu nói vậy mới yên tâm xoay người đi lựa cho cậu vài món đồ. Công cuộc mua sắm kết thúc cũng là lúc xế chiều, anh và cậu hiện đang trên xe về nhà.
"Anh có muốn ghé qua phòng nhảy một chút không?" Cậu vừa lái xe vừa hỏi
"Chúng ta qua đó một chút đi" Phòng nhảy của anh đã được sửa xong, công tác tuyển học viên cũng đã hoàn thành, hai ngày nữa sẽ khai trương lớp học nhảy. Đa số các học trò của anh đều là trẻ em nên anh chỉ dạy hai buổi là thứ bảy và chủ nhật.
"Em thấy thế nào?" Anh nhìn cậu đang nhìn ngắm mọi thứ hỏi
"Đơn giản nhưng tinh tế. Em thích" Anh bật cười trước lời khen của cậu
"Anh chuẩn bị buổi khai trương đến đâu rồi, có cần em giúp gì không?"
"Không có gì đâu chỉ là một buổi tiệc nhỏ mời bạn bè thân thiết thôi, anh không muốn làm quá rầm rộ"
"Chỉ cần anh thích là được"
Đúng như những gì anh nói ngày khai trương chỉ là một buổi tiệc nhỏ với sự góp mặt của những người thân thiết của anh nhưng vô cùng ấm cúng và vui vẻ. Từ ngày Pavel mở lớp dạy nhảy, cuối tuần cậu sẽ có thêm một công việc mới đó là đón anh tan làm.
"Chú đó là ai vậy ạ?" Cậu học trò nhỏ nhìn anh hỏi, từ lúc bắt đầu học ở đây nhóc đã thấy anh trai này chiều nào cũng ghé qua phòng nhảy này
"Anh là người thân của thầy nhóc" Cậu bước đến nhẹ nhàng đáp
"Người thân như thế nào ạ?" Nhóc con vẫn thắc mắc hỏi lại
"Là bạn đời của thầy, là người rất quan trọng với thầy"
"Giờ thì con hiểu rồi, vậy con nên gọi chú là gì ạ?"
"Gọi là chú Krittin là được rồi" Cậu ngồi xuống xoa đầu cậu bé
"Dạ, a~ ba mẹ con đến rồi. Chào thầy và chú Krittin con về ạ" Cậu bé định nói gì nữa nhưng khi thấy bố mẹ liền quên sạch mà vội vã ra về
"Về cẩn thận nhé!" Anh và cậu vẫy tay chào cậu bé.
"Chúng ta về thôi ạ!" Cậu xòe bàn tay trước mặt anh, anh mỉm cười đặt tay lên tay cậu hai người cùng nắm tay nhau ra về.
"Pavel"
"Anh đây!" Anh đang nằm trong lòng cậu, nghe cậu gọi liền ngước mặt lên nhìn.
"Sắp tới em sẽ phải đi công tác ở Hàn Quốc, có thể mất bốn đến năm ngày"
"Lâu như vậy!" Anh nghe cậu nói có chút buồn trong lòng vì phải xa cậu.
"Em sẽ thường xuyên gọi về, anh ở nhà phải giữ gìn sức khỏe biết chưa, không được bỏ bữa, thời tiết lạnh rồi phải mặc ấm vào đấy"
"Anh biết rồi, vậy khi nào em sẽ bay"
"Hai ngày nữa em sẽ bay!"
"Em đừng lo quá. Công tác xong lại về với anh!" Anh nói rồi ôm chặt lấy cậu
Buổi dạy nhảy của anh vừa kết thúc, các học trò cũng lần lượt ra về.
"Chú Krittin hôm nay không tới ạ?" Cậu nhóc hôm trước ngước đầu nhìn anh hỏi
"Chú Krittin bận nên không đến được. Nhóc có chuyện gì muốn nói với chú Krittin sao?" Anh ngồi thụp xuống đối diện với cậu bé
"Không ạ, không thấy chú Krittin đến nên con nghĩ hai người giận nhau"
Anh bật cười trước câu nói của cậu nhóc
"Thầy và chú Krittin không giận nhau. Nhóc con đừng lo quá. Ba mẹ tới rồi kìa"
"Tạm biệt thầy!"
Nhìn bóng dáng cậu bé xa dần mà nụ cười trên khoé môi anh dần khép lại. Không nhắc thì thôi nhắc đến lại khiến anh nhớ cậu rồi.
"Pavel, em nhớ anh" Anh đang ngồi trên giường gọi cho cậu sau bữa tối
"Anh cũng nhớ em"
"Em biết, nhớ đến nỗi phải mặc đồ của em luôn mà" Cậu cười trêu chọc khi thấy anh đang mặc đồ ngủ của cậu
"Sao, anh không được mặc à?"
"Được chứ, anh cứ tự nhiên"
"Biết người ta nhớ mà còn chọc nữa chứ"
"Muốn ôm anh quá!"
"Anh cũng muốn"
"Pavel, những ngày tiếp theo anh có bận gì không?" Cậu vừa lướt máy tính vừa nhìn anh
"Không có"
"Em đặt vé anh sang đây với em nhé!"
"Hả?"
"Không muốn sao?"
"Muốn chứ!" Anh mỉm cười thật tươi nhìn cậu
"Vậy anh còn một tiếng để chuẩn bị, chín giờ máy bay sẽ cất cánh. Không cần mang quá nhiều đồ, thiếu gì qua bên đây em sẽ mua cho anh, nhớ mặc ấm vào bên này lạnh đấy"
"Anh biết rồi" Anh vừa mở vali soạn đồ vừa nghe cậu dặn dò.
Đón anh trong vòng tay mình đã là tờ mờ sáng ngày hôm sau
"Vất vả cho anh rồi" Cậu vừa ôm lấy anh vừa hôn
"Không vất vả" Anh tham lam ôm lấy cậu chặt hơn hít hà mùi hương mà mình nhớ thương mặc bao người nhìn
"Đói bụng không, em dẫn anh đi ăn gì nhé!"
"Ừm" Hai người chỉ ghé một quán ven đường ăn nhẹ sau đó về khách sạn.
"Ưm......" Vừa vào phòng cậu đã hôn anh đến đầu óc quay cuồng, anh lúc này cũng đã hết hơi nhưng vẫn luyến tiếc không muốn buông cậu ra.
"Sau này đi công tác đều đưa anh đi" Cậu miết nhẹ đôi môi sưng đỏ của anh vì hôn quá lâu
"Như vậy không tiện lắm đâu!"
"Không tiện cũng phải tiện. Giờ thì đi ngủ thôi, anh mệt rồi" Cậu nắm tay anh về chiếc giường êm ái cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #poohpavel