Câu chuyện nhỏ về Vũ Khang (1)

tôi là Phan Trần Vũ Khang con của một gia đình có truyền thống khinh doanh các khu du lịch cổ kính ở các nước khác nhau và còn có không ít nhà hàng, khách sạn trên nhiều nước khác nhau với quy mô không hề nhỏ. Gia đình của tôi có thể  nói là giàu từ thời tổ tiên đến nay .

Gia đình tôi có tôi là con một , từ nhỏ tôi sống với bảo mẫu vì ba mẹ bận ra nước ngoài liên tục . Không ít lần tôi tự hỏi, bọn họ có yêu tôi không , tại sao lại chưa bao giờ quan tâm đến tôi , chưa từng hỏi tôi học hành như thế nào , hay chưa từng ở bên tôi khi tôi ốm .

Có 1 lần , lúc đấy tôi 3 tuổi . Tôi phải nhập viện vì ăn nhầm đồ thiu . Không phải là gì , chỉ là lần đấy người nhà vảo mẫu có việc nên đã vội rời đi , lúc đấy tôi mới 3 tuổi vừa ngủ dậy không thấy ai ở nhà nên đi kiếm đồ ăn vì đói . Thế éo nào giữa muôn vàng đồ ngon , vật lạ tôi lại lấy đúng túi bột ăn dậm đã quá hạn 1 năm . Và thế là tôi nhập viên lun .

Tôi nhớ lần đấy dù tôi có nhập viện thì bố mẹ cũng chưa hề quay về thăm tôi hay gọi hỏi tôi như thế nào. Lúc đấy tôi không nghĩ gì đến khi lớn lên , khi học lớp 1 , đợt đấy là sau hôm hợp phụ huynh , giáo viên đứng trước lớp mắn tôi vì có thành tích không tốt đã vậy cũng không gọi người nhà đến hợp. Tôi không nhớ lúc đấy giáo viên mắng như thế nào , chỉ nhớ là rất nặng lời so với độ tuổi tôi lúc đấy. Tôi buồn lắm , nhưng khi về nói với bố, bố chỉ ùm ùm xong lại an ủi tôi vài câu lấy lệ . Chứ không hỏi tôi đã uất ức như thế nào. Còn mẹ tôi thì đi đóng phim liên tục , cả năm đôi khi tôi còn chưa được gặp bà .

Sau này, tôi đã cố gắn học tập để mong bố mẹ có thể chú ý đến tôi , nhưng gần như họ chả quan tâm tôi giỏi hay dở , xấu hay tốt mà chỉ quan tâm đến công việc. Lúc đấy tôi đã không còn mong chờ gì nữa,  tôi tìm cách tìm kím sự tồn tại trong mắt mọi người bằng cách quen thật nhiều em gái, có thật nhiều cô bạn gái và học thật giỏi. Tôi thật sự rất vui khi quen biết Mạnh , Đức, Long , Thịnh , Gia Bảo. Các cậu ấy hỉu con người tôi , nhưng không hỉu nội tâm của tôi . Họ biết tôi tốt , không tồi như những lời đồn nhưng học không biết trong tâm hồn tôi đang muốn có điều gì.

Tôi công nhận tôi khốn nạn với lại những việc như yêu rồi chia tay , mập mờ cả lúc 10 em nhưng mà khi bắt đầu yêu thì tôi lại rất nghiêm túc . Nhưng tôi chả có cảm giác với ai cả , mà lại thấy họ vô cùng phiền.

   Tôi không ngại mang cái danh trapboy đi khắp nơi, trong một lần đi dự đại lễ của học sinh giỏi các trường thì lại vô cùng bắt gặp An Nhiên . Con bé mang nét đẹp nhìn vừa quyến rũ và đáng yêu khiến người ta không khỏi để ý . Cái vẻ đẹp mà mọi người bị thu hút vì sự xinh đẹp , khơi gợi ham muốn nhưng lại bị nét đáng yêu đánh gục trái tim ❤️.  Cái nét đẹp không đại trà lại thu hút khiến con người ta chỉ muốn lại gần và cưng nựng. Lần đấy con bé ngồi ngay phía sau tôi , tôi lén nhìn lén con bé qua màng hình điện thoại vô tình bắt gặp được hình như con bé đang nghe các bạn nữ bên cạnh bàn về tôi và hình như con bé đã biết tôi là cậu bạn đang được nói đến. Má thú thật lúc đấy trong đầu tôi chỉ mún chửi thề , chưa kịp làm quen hay biết thêm gì về người ta mà người ta đã có ấn tượng mình là thằng tồi. Ôi mẹ ơi, lúc đấy không phải nếu tôi đang ngồi khuất tầm mắt con bé không chừng tôi đã để lại thêm trong lòng con bé ấn tượng là âm u và bị khùng rồi.:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip