43
như để khiến nàng tỉnh táo hơn một chút, nụ hôn kế tiếp của yu jimin lại càng mạnh mẽ hơn, thậm chí chị còn cắn nhẹ.
nghe thấy tiếng kêu khẽ vì đau, yu jimin lại cười vui vẻ, như thể tìm được niềm hứng thú.
cắn xong, liền dịu dàng an ủi, dùng đầu lưỡi mơn trớn, bàn tay vuốt ve vành tai, nhẹ xoa mái tóc nàng.
yu jimin thơm tho quấn lấy nàng, hôn môi, hôn trán, hôn mí mắt, cằm, và cả tai nàng.
không khí đặc quánh như kẹo mạch nha, bị khuấy động thành từng đợt gợn sóng, vòng này nối vòng khác, mãi không tan.
tấm chăn trên người kim minjeong dần mất đi dáng vẻ ban đầu, lúc thì nhăn nhúm, lúc lại được vuốt phẳng ra.
hôm nay nàng mặc áo yếm, bờ vai tròn mềm đã lấm tấm hơi ẩm. miệng nàng còn đau, nhưng khi đang lim dim tận hưởng, yu jimin lại bất ngờ ngẩng đầu, rồi lật chăn, lướt qua người nàng, nằm xuống.
nằm xuống?
không động đậy?
tim kim minjeong còn đập dồn theo nhịp vừa rồi, vết răng trên môi nóng ran như đang reo gọi, từng tế bào đều hừng hực mà chất vấn: chỉ thế thôi sao? thật sự chỉ thế thôi sao?
"mệt thì ngủ đi." yu jimin thản nhiên buông một câu.
=))))))xin hỏi yu jimin là không được có đúng k?????
kim minjeong nghẹn lời.
không khí tức khắc lặng im, như bị bấm nút tạm dừng.
trong lòng nàng nghèn nghẹn, khó chịu. không thể nào.
"không ngủ." kim minjeong nói.
lời vừa dứt, yu jimin bật cười.
cùng lúc ấy, eo nàng bị ôm chặt, một lực kéo đến, cả người nàng rơi gọn trong vòng tay chị.
một cái ôm đầy dịu dàng ấm áp. không chỉ tay, mà cả chân yu jimin cũng quấn lấy, khóa chặt nàng lại.
ngón cái chị nhẹ đặt lên môi nàng.
"đau không?" yu jimin hỏi.
nếu là ban nãy, nàng sẽ nói không đau. nhưng giờ thì khác.
"đau..." kim minjeong nũng nịu đáp, giọng mềm nhũn.
đôi mắt yu jimin cong cong, ánh cười lấp lánh.
"cho em cắn lại nhé? muốn không?" yu jimin ghé sát, giọng thấp xuống.
kim minjeong đỏ mặt, gật đầu: "muốn."
yu jimin lập tức dâng môi lên, mềm mại, như thể hoàn toàn phó thác cho nàng.
nhưng... nàng nào nỡ cắn. không giống chị gái xấu xa này, muốn cắn thì cắn, hôn xong còn bỏ chạy, đáng giận!
tất nhiên sự dịu dàng ấy chẳng kéo dài được bao lâu, rất nhanh, người bị mềm hóa lại chính là nàng.
nụ hôn chặt chẽ, đến nỗi có thể nghe rõ tiếng ma sát, tiếng thở hổn hển vang bên tai.
yu jimin chẳng hề nhát gan. trước bồn rửa tay nàng từng làm với chị thế nào, thì bây giờ chị càng liều lĩnh hơn, bất ngờ cúi đầu.
lúc này, từ "mềm mại" không chỉ là trạng thái tâm lý nữa, mà hoàn toàn để miêu tả kim minjeong. điều hòa chẳng đủ sức thổi, chăn bị hất tung, mười ngón tay đan chặt, hòa vào nhau không chừa một kẽ hở.
rất lâu sau, cuối cùng yu jimin mới chịu dừng lại. chị ngẩng đầu, đôi môi còn ướt át, cười xấu xa.
kim minjeong đỏ bừng, nóng đến mức không chịu nổi.
"còn mệt không?" yu jimin hỏi.
"...mệt." kim minjeong trả lời.
"hửm?" yu jimin kéo dài giọng, đôi mắt ranh mãnh.
kim minjeong cũng bật cười, giọng nhỏ mà lả lơi.
rất nhanh, yu jimin hiểu ra: "a~ mệt à."
"vâng." giọng kim minjeong mềm như nước.
"làm sao mà không mệt được nhỉ?" chị cố ý thắc mắc, cúi đầu: "vậy thế này... có đỡ không?"
kim minjeong run rẩy, không thể nói thành lời.
tiếng cười khẽ vang lên, mang theo niềm đắc ý khó giấu. nhưng yu jimin chẳng hề dừng lại, thậm chí còn tiến sâu hơn.
khi chị dùng môi giữ chặt, dời đi một bên, nàng chỉ có thể đỏ mặt tột cùng, yu jimin lúc này tựa như một con dã thú, hoang dã dữ dội.
"kim minjeong..." giọng chị khàn khàn: "em thơm quá."
bao lần trước nàng đã nói câu này với chị, vậy mà hôm nay mới lần đầu nghe ngược lại. vừa xấu hổ, vừa ngọt ngào đến tận tim.
khoảnh khắc yu jimin cúi thấp xuống, nàng run lẩy bẩy như bị điện giật, toàn thân tê dại. không biết bấu víu vào đâu, cuối cùng lại bị chị nắm lấy cổ tay, áp tay nàng lên đầu mình.
thời gian kéo dài, rất lâu, rất lâu... đến khi yu jimin ngẩng đầu lần nữa, nàng đã chẳng còn biết mình là ai, đang ở đâu.
yu jimin nâng cổ tay kim minjeong, ép nàng ôm lấy gương mặt mình.
"thơm quá." chị lại thì thầm.
nàng lấy tay còn lại che kín mặt, quá đỗi ngượng ngùng.
thế nhưng, giọng yu jimin vẫn nhẹ nhàng quấn quít: "dễ nghe lắm."
kim minjeong vội xoay người, túm lấy gối của chị, vùi mặt vào.
tai nàng đỏ bừng, bên cạnh chỉ còn tiếng cười.
"chưa xong đâu, bảo bối."
miệng kim minjeong khô khốc, chẳng biết đáp thế nào.
"bỏ cuộc rồi?" yu jimin lại hỏi.
nàng bật thốt: "muốn..."
"được~" giọng yu jimin kéo dài, chậm rãi hôn nhẹ mu bàn tay nàng.
kim minjeong cứ vùi trong gối, chị cũng thuận theo, không hề chậm trễ, tiếp tục.
nhưng rồi cuối cùng, gối chẳng còn đủ, nàng buông ra, chỉ muốn ôm lấy chị.
phải trút hết tất cả lên người chị.
không cần quản gì nữa, hôm nay, kim minjeong tình nguyện chết trong tay yu jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip