chap 16 : căn bệnh bí ẩn H+ nhẹ
Noritoshi căm hận người đàn ông này , răng cắn chặt vào nhau, các móng tay sắc nhọn bị nắm chặt lại đâm vào da thịt của cậu khiến cho nó chảy máu, cậu chuẩn bị lấy túi máu dự phòng trong lớp áo để tấn công nhưng nghe tiếng cửa mở ra làm cho cả Gojo và Noritoshi đều khựng lại mà ngước về phía cánh cửa .
bà Miyama khập khễnh bước vào phòng trên miệng bà vẫn còn đọng lại máu khô đầu tóc thì được búi gọn đã rối tung lên , bộ kimono sang trọng thì dính đầy bụi , Noritoshi sửng sốt mà mở to đôi mắt ra liền chạy ra cửa dìu ng mẹ nuôi vào .
" ha, bà vẫn còn đi lên được đây à,tôi nhớ là bà sắp nằm xuống đất rồi "
" thầy.... "
Gojo buông lời cà khịa khi nhìn thấy bà bị như này, lúc gã đi khỏi phòng khách đã nghe tiếng cãi nhau và tiếng đánh đập vang lên nhưng gã cũng lạnh lùng mà bỏ đi không thèm quay lại.
bà không nói gì, vì biết tính cách của tên này như thế nào, khinh thường và không cọi trọng những người đứng đầu trong giới chú thuật và cả các trưởng lão trong ngự tam gia này.
" .... , một lúc nữa con bé sẽ được uống thuốc.. "
" sao lại không đưa đi bệnh viện, mà lại đưa về nhà "
Gojo liền chặn họng của bà ngay sau khi bà chuẩn bị nói tiếp.
" ..... vì không thể chữa đc, chúng tôi đã đưa con bé đi viện nhiều lần .... nhưng căn bệnh không rõ nguồn gốc này... không thể được chữa khỏi .. khụ..khụ "
" chỉ có thể tạm thời gọi là cơn sốt thôi, con bé đã bị đổ bệnh từ năm 3 tuổi rồi , suốt cả 14 năm con bé chưa được ra khỏi căn phòng này chỉ có thể nằm liệt trên giường, lúc nào đỡ thì mới có thể đi lại được "
bà vừa kể, đôi mắt hiện lên sự u buồn thấy rõ, lo lắng nhìn đứa con gái đang quằn quại chịu đựng mà nằm gục trong lòng Gojo .
" lúc phát bệnh , cơ thể con bé càng nóng cao hơn, ho rất nhiều, lúc thì lên cơn đau đầu dữ dội , cũng may là có bác sĩ trong nhà,.... nói bác sĩ thì cũng không phải cho lắm , ông ta có thể dùng phản chuyển thuật thức ......nhưng cũng chỉ làm giảm đi cơn ho của con bé "
cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ nghe được tiếng thở đầy khó chịu của em vang lên, Gojo liền lau nhẹ những giọt nước mắt hòa quyện vào mồ hôi trên khuôn mặt em .
" tôi muốn nhờ cậu bảo vệ con bé , trước khi lão nhà tôi bán nó đi.... tôi không muốn nó có số phận giống như tôi, bị coi là đồ vật được buôn bán "
" người con gái lai giữa Nga và Nhật bản như bà chắc hẳn ngày xưa cũng phải là mỹ nhân đấy "
" cậu.... đang điều tra tôi sao"
" đúng rồi , tôi còn biết nhiều hơn thế về quá khứ của bà đấy, bà không muốn đứa con gái của mình nghe hết những tội ác mà bà đã che giấu đâu , nhỉ "
câu nói của Gojo khiến bà đầm đìa mồ hôi lạnh bàn tay xuất hiện vết nhăn nua của tuổi già đang vò nát một mảnh vải của áo.
" thầy, ..... đang nói linh tinh cái gì vậy hả "
" Noritoshi, con mau thu dọn những món đồ cần thiết của em con đi nữa "
" Khoan đã, sao chúng ta có thể tin tưởng, mà giao em ấy cho người khác được chứ "
" Đi Mau "
bỏ lại ngoài tai đứa con trai đang nói bà chỉ nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi bà quay ra nói :
" tối rồi cậu cứ ngủ ở lại đây đi .....mà chắc cậu cũng muốn họp mặt thông gia rồi nhỉ "
như hiểu được suy nghĩ của hắn bà chỉ mỉm cười ánh mắt ra hiệu Noritoshi đi khỏi đây tiếng đóng cửa lại để em và Gojo trong căn phòng.
Gojo mỉm cười đầy mãn nguyện, nụ cười của sự hài lòng, như thể gã đã sắp xếp hết tất cả mọi chuyện để có được em, cuối cùng em cũng thuộc về hắn , nhưng rồi Gã ta lại chợt suy nghĩ đăm chiêu.
" hức.... đau quá, khó chịu "
em mơ hồ, đầu óc choáng váng, đôi tai bị ù đi từ nãy giờ không nghe được cuộc trò chuyện của cả ba người , em cũng không biết mình đang ôm ai nữa chỉ cảm thấy ôm người đàn ông này khiến em có chút dễ chịu.
" Ngoan , để tôi khiến em hết bệnh nhé ? "
Gojo tháo chiếc bịt mắt ra đứng dậy mà bế xốc em lên em hơi mất cân bằng mà ôm chặt lấy cổ gã , em cảm giác có cái gì đó rất dễ chịu. Là Gojo gã đang dùng phản chuyển thuật thức lên người em.
lần đầu tiên sử dụng lên người khác nên gã có chút lo lắng chỉ chuyền một ít lên cơ thể em rồi lại thôi, em cảm nhận được cơn đau đầu đã giảm đi đáng kể tai không còn ù đi nữa
Nhưng cơn sốt vẫn chưa giảm làm em khó chịu vô mà nằm tựa lên vai gã tay chân mệt mỏi đến rã rời.
trong căn phòng sáng trưng ánh đèn, rồi lại mất đi thứ ánh sáng đó, gã ta chẳng hoảng loạn là mấy chỉ đến cạnh cửa sổ phòng .
Gojo đặt em ngồi lên trên, em cảm nhận những luồn gió mát , ánh trăng sáng màu bạc chiếu sáng len lỏi vào ô cửa sổ lớn, em mở to đôi mắt mà nhìn người đàn ông trước mặt nước mắt chảy trôi đi làm em càng nhìn rõ hơn.
từ bất ngờ lại đến sợ hãi em run rẩy mà lùi lại ra phía sau.
" thầyyy....thầy Gojo "
Gã không nói gì chỉ mỉm cười mà kéo em lại gần mình gã cúi nhẹ người khuôn mặt áp sát vào cổ nhỏ của em , rồi lại xuống gần ngực, gã hít mùi thơm trên cơ thể em, mùi hương của hoa anh đào thoang thoảng, nhẹ nhành nhưng ngọt ngào.
" tôi nhịn hết nổi rồi "
nghe được câu này em càng sợ hãi hơn hai tay đẩy người đàn ông to lớn trước mặt, giọng nói run lên cầu xin trước những hành động của gã.
" thầyyy ơiiii,.... hức.. đừng... mà. hức.. làm ơn.... buông... em ra... đi "
Bỏ mặc ngoài tai lời em nói gã liền đẩy nhẹ hai dây váy còn trên vai rơi xuống để lộ cơ thể còn đang dính những vết đỏ do gã gây ra lúc sáng .
bàn tay gã nhanh chóng len lỏi vào đùi non mà sờ soạn, trong lúc em hoản loạn gã ta chớp thời cơ mà hôn lên môi em, em càng né tránh gã càng mạnh bạo mà lấy tay ghì chặt đầu em lại , càng hôn gã càng hưng phấn hơn, em khó thở đến bất lực sức lực càng yếu đi, tiếng nước bọt trao cho nhau vang khắp căn phòng chưa kịp nuốt mà chảy ra khỏi miệng em.
cơ thể em giờ chỉ còn chiếc váy đang giữ ở eo em, gã thấy vậy bế em lên, mảnh vải cuối cùng rơi xuống trên mặt đất .
cơ thể trần trụi lộ ra , gã buông bỏ chiếc miệng nhỏ của em cúi xuống gắm nhấm đầu nhũ hoa.
các đốt ngón tay to dài của Gojo chạn nhẹ vào hoa huyệt , em hoảng sợ lấy tay đẩy hắn ra.
" không, hức.... đừng chạm..... vào.... hức... đau lắm "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip