Chương 19 : Lên núi rèn luyện

Lạc Thanh Nhã quả thật từng hướng Lạc Kình Thiên yêu cầu qua Linh tủy dịch,nhưng Lạc Kình Thiên không chịu cho,nên nàng đã ngừng lại ý nghĩ này.

Dẫu sao linh tủy dịch là quốc bảo, cho dù là tự bản thân Lạc Kình Thiên, cũng không nỡ dùng,nàng biết tính cách lương bạc* của Lạc Kình Thiên,một khi có ý niệm tranh giành quyền lợi,lập tức sẽ bị hắn xem như là có dị tâm.

(lương bạc : lương :nguội lạnh,bạc: lạnh nhạt,bạc bẽo. Ý chỉ tình cảm mỏng,lạnh lẽo)

Nàng cho dù có ngàn lá gan lớn,cũng không dám hạ thủ đối với linh tủy dịch.

Bây giờ, đố quý trọng như vậy bị trộm, một khi có liên quan đến thì sẽ là tử tội.

Không hiểu là,tại sao cây trâm phượng điệp hồng ngọc của nàng lại thiếu mất một quả ? Xế chiều hôm nay nó vẫn con tốt a...

Toàn cung chỉ có Lạc Thanh Liên có cùng một bộ trang sức với nàng,chẳng lẽ là Lạc Thanh Liên thay xà đổi cột * ?

*giống với treo đầu dê bán thịt chó

Lạc Thanh Nhã sợ đến nổi nằm rạp xuống đất,kêu lên : " Phụ hoàng,Nhã nhi cái gì cũng không biết a! Nhã nhi không có trôm linh tủy dịch ! Thủ hộ giả mạnh như vậy,Nhã nhi cũng không có cái năng lực kia a! "

Lạc Kình Thiên từ trong kẽ răng nặn ra 3 chữ : " Áp giải xuống !"

Lạc Thanh Nhã trong lòng run lên.

Lời nói vu oan giá họa bật thốt lên " Phụ hoàng, cây trâm phượng điệp hồng ngọc của Nhã nhi là cái hoàn hảo, là tam hoàng tỷ đem đi đổi với Nhã nhi !"

Lạc Kình Thiên thiếu chút nữa giận đến tắt thở.

Quả nhiên là chuyện tốt của Lạc Thanh Liên và Lạc Thanh Nhã!

Ánh trăng sáng tỏ,ánh sao sáng chói.

Lạc Thanh Ngâm thả chậm bước chân, ung dung hưởng thụ cảnh đêm yên tĩnh khó có được.

Ánh trăng đem bóng dáng nàng kéo dài thật dài,sống lưng nàng từ đầu đến cuối đều thẳng tắp,không cô tịch không bi thương,bước chân nhỏ vụn mà kiên định,hướng về phía Vô Danh trang.

Kiếp trước,nàng cũng rất thích cảm giác một mình yên tĩnh tan cùng trong bóng đêm, không có sự phiền não của chuyện thế tục, nàng có thể phóng túng bản thân mình, tùy ý để suy nghĩ bay đi trong gió.

Đột nhiên,xuât hiện trước mặt một bức tường.

Suy nghĩ của Lạc Thanh Ngâm đang lay động,không để ý trước mắt, đầu liền đụng vào.

Đó là một cái tường phá lệ vững chắc,mang theo ấm áp.

Lạc Thanh Ngâm sờ cái mũi bị đụng đau, ngẩng đầu lên,nhất thời ngơ ngẩn.

Dáng người tuấn tú của Tử Vân Thần đắm chìm trong ánh sáng ban đêm, có một loại tuyệt thế phong hoa khiến người nín thở, nàng từ trước đến giờ không biết,có người có thể đem bộ y phục dạ hành bình thường ăn mặc đẹp không thể tả. Cặp mắt tím làm nổi bật bộ hắc y,nóng bỏng đến nỗi làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng,áp đảo ngàn vạn hoa thơm cỏ lạ.

Đôi chân kia đạp đêm tối làm vạn vật say mê,khiến cho con người không tự chủ được mà muốn thần phục,chìm vào trong đó...

Tử Vân Thần,một người nam tử giống như một thiên thần vậy.

Khóe môi Tử Vân Thần cong nhẹ, trong đêm tối,dung nhan tuấn mỹ vô song bảy phần tà mị,ba phần ấm áp, " Tiểu mao nhi,Bản vương đón ngươi về nhà ."

...

Một luồng ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào Vô Danh trang,Lạc Thanh Ngâm lên giường, kéo ra cái màn cửa sổ màu bạc đơn giản,đẩy cửa sổ ra. Nàng ở tầng 2 của tiểu lâu, một cành hoa Ngọc Đường nhỏ nhẹ rũ tới trước cửa sổ, một giọt sương trắng nõn ngưng tụ lại trong đóa hoa, bị ánh nắng ban mai chiếu một cái, liền phơi bày ra một vẻ đẹp tráng lệ mà tinh khiết.

Lạc Thanh Ngâm đưa đầu ra,mũi cao nhẹ ngửi,hương thơm của đóa hoa vương đầu chớp mũi,thấm vào lòng người.

Linh tủy dịch,một trong ba món bảo vật đã tới tay.

Ba ngày ước hẹn chỉ còn lại hai ngày,đúng là vận khí tốt, hôm nay có thể hỏi thăm được tung tích của Thần mộc chi tâm, thì tối nay liền có thể thu hồi.

Nàng không có thời gian để lãng phí nữa.

Chờ cho Tạ ma ma ra ngoài,nàng một lần nữa lấy ra duy mạo (mũ có màn trước mặt),đi ra ngoài.

Tạ ma ma ăn Giáng hương quả thứ hai,sau khi ngâm thân thể trong nước thuốc,lại tiến thêm một cấp,trực tiếp đạt được võ giả cấp bốn.

Đến hôm nay nhìn lên,giống như thiếu nữ hai mươi tuổi,xinh đẹp như hoa,thêm vào đó khí chất của nhà thế gia xuất hiện trong người nàng,so với con gái rượu binh thường đều không bằng.

Lạc Thanh Ngâm lặng yên không một tiếng động ra phía sau lưng bà,khóe môi mang nụ cười hài lòng.

Mặc dù trước mắt bên cạnh nàng chỉ có một mình Tạ ma ma,nhưng nàng từ trước giờ cầu tinh bất cầu đa ( cầu về chất lượng,ko cầu số lượng), Tạ ma ma rất tốt,có thể đạt được yêu cầu của nàng.

Nhưng mà,Lạc Thanh Ngâm ngày hôm nay không hề thuận lợi.

Có lẽ là do nàng chưa quen thuộc Ly kinh,hoặc là may mắn nàng đã dùng hết, hao tốn cả một ngày cũng không hỏi thăm được tung tích của Thần mộc chi tâm.

Lạc Thanh Ngâm cũng không nản lòng,cách ba ngày hẹn ước chỉ còn một ngày!

Nhưng,ngày này,nàng không thể lại lãng phí thời gian nữa.

"Tạ ma ma,ta muốn lên núi."

Tạ ma ma vừa nghe,liền lập tức đi chuẩn bị lương khô và nước " Để lão nô cùng đi với tiếu thư."

"Không,người ở nhà đi." Lạc Thanh Ngâm lắc đầu ,nàng cùng Tử Vân Thần có ước định đi Kỳ Thạch Sơn Mạch để tìm kiếm cửu phẩm Hầu nhi tửu,trước khi đi,nàng cần phải tìm một nơi để luyện tập,hiểu rõ toàn bộ mọi thứ trong núi.

Tóm lại,cần cơ hội sinh tồn cao nhất để có thể thắng.

Nhưng nếu để Tạ ma ma đi theo,nhất định sẽ tìm mọi cách che chở,nàng sẽ không có biện pháp rèn luyện được.

"Như vậy sao được? " Tạ ma ma lo lắng nói, " Nếu như người có chuyện gì không may xảy ra,lão nô sông thế nào? Lại nói,ba huynh đệ của Tiền gia từ trước đến nay có thù tất báo,nếu bọn họ biết ngươi ở một mình trên núi tất nhiên sẽ dùng tất cả các cách để đối phó người. Tóm lại là lão nô không yên tâm."

Lạc Thanh Ngâm biết tấm lòng của Tạ ma ma,nàng cầm lương khô và nước mà Tạ ma ma đã chuẩn bị,đáy mắt mang theo sự tự tin mỉm cười, " Tạ ma ma,ta cần phải tìm được nguyên nhân vì sao không thể tu luyện,sau này thế nào cũng phải đi ra ngoài,ta không thể nào cả đời này đều dựa vào sự chăm sóc của người."

Tạ ma ma biết rõ điểm này,nàng đành thở dài môt cái, " Như vậy thì tiểu thư nhỏ người nhất định phải cẩn thận đó ."

Bên cạnh đường mòn nhỏ ở bên cạnh Vô Danh Trang,gia đinh của Tiền gia thấy Lạc Thanh Ngâm một mình ra ngoài,liền lập tức hướng về Tiền gia chạy đi.

Hắn ta cũng không để ý đến,Tạ ma ma lo lắng Lạc Thanh Ngâm gặp nguy hiểm,vừa khéo đi ra khỏi thôn trang.

Nhìn bóng lưng của người nọ đi xa,Tạ ma ma liền biết sẽ không phải là chuyện tốt gì,liền không gần không xa đi theo Lạc Thanh Ngâm.

Bây giờ nàng là Võ giả cấp bốn,trừ phi cả ba huynh đề Tiền gia cùng lên,bằng không thì nàng có tự tin có thể ngăn cản một chút,để cho Lạc Thanh Ngâm có thể chạy trốn.

Tại Tiền gia trang,ba huynh đệ đã sớm mài đao soàn soạt.

Tiền Kỳ Đa nghe gia đinh báo cáo,đáy mắt thoáng qua một tia hung ác , " Cái ngốc nữ kia một mình ra ngoài ? "

Gia đinh nói : " Thiên chân vạn xác,tay còn xách theo một túi vải nhỏ,có thể là đi ra ngoài vài ngày . "

"Tiếp tục canh chừng nàng,đến chỗ nào không có người,liền ..... " Tiền Kỳ Đa làm một cái động tác cắt cổ, trong đó cho rằng không nói cũng hiểu, "Chúng ta sẽ đi con đàn bà kia ,ngụy trang thành sơn tặc dánh cướp ."

Vừa lúc Tiền Kỳ Quảng đi tới,Tiền Kỳ Đa liền phân phó nói ," Nghe nói,Đa Bảo Các hôm nay đấu gia ba viên Giáng Hương quả, cho dù như thế nào cũng phải lấy được một viên. Vừa vặn bây giờ Tiểu Bàn là võ giả cấp hai,không nhưng có thể tẩy tủy phạt cốt còn có thể tăng lên một cấp."

Lạc Thanh Ngâm muốn lên núi có tên là Long Động Sơn,cách Vô Danh trang chỉ có một dặm,còn chưa khai phá,nên dấu chân người ở rừng rất là hiếm thấy, cành khô lá nát chất đống qua nổi mắt cá chân. Nghe Tạ ma ma nói, bên trong có vô số hung cầm mãnh thú, rắn độc cỏ độc ở khắp nói,cất giấu vô vàn nguy hiểm.

Cho nên ,Lạc Thanh Ngâm không chút do dự nào chọn nó.

Theo ngọn núi dần cao, dấu vết con người ở trên đoạn đường này đã mất hẳn,Lạc Thanh Ngâm đem tay nải gói lương khô cùng nước đeo ở sau lưng,tay phải thì cầm đao, thỉnh thoảng đẩy ra cây cỏ cản đường ở phía trước.

Kiếp trước nàng từng có một đoạn thời gian sinh tồn trong rừng rậm, rất quen thuộc luật rừng nên nàng cũng không hề e sợ,từng bước từng bước vững vàng tiến về phía trước.

Vấn đề duy nhất của nàng là,đối với Thương Vân đại lục còn chưa hiểu đủ.

Phía sâu trong rừng cây có quái vật gì nàng cũng không biết. Nhưng đoạn đường này,nàng lại thuận lợi ngoài ý muốn, trước mắt chỉ gặp hai ba con dã thú thông thường,nàng giơ tay chém xuống liền giải quyết xong,sau đó gặp phải mấy con cũng chỉ là nhất phẩm huyền thú mà thôi.

Là do phương hướng nàng đi không đúng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip