Cựu chiến binh

Oliver là một cựu chiến binh của trận chiến thiên hà vừa mới kết thúc 1 năm trước. Vốn là một người đàn ông khỏe mạnh, thân cao 1m80, khuôn mặt điển trai body 6 múi, cùng với đó là một lòng nhiệt huyết nồng nàn dành cho đế quốc. Nhưng tất cả chỉ là trước khi sự cố xảy ra.

Đã hoạt động trong quân ngũ 5 năm, Oliver cũng đã lên tới chức vụ phó đoàn trưởng. Ngoại hình đẹp trai cùng tính cách cởi mở hòa đồng, thưởng phạt phân minh của Oliver đã giúp cậu có rất nhiều người "yêu quý". 

Lúc đó trận chiến đã bước đến giai đoạn cuối, chỉ cần Oliver cẩn thận hơn thì có lẽ cậu sẽ thành công rực rỡ mà trở về quê hương với cơ thể hoàn chỉnh chứ không phải như bây giờ.

Tín hiệu ở vùng chiến địa vốn dĩ đã không ổn định. Theo kế hoạch ban đầu, Oliver sẽ tiên phong mở đường tới kiểm tra cứ điểm trước, sau đó sẽ dẫn đội tiến vào khu vực bên địch. Nhưng tới phút chót, khi cậu bắt đầu hành động thì đội trưởng đã thông báo lại phải thay đổi kế hoạch do máy dò vũ trụ phát hiện nơi đó có bom. Tất cả đều nhận được thông tin này, đã chuyển sang kế hoạch B, chỉ trừ Oliver. Khi cậu bước vào trận địa thì tin nhắn đó mới được gửi tới.

Bên địch biết rõ bọn chúng sẽ thua nên muốn đem theo đội tinh nhuệ của đế quốc chôn thây cùng. Nhưng chỉ có mình Oliver là xui xẻo. 

Trận nổ rất lớn, dù Oliver đã kịp phát hiện lăn ra xa và ôm lấy đầu thì hai tay và chân của cậu đều bị mảnh vụn và bức xạ vụ nổ làm cho nát bét. Khi cậu còn đang thoi thóp nằm trong đống đổ nát thì đội trưởng đã kịp tìm thấy cậu và nhanh chóng đưa cậu trở về.

Đội trưởng đã nói rằng vụ nổ khiến cho chân tay của Oliver dập nát hoàn toàn, để cứu lấy cậu, hắn đã đồng ý với quyết định của bác sĩ là cắt bỏ tứ chi của cậu để giúp cậu bảo toàn mạng sống. 

Oliver từ một chàng trai sáng sủa giờ bị cắt gọt như nhân côn. Sau đó cậu được đưa về bệnh viện tại đế quốc để tiếp tục điều trị.

Đến khi Oliver tỉnh lại đã là 1 tháng sau. Chiến tranh đã kết thúc với kết quả toàn thắng. Tất cả những chiến sĩ từ chiến trường trở về đều được khen thưởng hậu hĩnh. Những người ở vị trí cao như cậu và đội trưởng còn được cấp cho nhiều đặc quyền hơn nữa. Nhưng đấy là nếu cơ thể cậu còn lành lặn. Chứ với thân thể như nhân côn không thể tự thân hoạt động nữa thì dù công lao của cậu có lớn đến mấy thì cũng chỉ được khen thưởng chứ không thể ở trong quân đội được nữa. 

Khi tỉnh lại với một thân thể như này thực ra Oliver rất muốn chết. Nhưng đến cả tự tử bản thân cậu cũng chẳng làm nổi.

Những người bạn cũ trong quân đội ai cũng tới thăm Oliver nhưng đều bị cậu gắt gỏng đuổi về. Trong đó có đội trưởng. Nhưng hắn đều làm như không nghe mà kiên trì đến chăm sóc cậu mỗi ngày. Dù đã được phong lên Thiếu Tá nhưng hắn vẫn có kỳ nghỉ phép sau chiến tranh và dành mọi thời gian để chăm sóc cậu.

Cơ thể của Oliver thực sự rất bất tiện. Lúc trước khi cậu hôn mê, các bác sĩ sẽ truyền dịch dinh dưỡng vào cơ thể cậu bằng cách tiêm và bơm vào lỗ thông với dạ dày ở trên bụng cậu. Cứ cách 1 tuần thì sẽ bơm nước vào lỗ đít để rửa ruột cho cậu.

Bây giờ Oliver tỉnh lại rồi nên cậu có thể ăn thức ăn thường. Mỗi bữa đều được thiếu tá chuẩn bị dinh dưỡng bón từng thìa cho cậu. Ăn uống thì dễ nói rồi, nhưng việc bài tiết thì cậu không thể nào không đóng bỉm. Vì lỗ đít và dương vật lâu ngày không được sử dụng đúng cách cũng bị lỏng đi, sẽ có thể vô thức tiểu ra hay dây 💩 ra ngoài. Thời gian đầu đều là nhờ các y tá thay bỉm cho cậu. Nhưng cậu vốn là một người đàn ông mạnh mẽ, chưa kể còn từng là đội phó quân đoàn, bị vào hoàn cảnh như này thực sự rất mất mặt. Cũng may là thiếu tá đã biết được nỗi khổ tâm của cậu, liền dứt khoát tranh việc thay bỉm cho cậu luôn.

Mặc dù cùng là đàn ông nhưng việc để lộ chim cò cho người ta, còn để hắn thay bỉm cho mỗi ngày khiến Oliver có chút ngại ngùng. Nhưng cậu biết rằng thiếu tá thực sự quan tâm và muốn tốt cho cậu nên cậu càng biết ơn thiếu tá hơn vì đã ở cạnh cậu lúc cậu khó khăn như này.

Khi Oliver nằm việc đến tháng thứ 6 thì cậu cũng đã được xuất viện. Thời gian qua thiếu tá dù đã bắt đầu đi làm nhưng vẫn không bỏ ngày nào, đều có mặt chăm sóc cậu ăn uống và thay bỉm. Oliver cũng thấy bản thân mình thực sự đã làm phiền thiếu tá quá nhiều nên cậu định dùng số tiền thưởng của mình nhờ thiếu tá tìm cho bản thân một hộ lý chăm sóc.

Chỉ là trái với ý nghĩ của Oliver, thiếu tá không hề vui chút nào. Hắn liền phổ cập kiến thức cho cậu rằng sẽ rất rủi ro khi để bản thân vào tay một kẻ lạ chăm sóc, đủ kiểu luôn. Sau khi thấy đã dọa cho cậu tin rồi thì hắn lại đề cậu đến việc đưa cậu về nhà. Hắn sẽ chăm sóc cậu mỗi ngày. Thậm chí hắn còn tỏ tình luôn với cậu.

Oliver mặc dù biết bản thân là trai thẳng nhưng cậu thấy mình đã nợ thiếu tá quá nhiều. Hắn đã rất tha thiết như vậy, cậu chỉ có thể đáp lại tình cảm của hắn để trả nợ mà thôi. 

Thế là Oliver được đưa về ở cùng với thiếu tá. Cuộc sống hàng ngày của cậu cũng không khác quá nhiều so với khi ở trong viện. Chỉ là mùa hè sắp đến, thời tiết cũng oi bức hơn. Dù điều hòa luôn được bật mỗi ngày nhưng cậu không tránh được bị hăm bẹn do mặc bỉm cả ngày, cùng với đó còn là nước tiểu và nước 💩 bị dây ra ngâm bẹn cả ngày nữa.

Vậy nên mỗi tối khi thiếu tá về nhà, sau khi lau rửa sạch sẽ cho Oliver, hắn đều thêm một bước là bôi thêm kem chống hăm cho cậu. Sau đó hắn sẽ đặt lớp tã lót bên dưới để cậu phơi háng ra cho thoáng khí một chút. 

7 tháng trời được thiếu tá chăm sóc, cơ thể cụt ngủn của Oliver cũng đã được thiếu tá nhìn chẳng sót thứ gì. Dù vậy nhưng lần nào show ra cậu cũng đỏ mặt ngại ngùng. Thậm chí chim lần này còn cương lên.

Nhờ sự kiện đó mà cuộc tình của thiếu tá và Oliver lại tiến thêm một bước nữa. 

Vì cơ thể nhân côn của Oliver, cả hai làm tình thì cậu đều ở trên. Cơ thể nhỏ nhắn của cậu đều được hắn ôm vào lòng rồi đặt ngồi xuống con cặc to bự của hắn. Dù ban đầu có bị đau nhưng làm nhiều cũng quen dần và thấy sướng. Chưa kể cậu thấy việc làm tình cũng là cách giúp cả hai giải tỏa sau một ngày mệt mỏi. Chỉ là đôi lúc cậu cảm thấy bản thân chẳng khác nào cái bao bọc cặc của thiếu tá.

...

Ngày đế quốc tổ chức ăn mừng chiến thắng một năm, tâm trạng của Oliver rất phức tạp. Nhưng thiếu tá đã mang về cho cậu một món quà. Hắn nói đã có cách giúp cậu "đi lại" được, nhưng không phải theo kiểu của con người, liệu cậu có muốn không.

Oliver mặc dù được thiếu tá chăm sóc mỗi ngày rất cẩn thận và chu đáo, nhưng hắn cũng phải đi làm, nhưng lúc đó cậu chỉ có thể nằm không trên giường mà thả trôi suy nghĩ. Bây giờ có thể đi lại được, dù không phải theo cách con người thì cậu cũng chấp nhận. Dù cậu cũng không quá hiểu cách đi lại mà không giống con người là như nào?

Rất nhanh, Oliver đã biết được. Thiếu tá đã đưa cậu đến nơi chuyên sản xuất ra các loại robot. Và thứ giúp cậu có thể đi lại chính là... 2 cặp chân máy của động vật. Có nghĩa là cậu có thể di chuyển bằng cách bò như động vật.

Người sản xuất chính ở đó đã giải thích rằng, tay chân con người quá khó để lắp vào cơ thể vốn đã cụt lủn tứ chi như Oliver. Nó sẽ không an toàn cho cậu. Thay vào đó, cơ thể hiện tại của cậu phù hợp với kiểu "chân" đơn giản hơn. Nó sẽ dễ điều khiển cũng như an toàn hơn cho cậu.

Thực ra việc bản thân từ nhân côn lại biến thành "động vật" như này Oliver rất shock. Nhưng thà vậy chứ cậu cũng không muốn phải nằm một chỗ cả đời. 

Cuộc tiểu phẫu chỉ vài tiếng là hoàn thành, Oliver được đưa ra với cơ thể được gắn thêm 4 chiếc chân máy. Kỹ thuật hiện đại giúp cậu có thể điều khiển được 4 chân một cách dễ dàng. Cơ thể đã nằm yên của cậu lại một lần nữa có thể "đi lại" theo một cách khác.

Có thêm 4 chiếc chân máy động vật này, Oliver có thể dễ dàng bò quanh nhà của Thiếu tá. Việc có thể di chuyển khiến cậu rất vui dù bản thân cậu giờ chẳng khác gì con chó mà hắn nuôi cả. Cũng vì việc cậu chỉ có thể bò thôi nên đúng là sinh hoạt của cậu từ nhân côn được chăm sóc như trẻ sơ sinh thì giờ hoạt động lại chuyển sang kiểu giống chó.

Ở góc bếp giờ có hai âu đựng một là nước lọc, hai là đồ ăn vặt. Trước khi ra khỏi nhà thiếu tá đều chuẩn bị trước cho Oliver. Cậu chỉ cần bò đến và ăn là được. Bữa trưa và tối hắn sẽ quay trở lại để dùng bữa cùng cậu. Oliver sẽ được thiếu tá ôm trong lòng bón cho từng miếng như trước. Bởi vì tay của cậu được gắn chân động vật nên không thể cầm gắp được. Nhưng dù sao thì lượng công việc của thiếu tá cũng được giảm bớt hẳn.

Chẳng hạn như hắn không cần thay bỉm cho cậu nữa. Mỗi khi buồn đái cậu chỉ cần vào nhà về sinh giơ chân lên đái là được. Oliver đã ngại lắm khi phải đái như chó vậy, nhưng thiếu tá tỏ ra hoàn toàn bình thường và động viên cậu nên dần cậu cũng quen. Còn việc đi 💩 thì ở góc phòng tắm có chuẩn bị một cái khay, cậu chỉ cần 💩 lên đó, khi hắn về nhà sẽ dọn cho cậu.

Sử dụng một "cơ thể mới" nên Oliver cũng có phần nhiều ngại ngùng và trúc trắc, nhưng về lâu dài, sau 1 năm cậu cũng đã quen hẳn và rất ngoan ngoãn nghe lời thiếu tá. Cuộc sống của cả hai cũng rất ổn định và Oliver thực sự cảm thấy biết ơn khi mình vẫn còn có thể sống được và gặp được người tốt như thiếu tá vậy.

Chỉ là Oliver không hề biết rằng, người gián tiếp đưa cậu vào vụ nổ, ra quyết định cắt cụt tứ chi cậu dù nó thể chữa khỏi, hay thuyết phục cậu lắp chân động vật dù thực chất đế quốc cùng thời điểm đã phát minh ra chân tay giả của người, tất cả đều là kết hoạch một tay thiếu tá gây dựng. Nhưng mà Oliver ngây thơ bị hắn đặt dưới mí mắt mà theo dõi đã 2 năm rồi, hồn nhiên không hề biết gì hết, thậm chí còn biết ơn hắn rất nhiều. Cá nhân hắn thấy hiện tại đang rất ổn, hắn rất yêu Oliver và sẽ không để cậu biết được sự thật đâu.

—————

Quà 8/3 muộn nè!

Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip