Duyên? (1)
Đất nước A sắp sụp đổ. Quân đội của nước X đã đánh tới cổng thành. Với lượng binh lính còn lại ở trong thành thì việc cổng thành bị đánh phá sau đó đánh vào vương cung là điều hiển nhiên. Trong cung đã có nhiều phi tần, cung nữ và thái giám đã chạy trốn, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
Hoa Nguyên là vị hoàng tử thứ 10 của hoàng đế, dù không phải là thái tử nhưng mẫu phi em sinh thời rất được lòng vua nên em từ nhỏ tới lớn cũng được chiều chuộng không thiếu thứ gì. Khắc trước thái giám bên hoàng đế vừa tuyên chỉ kêu tất cả các vị hoàng tử chuẩn bị giáp kiếm để lên bảo vệ cửa thành. Ai chẳng biết hoàng đế làm vậy là dồn tất cả các hoàng tử của mình vào đường chết để cho bản thân chạy kịp. Đã vậy một người được chiều chuộng từ nhỏ như em, đến đao kiếm còn chưa động tới, cả ngày đều trắng trẻo mịn màng chẳng khác nào nữ nhân thì sao có thể đánh nổi ai chứ. Hoa Nguyên có thể sống tới tận bây giờ là nhờ vào sự sủng ái của hoàng đế, bên cạnh đó là có hầu nữ biết võ nghệ của mẫu phi để lại bảo vệ nên mới lành lặn mà lớn.
Ngay lúc Hoa Nguyên đành chịu chấp nhận cái chết sắp tới thì 2 hầu nữ đã nghĩ ra cho em một kế. Trông em vốn nhỏ nhắn, dung mạo nếu hóa trang thành nữ nhân chắc chắn không bị nhận ra. Sẽ có một người ở lại giả mạo thành em lên tường thành chinh chiến, còn em và một hầu nữ kia sẽ chạy trốn ra ngoài. Mặc dù việc để cho người khác chết thay mình đúng là điều chẳng đúng, nhưng nếu em chết đi thì cả hai người họ cũng chẳng thể sống. Vì để đảm bảo sự an toàn của em, trước khi chết mẫu phi đã dùng một loại cổ vào 2 người hầu nữ, bình thường sẽ không sao, nhưng nếu Hoa Nguyên chết thì 2 hầu nữ cũng sẽ phải chết theo. Vậy nên sau một thời gian khuyên bảo, em đã đồng ý để hầu nữ hóa trang mình thành bộ dạng của nữ nhân, sau đó chia tay người hầu nữ còn lại để trốn thoát khỏi vương cung.
Vì Hoa Nguyên là người ở trong hoàng thất nên đương nhiên em cũng biết những mật đạo ở đây. Dựa theo mật đạo bụi bặm đi ra ngoài, những tưởng là sẽ thoát khỏi chiến tranh và được tự do, ai ngờ lại gặp một toán quân của nước X đã đi tìm tới nơi này. Cả hai liền bị trói lại bịt miệng đưa đi.
Đêm hôm đó cả hai bị mang tới trướng của tướng quân, cùng với đó là vài nữ nhân khác. Có vẻ như tất cả sắp trở thành con mồi để binh lính nước X phát tiết rồi. Sau khi bị ép quỳ một thời gian dài dưới ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của các binh lính xung quanh, rốt cuộc tướng quan cũng bước vào bên trong. Trên người hắn vẫn còn bộ áo giáp dính đầy máu, chắc là vừa từ chiến trường trở về. Hắn nhìn thấy những nữ nhân bị bắt lại đang quỳ ở giữa trướng thì cau mày.
"Tại sao lại mang họ tới đây?"
Tên cầm đầu bắt Hoa Nguyên đã nhanh chóng tiến tới xu nịnh tướng quân về những nữ nhân này, mời tướng quân chọn lựa. Tưởng sẽ được khen thưởng ai ngờ tướng quân lại quát cho một trận, ra lệnh cởi trói cho mọi người.
Tên kia đương nhiên là không phục nhưng vẫn phải làm theo lệnh, hắn vừa miễn cưỡng cởi trói vừa giải thích về việc tại sao mình làm vậy và đã khó khăn để kiếm nữ nhân về doanh trại như thế nào.
Tướng quân đương nhiên là đau đầu muốn đập cho tên kia một trận nhưng mà để ổn định lòng quân lại phải có một câu giải thích chính đáng, dù gì việc bắt nữ nhân nước địch để quan hệ cũng là điều thường xuyên xảy ra.
Nhân lúc tướng quân nói ra lý do: "Ta không thích nữ nhân"
Thì Hoa Nguyên đang muốn thoát ra khỏi nơi đáng sợ này liền kêu lên ngay khi đọc tháo bịt miệng: "Ta không phải là nữ nhân".
Giọng nói của em cũng có chút to vang vọng trong cả trướng thu hút mọi ánh nhìn kể cả là vị tướng quân nói không với nữ nhân kia. Lúc này Hoa Nguyên mới biết nước đi của em hiện tại sai bét rồi. Tướng quân đã bước lại về phía em hỏi: "Người nói gì cơ?" - Nụ cười mất dần nhân tính :)))
Dù Hoa Nguyên có giải thích cả nghìn lần trăm lý do nhưng có vẻ tướng quân cũng chẳng muốn quan tâm nữa, sau khi hắn nâng cằm em lên thấy trái cổ nho nhỏ của em lộ ra liền ra lệnh: "Tất cả những nữ nhân này đem về khu tù binh riêng, không được làm nhục họ. Còn người này thì mang tới trướng ngủ của ta".
Sau một thời gian dài chờ đợi nằm trên giường của tướng quân với tư thế bị trói và bịt miệng thì tướng quân đã quay trở lại. Hắn mang một thân toàn mùi rượu rút tấm vải trong miệng em ra.
"Trốn đi lính nên hóa trang thành nữ nhân hả?"
Tướng quân nói ra một câu khiến em cứng miệng, đoán gì mà phát ăn ngay vậy. Em chỉ có thể liên tục cầu xin hắn thả em ra. Nhưng em đâu biết với một tên thích nam nhân như tướng quân, vóc dáng của em thực sự khiến tướng quân say quên lối về. Đã vậy còn là trong bị dạng bị trói gô nữ trang sộc sệch nữa chứ. Không cần phải nói cũng biết đêm đó em bị tướng quân địt tới ngất ở trên giường, khi em tỉnh lại vẫn còn đang bị chiếc eo chó đực thúc liên tục, lỗ đít em lần đầu bị làm cũng đã mất cảm giác mà người phía trên vẫn chưa dừng lại. Cho tới khi ánh sáng chiếu vào màn trướng thì cơn đụ địt với dừng lại.
1 tuần sau đó Hoa Nguyên bị nhốt ở trong trướng ngủ của tướng quân. Em chẳng thể trốn ra ngoài vì dù tướng quân có ra trận hắn vẫn để người canh giữ em. Mỗi tối khi trở về thì làm em điên cuồng, như kiểu chưa bao giờ được ăn thịt vậy. Cách giao tiếp duy nhất giữa em và hắn là những câu từ dâm dục ở trên giường không có gì khác. Chỉ là em phát hiện ra hôm nay hắn làm hăng hơn hàng ngày, tới sáng hôm sau được quân lính đưa trở lại vào trong kinh thành thì em mới biết hóa ra tướng quân đã công thành thành công rồi, tương đương với việc quốc gia của em cũng đã trở thành quá khứ. Thực ra đối với việc này em cũng không buồn lắm, có lẽ là do con người em khá là vô cảm, từ nhỏ tới giờ em đã quen được nhận lại quá nhiều, cũng không chịu quan tâm tới những gì xung quanh. Thậm chí với việc làm hầu giường của tướng quân em thấy vẫn ổn, vì ngoài việc bị làm tới ê mông đau đít thì em vẫn là chẳng phải làm gì nặng nhọc cả.
Có lẽ là tướng quân cho gọi em nên đã cho người đưa em vào thành. Trên đường đi cũng không có xác chết, có lẽ đã được dọn dẹp sạch sẽ cả đêm qua rồi. Bước vào trong cung Hoa Nguyên nhìn thấy rất nhiều người bị trói quỳ ở giữa sân. Trong đó có vài vị hoàng tử và công chúa là anh chị em của em, cũng có vài vị phi tần nữa, mặt ai nấy đều xám xịt khóc lóc. Bên cạnh đó thì cũng nhiều người khác bị trói nữa, nên em đã phải đi một đoạn mới có thể tới được chính điện và nhìn thấy tướng quân. Dưới chân hắn chính là phụ hoàng của Hoa Nguyên. Dòng máu dưới nền có vẻ vẫn còn mới, có lẽ là do ông ta tự tử. Cũng tốt hơn là bị chặt đầu hay gì đó. Dù sao thì ông ta cũng đúng là một vị vua tính toán nhưng lại vô dụng thích tửu sắc. Việc hoàng đế chiều chuộng em cũng là vì em có khuôn mặt rất xinh đẹp như nữ nhân mà thôi nên em cũng chẳng thực cảm kích hay có cảm xúc đau buồn gì cả.
Trên người Hoa Nguyên vẫn mặc bộ đồ của nữ nhân, có lẽ là do tướng quân thấy tình thú nên vẫn để cho em mặc. Em đi tới cạnh tướng quân và nhìn xuống những người có chung dòng máu với mình. Em đã nghĩ rằng bộ dáng hiện tại của bản thân có lẽ là không ai nhận ra nhưng hoàng hậu đã nhìn thấy. Bà ta đã gào thét vào mặt em như đang giận dữ lắm: "Thập hoàng tử".
Thật ra em chỉ là trốn khỏi hoàng cung thôi mà, có làm gì đâu mà bà ta lại biểu hiện như vây nhỉ? Làm cho tướng quân nhìn em bằng con mắt khác thì sau này bỏ trốn kiểu gì bây giờ? Cũng may là tướng quân đã ra hiệu cho người bịt miệng bà ta lại nên trong khung cảnh có chút hỗn loạn này cũng chẳng ai để ý lời bà ta nói lắm.
Sau đó hầu hết những người ở đó đều bị giết hoặc đem về nước X làm nô lệ, tướng quân cũng dẫn Hoa Nguyên đi. Vốn dĩ em tưởng rằng tướng quân không để ý lời nói của hoàng hậu ai ngờ khi cả hai ở riêng hắn mới hỏi theo kiểu khẳng định: "Em chính là thập hoàng tử của A quốc à?"
—————
Ôi bản này viết từ cuối t12 rồi ý...
Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip