2.
Ngày mà cậu biết Doseok và Songhyun qua lại với nhau, cậu không biểu lộ chút cảm xúc hay bất kì thái độ nào. Không phải vì cậu nhút nhát mà không dám nói, mà do cậu biết dù cậu có yêu bao nhiêu người đi nữa thì Songhyun cũng sẽ cướp đi mà thôi
Muốn đi kể chuyện tâm sự với gia đình mà một lời an ủi cũng không có, thậm chí còn mắng chửi hơn là đằng khác. Chính vì vậy, cậu đã tìm đến Yang Jungwon
Kể hết mọi chuyện cho Jungwon nghe, đến cả con mèo cũng bực hộ nói gì đến Jaeyun. Thế là cả hai đứa nói xấu hai tên độc ác kia một trận
- Cơ mà sắp tới nhà Lee tổ chức sinh nhật cho Songhyun, cậu có đi không thế
Chậc nói sao, mẹ cậu là người làm ở đó, cậu mà không đến thì đến cái xác cũng không còn để mà sống
- Có chứ, tớ phải đến, cậu biết gia đình nhà tớ mà
- Tiếc nhỉ, hôm đó tớ có việc, thế là không có ai bảo vệ Jaeyun của tớ nữa rồi..
- Thôi đi ạ, lo thân cậu trước đi, mạng tớ lớn lắm, không phải lo đâu
Nói thế để Jungwon đỡ lo chứ mạng cậu như nào cũng đâu phải do cậu quyết định đâu chứ
Và rồi sinh nhật của Songhyun đã đến, khi những người bạn đồng niên đang vây quanh cậu ta thì Jaeyun lại quanh quẩn trong bếp dọn dẹp
"Ơ vậy Jaeyun đâu nhỉ?"
Nghe thấy tiếng gọi, Jaeyun để lại chiếc khăn trên rồi lập tức chạy ra ngoài
"Cậu gọi gì tớ thế"
Songhyun và những người bạn khác thấy vậy thì lập tức bật cười
"Ha ha quả là bám đuôi cậu như chó quấn lấy chủ nhỉ?"
"Coi cậu ta kìa trông thật tệ hại làm sao"
Những lời chế nhạo, nhục mạ cậu cứ thế liên tục một lúc lại xuất hiện một nhiều, nhưng cậu đây đâu có quan tâm đến những lời nói của họ
"Jaeyun cậu bưng hộ tớ đĩa hoa quả trong nhà ra nha"
Songhyun nói với tông giọng nhẹ nhàng như đang nhờ vả không quá đáng, ẩn sâu trong đó lại là sự mỉa mai về cái địa vị thấp hèn, bẩn thỉu của cậu
Cậu nghe được mệnh lệnh thì lập tức về lại căn bếp vừa nãy, bưng chiếc đĩa vừa được cậu gọt ra và sắp xếp gọn gàng
Đặt lên bàn cho Songhyun, cậu định về lại để dọn dẹp ngôi nhà sau bữa tiệc đó, Songhyun đột nhiên gọi cậu lại
"Jaeyun cậu có thể đút trái cây cho mình được không"
"Bộ tay cậu bị cụt hả"
Jaeyun thẳng thắn đáp lại, đùa chứ giờ đã 17 tuổi rồi còn đang sinh nhật 18 tuổi nưaz mà vẫn còn phải đút thì đến cả Jungwon cũng phải đập nát mặt cậu ta
"Hức...tớ chỉ muốn cậu đút cho tớ thôi mà...có khó khăn quá không chứ"
"V-với cả cậu còn nợ tớ một mạng thì sao cậu lại chống đối tớ thế chứ..."
Songhyun cố gắng nói to để cho mọi người đều nghe thấy, không khí bỗng chốc im lặng rồi ngay sau đó là tiếng xì xào, bàn tán về cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip