Chapters 2: Giải thoát
Một buổi chiều mưa định mệnh
Trong màn mưa trắng xóa, biệt thự Hứa gia hiện lên nguy nga, tráng lệ như một lâu đài lộng lẫy với tông màu trắng chủ đạo. Nhưng bên trong vẻ đẹp hào nhoáng đó là sự lạnh lẽo đến tê người, nơi mà ánh sáng hiếm khi xuyên qua những bức tường lạnh như băng.
"Thiếu gia, mọi thứ đã sẵn sàng, cậu mau lên xe đi!"
Một thiếu niên khoảng 15 tuổi khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh ẩn chứa sự trầm ổn vượt xa độ tuổi. Dáng người cao gầy, nhưng bước đi lại toát lên khí chất uy nghiêm khó cưỡng. Khi nghiêng người bước lên chiếc xe sang trọng đậu giữa sân, gương mặt của cậu hiện lên dưới ánh đèn mờ nhạt: đường nét góc cạnh, đẹp tựa tượng tạc, dù vẫn còn phảng phất nét non nớt của tuổi thiếu niên.
Chiếc xe lăn bánh, lao nhanh trong màn mưa xối xả, để lại bóng lưng của cậu khuất dần.
Tiếng thét giữa cơn mưa
Bên trong biệt thự rộng lớn, tiếng thét yếu ớt của một bé gái vang lên, xé toạc sự im lặng chết chóc. Minh Ngọc, cô bé 7 tuổi với đôi mắt to tròn, ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo. Trong tay cô là một con gấu bông rách nát, bị ôm chặt như cứu cánh cuối cùng. Đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn người mẹ kế đang đứng trên cao, đôi môi bà ta mím lại thành một nụ cười sắc lạnh đầy chế nhạo.
"Đồ vô dụng như mày còn dám kêu khóc?" - Bạch Liên Hoa, mẹ kế độc ác của Minh Ngọc, nhếch môi đầy khinh thường.
Người hầu đứng bên cạnh cũng chẳng hề thương xót. Cúi đầu che giấu nụ cười mỉa mai, họ tỏ vẻ tận hưởng sự yếu đuối và đau khổ của cô bé. Minh Ngọc run rẩy, nước mắt giàn giụa, không thể làm gì ngoài việc co người lại như một chú chim non bị thương, yếu ớt và tuyệt vọng.
Sự xuất hiện của người anh trai
Đột nhiên, cánh cửa lớn bị đẩy mạnh ra với một lực đủ khiến cả phòng giật mình. Một cậu thiếu niên cao lớn bước vào. Dưới ánh sáng nhạt nhòa từ đèn trần, chiếc áo sơ mi trắng của cậu loang lổ những giọt nước mưa, mái tóc đen ướt sũng càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng. Đôi mắt cậu sắc bén như dao, quét qua căn phòng với sự uy nghiêm khiến mọi người trong đó không khỏi sững sờ.
"Bắc Minh Dạ!" - Tiếng thốt lên từ một người hầu như báo hiệu cơn bão đang tới.
Phía sau cậu là hàng loạt vệ sĩ trong đồng phục đen, bước đi mạnh mẽ và dứt khoát. Không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt của họ.
Ánh mắt lạnh lùng của Minh Dạ nhanh chóng dừng lại nơi Minh Ngọc – em gái bé nhỏ của cậu. Cô bé co người trên nền đất, toàn thân run rẩy, đôi mắt ngập nước hướng lên như cầu cứu. Một tia xót xa lướt qua ánh mắt của Minh Dạ, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ giận dữ đầy sát khí.
Không nói một lời, Minh Dạ chỉ khẽ vẫy tay. Những người vệ sĩ lập tức hành động. Tiếng hét của những kẻ từng hống hách trong căn phòng nhanh chóng vang lên khi bị khống chế. Đôi mắt của Bạch Liên Hoa mở to, tái mét không thốt được lời nào.
Cậu tiến lại gần Minh Ngọc, từng bước chân như dẫm nát sự ngạo mạn của những kẻ trước mặt. Cúi người, Minh Dạ cẩn thận cởi chiếc áo khoác ngoài, nhẹ nhàng choàng lên đôi vai gầy guộc của em gái.
"Không ai được phép động vào em gái tôi. Hậu quả, các người tự gánh."
Giọng nói của Minh Dạ trầm thấp, nhưng từng chữ như mũi dao xuyên thẳng vào lòng những kẻ đứng đó. Bạch Liên Hoa lùi lại, toàn thân run rẩy, còn đám người hầu cúi gằm mặt không dám thở mạnh.
Thoát khỏi bóng tối
Minh Ngọc được bế lên, nép chặt trong vòng tay anh trai. Cậu ôm cô thật chặt, như muốn dùng hơi ấm của mình để xua tan nỗi sợ trong lòng em gái. Đôi mắt Minh Ngọc long lanh, vẫn còn đọng nước, nhưng trong đó đã ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi.
"Sợ không?" - Giọng Minh Dạ trầm ấm, phá vỡ không gian yên tĩnh bên trong chiếc xe sang trọng.
Cô bé ngước mắt lên nhìn anh trai, đôi môi mím lại không nói một lời. Thấy vậy, cậu lấy chiếc chăn mỏng từ phía sau xe, nhẹ nhàng đắp lên người cô bé. Hành động đó tuy nhỏ, nhưng đủ để làm dịu đi trái tim non nớt đã chịu quá nhiều tổn thương.
Chiếc xe tiếp tục lao đi trong màn mưa nặng hạt, hướng về trung tâm thành phố. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi lộp bộp trên cửa kính, hòa lẫn với tiếng sấm rạch ngang bầu trời. Nhưng bên trong xe, không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Minh Ngọc ngồi nép mình vào một góc, tựa như một con mèo hoang bé nhỏ vừa tìm được chốn trú an toàn.
Sự cứu rỗi trong màn đêm
Bóng dáng thiếu niên cao lớn ôm cô bé rời đi đã trở thành ký ức không thể quên với tất cả những kẻ trong biệt thự ngày hôm đó. Sự xuất hiện của Bắc Minh Dạ không chỉ mang theo quyền lực mà còn là lời cảnh báo: từ giờ trở đi, không ai được phép ức hiếp Minh Ngọc.
Đối với Minh Ngọc, cái ôm của anh trai trong đêm mưa hôm đó như ánh sáng đầu tiên xuyên qua bóng tối dày đặc bao phủ cuộc đời cô. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm nhận được sự an toàn và hơi ấm thực sự.
Bắc Minh Dạ, người thiếu niên chỉ mới 15 tuổi nhưng đã mang khí chất của một người đàn ông trưởng thành, không chỉ là người anh mà còn là chỗ dựa vững chắc duy nhất trong cuộc đời Minh Ngọc.
Đêm mưa hôm ấy, chiếc xe lao nhanh trong màn đêm, nhưng trong lòng cô bé, cơn ác mộng cuối cùng cũng đã dần tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip