Chương 13: Không Thể Trốn Thoát

Tống Dật đứng hình mất vài giây. Cậu nhìn chằm chằm vào Tần Hoài, như thể đang cố gắng xác định xem tên này có bị sốt cao mà nói linh tinh không.

"Nhà tôi ở khu chung cư phía Tây, cậu đi mà nói chuyện nhà cửa với ai khác đi!" Cậu giật tay ra, nhưng lực kéo của Tần Hoài quá lớn, hoàn toàn không có cơ hội thoát thân.

Tần Hoài nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên ý cười nhưng giọng nói lại trầm thấp nguy hiểm. "Cậu chắc chứ? Vậy sao mỗi lần tôi không ở bên, cậu lại chẳng yên ổn?"

Tống Dật nghẹn họng. "Cậu nói cái gì đấy?"

"Buổi sáng tôi không đến lớp sớm, cậu nhìn ra cửa ba lần."

"???"

"Giờ ăn trưa tôi ra ngoài họp câu lạc bộ, cậu ngồi nghịch điện thoại nhưng mắt lại cứ hướng về cửa."

"???"

"Giờ tan học tôi chặn cậu ở cổng trường, cậu tuy có trừng tôi nhưng lại ngoan ngoãn đi theo, không từ chối."

"..."

Tống Dật chết lặng. Cậu bị theo dõi rồi sao?

"Tần Hoài, cậu bị bệnh à?!"

"Ừ." Hắn cười nhẹ, cúi xuống ghé sát tai cậu. "Bệnh của tôi nặng lắm, mà chỉ có cậu mới chữa được."

Tống Dật đỏ mặt, định phản bác nhưng lại bị một cánh tay siết chặt eo, kéo cậu sát vào người đối phương.

"Một lần nữa." Tần Hoài cúi đầu, giọng nói như rót vào tai cậu. "Cậu muốn đi đâu?"

Tống Dật mím môi, mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt vẫn mạnh mẽ.

"Tôi đi về!"

Tần Hoài nhếch môi cười, ánh mắt đầy chiếm hữu.

"Vậy tôi đưa cậu về."

Không đợi Tống Dật phản ứng, hắn liền nắm chặt tay cậu, cứ thế kéo đi thẳng.

Lúc này, Tống Dật mới nhận ra một điều...

Cậu không thể trốn khỏi người này được nữa rồi!

Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip