Chương 2: Cái Bẫy Ngọt Ngào


Tống Dật vốn nghĩ làm "người hầu" chắc chỉ là chuyện chạy vặt cho Tần Hoài, kiểu như bê sách, rót nước hay làm bài tập hộ hắn. Nhưng không, sự thật còn tàn nhẫn hơn cậu tưởng.

Buổi sáng hôm sau, ngay khi vừa bước vào lớp, cậu đã thấy một ly sữa nóng đặt ngay ngắn trên bàn mình.

"Tần Hoài, cái này là sao?" Cậu nhướn mày hỏi.

"Bổ sung dinh dưỡng." Tần Hoài thản nhiên đáp, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu. "Alpha cấp A như cậu, chiều cao không đủ tiêu chuẩn, cần uống nhiều sữa."

Tống Dật: "..."

Cậu nghiến răng, cảm giác bị sỉ nhục lan tràn trong lòng. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy ý vị của Tần Hoài, cậu lại không dám từ chối. Cuối cùng, cậu đành ngồi xuống, hậm hực uống hết ly sữa kia.

Nhưng ác mộng không dừng lại ở đó.

Buổi trưa, khi cả lớp nghỉ ngơi, Tống Dật đang định chạy ra sân bóng thì bị một bàn tay lạnh lẽo túm lấy cổ tay.

"Đi đâu?" Tần Hoài hỏi, giọng điệu nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo sự ép buộc.

"Tôi đi đá bóng." Tống Dật bực mình gạt tay hắn ra.

Tần Hoài hơi nheo mắt. "Cậu là người hầu của tôi. Không có sự cho phép, cậu không được tự ý hành động."

"???"

Tống Dật sững sờ, cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu chỉ thua một trận cá cược thôi mà, sao cảm giác như bị bán thân vậy?

"Vậy cậu muốn tôi làm gì?" Cậu cảnh giác hỏi.

Tần Hoài cười nhạt, kéo cậu ngồi xuống ghế bên cạnh mình.

"Ngồi im. Tôi thích nhìn cậu hơn."

Khoảnh khắc đó, Tống Dật cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng.

Không ổn! Hoàn toàn không ổn 

Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip