Chương 20: Không Cho Nhìn, Không Cho Nói, Cũng Không Cho Nghĩ Đến Kẻ Khác

Tống Dật thề, cậu thật sự vô tội!

Cậu chỉ ngồi nói chuyện với Giang Triết vài câu thôi mà, sao tự nhiên lại thành ra thế này?!

Tần Hoài vẫn giữ chặt lấy cậu, hơi thở lạnh lẽo phả bên tai, nhưng bàn tay hắn lại nóng đến mức khiến cậu run lên.

"Thả ra!" Cậu lắp bắp, cố gắng giãy dụa, nhưng hoàn toàn vô ích.

Tần Hoài không chỉ không thả, mà còn cúi xuống, hơi nghiêng đầu, để môi hắn lướt nhẹ qua vành tai cậu.

Tống Dật giật bắn mình, mặt lập tức đỏ bừng.

"Cậu... cậu làm gì vậy?!"

"Đánh dấu."

Tần Hoài thản nhiên trả lời, như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Tống Dật: "???"

Cậu vừa bùng lên cảm giác tức giận, thì đã bị một bàn tay lạnh lẽo nâng cằm lên.

Tần Hoài ép cậu phải đối diện với mình, ánh mắt đen sâu như xoáy vào tận tâm trí cậu.

"Cậu không cần nhìn ai khác."

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực không thể kháng cự.

Tống Dật nuốt nước bọt, đầu óc mơ hồ vì mùi tin tức tố quế cháy và trà Earl Grey nồng đậm quanh quẩn bên mũi.

"Tôi... tôi thích nói chuyện với ai là quyền của tôi!"

Cậu phản kháng yếu ớt.

Tần Hoài nheo mắt.

"Không."

Hắn cúi xuống gần hơn, hơi thở phả lên môi cậu.

"Cậu chỉ có thể nói chuyện với tôi."

"..."

Tống Dật cảm thấy mình vừa tự đào hố chôn mình.

Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip