Chương 3: Đừng Nghĩ Đến Việc Trốn Thoát
Tống Dật vốn nghĩ Tần Hoài chỉ thích làm khó mình một chút, nhưng sau một tuần làm "người hầu", cậu đã hiểu rằng bản thân đã rơi vào tay một tên biến thái chính hiệu.
Mỗi sáng đến lớp, trên bàn cậu đều có sẵn bữa sáng nóng hổi, mà quan trọng là... toàn những món cậu thích!
Ra về, nếu không có sự đồng ý của Tần Hoài, cậu không được phép đi đâu khác ngoài đường về nhà.
Chưa kể, mỗi lần cậu lỡ tiếp xúc với ai khác lâu hơn một chút, ánh mắt Tần Hoài liền trầm xuống, mang theo sự nguy hiểm khó lường.
Hôm nay cũng vậy.
"Tống ca, mai có giải bóng đá liên trường, ông tham gia không?" Lâm Bân vỗ vai cậu hỏi.
"Có chứ! Sao lại không?" Tống Dật hào hứng đáp, nhưng ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
"Cậu không được tham gia."
Tống Dật giật mình quay lại, chỉ thấy Tần Hoài đứng sát bên cạnh, ánh mắt đen sâu hun hút như muốn nuốt chửng lấy cậu. Hương quế cháy và trà Earl Grey nồng đậm hơn bình thường, như muốn cảnh cáo cậu.
"Tại sao?" Cậu nhíu mày.
"Dễ bị thương." Tần Hoài nói đơn giản.
"Tôi là Alpha, không yếu ớt như cậu nghĩ."
"Không được." Giọng điệu của Tần Hoài rất kiên quyết.
Tống Dật nắm chặt tay, không cam tâm nói: "Tôi có quyền quyết định việc của mình!"
Tần Hoài bỗng nhiên tiến sát lại, ghé sát tai cậu, giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo áp lực vô hình.
"Cậu là của tôi."
Tống Dật nghẹn họng, tim đập mạnh một cách khó hiểu.
Lúc này, cậu mới hiểu ra một chuyện.
Cậu thật sự... không có đường thoát rồi!
Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip