Chương 30: Sinh Nhật Em Pé và câu nói anh nào cũng nói :))

Tống Dật chưa từng nghĩ, có một ngày mình lại đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo đến mấy lần chỉ vì muốn trông đẹp nhất trong mắt một người.

Hôm nay là sinh nhật cậu.

Không khí bữa tiệc đơn giản nhưng ấm cúng. Tần Hoài đặt riêng một bữa tối tại một nhà hàng cao cấp, ánh nến lung linh phản chiếu trong đôi mắt hắn.

"Anh không cần làm vậy đâu." Tống Dật ngại ngùng.

"Nhưng anh muốn." Tần Hoài mỉm cười, kéo ghế cho cậu.

Bữa ăn trôi qua trong không khí lãng mạn, nhưng Tống Dật cứ có cảm giác... có gì đó không đúng lắm.

Mãi đến khi trở về biệt thự của Tần Hoài, cậu mới biết mình nghĩ đúng.

Tần Hoài đẩy cậu vào ghế sô pha, ánh mắt trầm đục.

"Quà sinh nhật của em đâu?"

Tống Dật hơi bối rối, cậu chưa kịp mua gì cả.

"Hay là... em tặng anh luôn?" Giọng hắn trầm thấp, đôi mắt đầy ý cười nhưng cũng mang theo cơn sóng ngầm nguy hiểm.

Tống Dật lập tức đỏ mặt, vung tay đánh nhẹ vào vai hắn. "Anh đừng có mơ!"

Nhưng một giây sau, cậu bị bế bổng lên, ném thẳng xuống giường lớn.

Tần Hoài chậm rãi tháo cúc áo, cúi xuống ghé sát bên tai cậu.

"Anh không thích đeo bao." Hắn thì thầm.

Tống Dật giật mình: "Cái gì?"

"Yên tâm, anh cam đoan không dính bầu." Hắn nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt càng thêm nguy hiểm.

Tống Dật: "...!!!"

Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa, rọi xuống thân ảnh hai người quấn lấy nhau trên giường lớn. Tống Dật mơ màng mở mắt, cậu vừa động đậy một chút liền cảm thấy eo đau nhức.

"...Anh lừa tôi." Cậu lầm bầm, vùi mặt vào gối.

Tần Hoài cười khẽ, vươn tay kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc rối bù. "Anh có lừa đâu? Anh nói không dính bầu mà."

Tống Dật trừng mắt nhìn hắn, nhưng bị ánh mắt ôn nhu kia làm cho mềm lòng. Cậu không nói gì nữa, chỉ rúc vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim trầm ổn.

"Em còn đau không?" Tần Hoài xoa nhẹ lưng cậu.

"...Không." Tống Dật nói dối nhưng mặt đã đỏ bừng.

Tần Hoài cong môi, biết rõ nhưng không vạch trần. Hắn chỉ nhẹ nhàng xoa dịu, bàn tay đặt lên bụng cậu, giọng nói trầm ấm:

"Lần sau sẽ dịu dàng hơn."

Tống Dật ngẩn người, rồi vùi mặt vào ngực hắn, không dám trả lời.

Không khí yên lặng một lúc, Tống Dật bỗng thì thầm: "Tần Hoài."

"Hửm?"

"...Anh thích em từ khi nào vậy?"

Tần Hoài im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ giọng: "Lâu lắm rồi. Từ cái ngày em đứng chắn trước mặt anh, bảo vệ anh khỏi bọn Alpha bắt nạt."

Tống Dật ngạc nhiên. "Là lúc đó sao?"

"Ừ." Tần Hoài ôm chặt cậu hơn. "Từ lúc đó, anh đã biết, người anh muốn giữ bên cạnh suốt đời chỉ có thể là em."

Tống Dật không nói gì nữa, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Hóa ra, tình cảm này đã bắt đầu từ rất lâu, lâu đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

Tần Hoài cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Ngủ thêm chút đi, anh ở đây với em."

Tống Dật khẽ gật đầu, nhắm mắt lại. Trong lòng cậu lúc này, chỉ còn lại một mảnh ấm áp.

Có lẽ... đây chính là hạnh phúc.

Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip