Chương 32: Bên Nhau Là Đủ 💞
Tống Dật không nhớ mình đã ngủ quên từ khi nào. Chỉ biết khi mở mắt ra, cậu đang nằm trên giường trong phòng của Tần Hoài.
Ngoài trời đã tối, ánh đèn mờ ấm áp chiếu xuống, khiến căn phòng mang theo một chút dịu dàng hiếm thấy.
Cậu trở mình, cảm giác một bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.
Là Tần Hoài.
Hắn ngồi bên mép giường, vẫn mặc nguyên bộ quần áo ban sáng, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm.
"Anh nhìn gì thế?" Tống Dật nhíu mày, giọng nói còn chút khàn khàn vì mới tỉnh.
Tần Hoài không đáp ngay, chỉ vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu.
"Nhìn em."
Tống Dật đỏ mặt, vội vàng kéo chăn che đi. "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ chắc?"
Tần Hoài bật cười, cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Rồi. Nhưng đẹp như em thì chỉ có một."
Tống Dật: "..."
Thật sự không thể nào đấu lại cái miệng dẻo quẹo này mà!
Cậu xoay người định ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích một chút đã cảm thấy eo nhức mỏi, cả cơ thể như bị rút hết sức lực.
Tần Hoài thấy vậy liền vươn tay đỡ lấy cậu, giọng nói đầy ôn nhu:
"Còn đau không?"
Tống Dật trừng mắt nhìn hắn, nhớ lại chuyện đêm qua, mặt lập tức đỏ bừng.
"Anh còn dám hỏi?"
Tần Hoài khẽ cười, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn xoa nhẹ lưng cậu, giọng nói mang theo chút cưng chiều:
"Anh sai rồi, lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn."
Tống Dật nghe đến chữ "lần sau" thì suýt chút nữa hộc máu, vội vàng lảng sang chuyện khác:
"Mấy giờ rồi?"
"Bảy giờ tối."
"Chết! Em chưa nấu cơm!" Tống Dật giật mình, định bật dậy nhưng lại bị kéo lại.
Tần Hoài nhíu mày: "Em nghĩ anh để em động vào bếp lúc này sao?"
Tống Dật còn chưa kịp phản bác thì cửa phòng đột nhiên mở ra.
Lâm Bân và San thò đầu vào, ánh mắt đầy hóng hớt.
"Ủa, hai người sao rồi?"
Tống Dật: "..."
San nhìn Tống Dật rồi lại nhìn Tần Hoài, ánh mắt dần dần sáng lên như bắt được bí mật kinh thiên động địa.
Lâm Bân vỗ trán, cười nham hiểm: "Này này, nhìn cái mặt phát sáng của Tống ca là biết tối qua xảy ra chuyện rồi nhé."
Tống Dật ném ngay cái gối về phía hắn: "Biến!"
San che miệng cười trộm: "Bọn tôi có mang cháo đến này, sợ Tống ca mệt quá không dậy được."
Lâm Bân lập tức phụ họa: "Đúng đúng, nghe nói có người tối qua bị 'hành' đến mức không xuống giường được mà!"
Tống Dật: "..."
Còn mặt mũi nào nữa chứ!?
Cậu nghiến răng lườm hai tên đáng ghét kia, nhưng trước khi cậu kịp nổi đóa thì Tần Hoài đã thản nhiên đứng dậy, cầm lấy túi cháo trên tay San.
"Cảm ơn, giờ hai người có thể đi được rồi."
San: "Ơ?"
Lâm Bân: "Ủa? Tụi tôi còn chưa được tám chuyện mà?"
Tần Hoài nhìn họ một cái, nụ cười ôn hòa nhưng lại mang theo ý đuổi khách rất rõ ràng.
San lập tức kéo tay Lâm Bân chạy biến: "Thôi thôi đi đi, chúng ta còn sống lâu dài mà."
Cửa phòng đóng lại, trong phòng lại trở về yên tĩnh.
Tần Hoài bưng bát cháo, nhẹ giọng: "Ngoan, ăn một chút đi."
Tống Dật hừ một tiếng, nhưng vẫn nhận lấy, từng muỗng từng muỗng ăn hết.
Không khí dần dần trở nên ấm áp hơn.
Khi Tống Dật ăn xong, Tần Hoài cầm lấy bát đặt sang bên, sau đó vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói:
"Tống Dật."
"Hửm?"
"Em có tin không?"
Tống Dật nhíu mày: "Tin cái gì?"
Tần Hoài nhìn cậu thật sâu, giọng nói trầm ổn như một lời hứa:
"Tin rằng anh sẽ không bao giờ buông tay em."
Tống Dật sững người.
Lòng ngực ấm áp, hơi thở quen thuộc bao quanh cậu.
Cậu khẽ cong môi, không trả lời, chỉ vươn tay ôm lại hắn.
Bởi vì cậu biết, mình đã có đáp án.
Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip