Chương 36: Đi Đẻ Mà Cũng Không Yên 🤡
Bệnh viện, phòng chờ sinh.
Tống Dật nghiến răng, tay siết chặt ga giường, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cơn đau từng đợt kéo đến, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Thở đều... thở đều nào..."
Bác sĩ đứng bên cạnh hướng dẫn, nhưng có một người còn căng thẳng hơn cả bệnh nhân.
Tần Hoài.
Hắn đứng bên cạnh, nắm chặt tay cậu, sắc mặt trắng bệch. Mỗi lần Tống Dật cau mày vì đau, hắn lại đau theo.
"Anh... em không sao... đừng nắm chặt thế... đau tay..." Tống Dật cắn răng, nói từng chữ.
Tần Hoài lập tức thả lỏng, nhưng vẫn không buông. "Xin lỗi... Nhưng em đau, anh cũng đau."
Tống Dật: "..."
Cậu vừa định nói gì đó thì điện thoại vang lên.
Một y tá cầm điện thoại bước vào: "Anh Tần, có người gọi gấp."
Tần Hoài nhíu mày. "Bây giờ ai mà—"
Người bên đầu dây bên kia hổn hển:"Tống Dật! Có điểm đại học rồi!!"
Cả phòng bệnh đột ngột im lặng.
Tống Dật: "???"
Cậu đang đau gần chết, chuẩn bị sinh con, mà người ta gọi chỉ để báo điểm á?!
Nhưng giây tiếp theo, Tống Dật giật lấy điện thoại từ tay y tá, run rẩy mở trang tra cứu.
Hơi thở cậu như ngừng lại khi nhìn thấy con số.
27.15 điểm
Một con số hoàn toàn nằm ngoài mong đợi.
Cậu gần như bật dậy, quên luôn cả việc mình đang đau: "Mẹ nó! Em đậu rồi!!"
Cả phòng: "..."
Tần Hoài cũng nhìn vào, khóe môi cong lên. "Anh biết em làm được mà."
Bác sĩ: "...Khụ, chúng ta nên tập trung vào chuyện sinh em bé thì hơn?"
Tống Dật: "À đúng rồi."
Cậu vừa đậu đại học xong liền vào phòng sinh ngay lập tức.
Có lẽ, hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất nhưng cũng đau đớn nhất đời cậu.
Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip