Chương 39: Đại Chiến Giấy Khai Sinh Và Giấy Kết Hôn 🤭
Chương 39: Đại Chiến Giấy Khai Sinh Và Giấy Kết Hôn
Sau chuyến du lịch, Tống Dật cứ tưởng mình sẽ được tận hưởng vài ngày nghỉ ngơi yên bình. Nhưng không, vừa đặt chân về nhà, cậu lập tức phải đối mặt với một cuộc chiến không khoan nhượng – giữa Tần Hoài và con trai cưng.
Tống Dật vừa pha sữa cho bé con xong, quay lại liền thấy hai cha con đang trừng mắt nhìn nhau.
Bé con mới mấy tháng tuổi, còn chưa biết đi, thế mà ánh mắt lại chẳng khác nào bản sao hoàn hảo của Tần Hoài – lạnh lùng, cao ngạo, mang theo vài phần khinh thường.
Tống Dật: "..." Hai cha con nhà này lại làm trò gì nữa đây?
Nhưng cậu chưa kịp lên tiếng, Tần Hoài đã gõ nhẹ lên tờ giấy khai sinh trên bàn, giọng điềm tĩnh nhưng đầy nguy hiểm:
"Ba mày là Tần Hoài."
Bé con tròn mắt nhìn chằm chằm tờ giấy một lúc, sau đó đưa tay vỗ mạnh lên bàn, miệng phát ra một tiếng:
"Má!"
Tống Dật: "..."
Tần Hoài: "..."
Tống Dật vừa vui vừa buồn cười: "Trời ạ, con nói từ đầu tiên là 'má' kìa!"
Nhưng Tần Hoài thì không cười nổi. Hắn híp mắt, nhìn con trai bằng ánh mắt đầy tính công kích:
"Gọi ba."
Bé con chớp chớp mắt, nhưng không nói. Một giây sau, nhóc con vươn tay, với lấy một tờ giấy khác trên bàn – giấy kết hôn.
Nhìn thấy tên ba mình ở dưới tên má, bé con liền tỏ vẻ hiểu ra, rồi lặp lại một lần nữa:
"Má."
Tống Dật: "Pffff—"
Tần Hoài: "..."
Làm cha như hắn, bị chính con trai ruột của mình lơ đẹp, đã thế nó còn chỉ vào giấy kết hôn mà gọi vợ hắn là "má", không hề đếm xỉa gì tới ba.
Tống Dật ôm bụng cười ngặt nghẽo. Trong khi đó, Tần Hoài mặt đen như đáy nồi.
Hắn cúi xuống, gằn giọng: "Gọi lại."
Bé con ngước lên, nhìn hắn một lúc... rồi xoay ngoắt đi, chụp lấy ngón tay của Tống Dật mút mút.
Tống Dật: "Hahahahaha—"
Tần Hoài: "...Được lắm."
Từ đó về sau, cuộc chiến giữa giấy khai sinh và giấy kết hôn vẫn tiếp tục diễn ra.
Tần Hoài – một người đàn ông thành đạt, lạnh lùng, có tiếng nói trong giới tài chính – lại phải đấu trí với một đứa bé vài tháng tuổi chỉ để giành lấy một tiếng "ba".
Mỗi lần hắn bế con, bé con liền bật chế độ câm, nhất quyết không nói lời nào. Nhưng chỉ cần vào lòng Tống Dật, nhóc lại liến thoắng bi bô gọi "má má má".
Tần Hoài: "...Nhóc con, con giỏi lắm."
Bé con: (Cười ngây thơ vô tội, nhưng ánh mắt lại đầy tâm cơ giống y chang ba nó.)
Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip