Chương 6: Trò Chơi Nguy Hiểm


Sau câu nói bá đạo kia, Tống Dật cảm thấy toàn bộ dây thần kinh của mình như căng lên.

"Của... của cậu? Cậu bị bệnh à?" Cậu lắp bắp phản bác, cố gắng rút tay lại nhưng phát hiện lực tay của Tần Hoài mạnh đến đáng sợ.

Tần Hoài không đáp, chỉ nhẹ nhàng nâng tay, kéo cổ áo Tống Dật xuống một chút.

Tống Dật giật mình, vội vàng hất tay hắn ra. "Cậu làm cái quái gì vậy?"

Tần Hoài nhàn nhạt nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng lại mang theo một tia nguy hiểm khó nhận ra.

"Tôi chỉ đang kiểm tra xem có ai dám đánh dấu cậu chưa thôi." Hắn bình thản nói.

"???"

Tống Dật ngớ người, sau đó lập tức đỏ bừng mặt.

"Đánh dấu? Cậu nghĩ ai rảnh mà đánh dấu tôi?!" Cậu gần như hét lên.

Tần Hoài chậm rãi nhếch môi. "Vậy thì tốt. Vì tôi không thích chia sẻ."

Không đợi Tống Dật phản ứng, Tần Hoài đã cúi sát xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của hắn phả lên vành tai cậu.

"Tin tức tố của chúng ta hợp nhau. Cậu biết điều đó mà, đúng không?"

Tống Dật hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng toàn bộ cơ thể cậu lại nóng lên một cách khó hiểu.

Cậu cắn môi, xoay người bỏ đi. "Tôi không có thời gian chơi trò bệnh hoạn với cậu!"

Nhưng ngay khi bước được vài bước, giọng nói trầm thấp của Tần Hoài vang lên phía sau:

"Tống Dật."

Cậu khựng lại.

"Nếu cậu dám trốn tôi..."

Tần Hoài hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia nguy hiểm.

"Tôi sẽ khiến cậu không còn đường nào để chạy nữa."

Mọi người cho tui 1 vote để thêm động lực nha ヾ(≧ ▽ ≦)ゝ✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip