Chương 113
Đôi bàn tay nhỏ bé của Giang Diệu xưa nay không thích nhàn rỗi . Đợi hôn xong , bàn tay đang ôm cổ hắn liền thuận thế sờ sờ mặt hắn , xoa xoa vành tai của hắn , rồi sau đó mở to đôi mắt ướt át , thận trọng hỏi dò :" Không giận nữa ?"
Lục Lưu nói :" Hôm nay nàng đến đây , là vì chuyện này ? " Tiểu cô nương bị hắn hôn đến đỏ ửng cả mặt , đôi mắt sáng trong suốt như mặt nước hồ thu , xinh đẹp không thể nói thành lời . Tuy nói mới vừa rồi là vì dỗ hắn , nhưng Lục Lưu không thể không thừa nhận , bản thân hắn cực thích nàng dỗ dành như thế . Tâm tình của hắn lập tức rộng mở trong sáng . Cúi người ngậm lấy cái miệng nhỏ của nàng liếm liếm . Nào ngờ hôm nay tiểu cô nương lại đặc biệt nhiệt tình , cũng dán sát lại gần , ở trên môi hắn hôn một cái , giống như lấy lòng .
Lục Lưu không có cách , lại hỏi :" Vừa rồi khóc cái gì ? Bị ai ăn hiếp ?"
Giọng điệu này , giống như muốn nói với nàng rằng , ai dám khi dễ nàng , chỉ cần nàng mở miệng , hắn lập tức liền vén tay áo lên đi đánh người nọ .
Giang Diệu lắc đầu , đem mọi chuyện kể hết cho hắn nghe .
Lục Lưu nghe xong có chút muốn cười . Nàng nghĩ giận dỗi nhau như trẻ con đấy à ? Hai người bọn họ đã định thân xong , nàng là vị hôn thê của hắn , cho dù giận nàng , nhưng nhạc phụ nhạc mẫu vẫn còn đó , cấp bậc lễ nghĩa cũng phải chu toàn . Nếu hắn phải đi hai ba năm mới về , dù sao hắn cũng phải tự mình đến Trần Quốc Công phủ để thông báo một tiếng . Nàng không chịu đi cùng hắn , tuy rằng hắn tức giận , nhưng cũng hiểu vì sao nàng làm thế , dù sao hắn cũng không thể đem nàng cột quanh eo để mang theo . Dù hắn rất muốn !
Giang Diệu lại thật sự nghiêm túc , ngữ khí kiên định nói :" Lần trước chàng nói chúng ta nên thành thân sớm , chàng tính sớm như thế nào ? " Nàng lẩm bẩm nói :" Tám ngày sau sẽ là lễ thành thân của tam ca ta , dù thế nào ... cũng nên uống tiệc rượu mừng của Tam ca Tam tẩu ta rồi hẳng đi . Hơn nữa , ta .... " Các ca ca của nàng đều có chị dâu , nàng muốn nói mình luyến tiếc cha mẹ , nhưng nghĩ đến đêm đó nàng bởi vì cha mẹ mà cự tuyệt hắn ngay lập tức , hiện nay vừa mới đem lông hắn vuốt thuận , lúc này cũng không thể nhắc lại chuyện như vậy , tránh tiếp tục chọc giận hắn .
Lục Lưu cuối cùng cũng nghe hiểu ý của nàng . Hắn cứ ngỡ nàng không đem hắn để trong lòng . Nhưng hôm nay nàng đã làm đến tận mức này . Như vậy , hắn còn gì để bất mãn nữa . Hắn xoa cái đầu nhỏ của nàng , nói :" Chuyện đến Dân Châu , ta hoãn lại nữa năm . Việc thành thân của chúng ta tuy rằng gấp , nhưng cũng không nên để nàng bị thiệt thòi , thành thân thì nhất định phải làm cho long trọng. Ngày định ở đầu tháng năm , ba tháng sau , nàng sẽ theo ta cùng đến Dân Châu ".
Mọi chuyện so với nàng tưởng tượng còn tốt hơn nhiều . Giang Diệu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi . Nếu là đầu tháng năm , vậy còn khoảng hai tháng chuẩn bị . Hơn nữa sau khi nàng và hắn thành thân , lại có thể được ở Tuyên Vương phủ thêm hơn ba tháng , cũng đủ nàng quen thuộc Tuyên Vương phủ rồi mới đi , dù sao tương lai nàng là nữ chủ nhân nơi này . Sau khi chuẩn bị thỏa đáng mọi chuyện , mới cùng hắn đến Dân Châu để nhậm chức , thời gian cũng là đầy đủ . Thứ cần chuẩn bị , cũng có thể chuẩn bị trước. Giang Diệu hiểu , nửa năm thời gian , đây đã là nhượng bộ lớn nhất của hắn.
Hắn có thành ý như thế , vậy nàng còn so đo cái gì chứ ? Giang Diệu giang đôi tay vững vàng ôm lấy thân thể hắn , gật đầu nói :" Được ".
Lục lưu ngẩn ra , hỏi :" Nàng thật sự nguyện ý ? " Dù sao nàng cũng vừa mới cập kê , lúc trước nói phải chờ hai ba năm mới bằng lòng xuất giá , nay lại sảng khoái đồng ý như thế . Hôm nay nàng dịu ngoan như thế , hắn vốn muốn nói cho nàng , đã tìm được biện pháp giải quyết . Nhưng nếu nàng đã gật đầu , vậy hắn không lý do gì mà không cưới sớm .
Hắn ôm đầu của nàng ghì sát vào ngực nói :" Ngày mai ta sẽ đến Trần Quốc Công phủ , thương lượng với nhạc phụ và nhạc mẫu ".
Nhạc phụ , nhạc mẫu gọi nghe mạnh miệng quá . Nhưng dù sao cũng đã hạ quyết tâm , Giang Diệu đương nhiên cũng không còn gì do dự . Nàng lại ngoan ngoãn gật đầu :" Vâng" một tiếng .
Hôm nay nàng rất nhu thuận , Lục Lưu cảm thấy vui mừng , lại nhịn không được , cúi đầu hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ của nàng một lần nữa.
.
Giang Diệu một lần nữa từ cửa sau của Trần Quốc Công phủ chạy vào thì vốn đang phập phòng lo sợ , bỗng nhiên thấy từ phía sau một bóng người xông đến , nhất thời sợ tới mức nàng lui về phía sau mấy bước . Đợi khi thấy rõ người tới , Giang Diệu mới lên trước véo mặt nàng ấy , buồn bực nói :" Cho tỷ hù dọa người khác này . Ta sẽ đi mách với nhị ca , bảo huynh ấy quản vợ huynh ấy cho kĩ mới được ".
Tiết Kim Nguyệt rất ham chơi , bởi vì nàng không phải là dâu trưởng , nên mẹ chồng Kiều thị thấy từ ngày hai đứa trẻ này thành thân , con thứ hai của bà mỗi ngày đều cười nhiều hơn trước , nên cũng mặc nàng . Có một thê tử hoạt bát đáng yêu ở bên cạnh con trai của bà , tính tình của hai người vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau , cũng xem như là một việc tốt . Nhưng Tiết Kim Nguyệt khi vừa nghe Giang Diệu đề cập đến Giang Thừa Hứa , lập tức cầu xin tha thứ "Diệu Diệu tốt , muội đừng ... " nhớ đến trận càn quấy mới vừa trong thư phòng , đến tận bây giờ Tiết Kim Nguyệt còn cảm Thấy trên mặt nóng hừng hực đây này.
Giang Diệu bĩu bĩu môi , đi về sân viện của mình , bất chợt nhớ đến chuyện của nàng ấy và nhị ca trước đó , liền tùy ý hỏi :" Dỗ nhị ca ta xong rồi ? "
Tiết Kim Nguyệt đắc ý ưỡn ưỡn ngực , sống lưng thẳng tắp , nháy nháy mắt nói :" Nhị biểu ca dễ dỗ nhất ." Nàng đương nhiên sẽ không nói cho cô em chồng biết , vừa rồi mình ở trong thư phòng bị hành hạ , lăn qua lộn lại , toàn thân đều bị cắn không sót chỗ nào , hơn nữa nhị biểu ca lại còn cầm bút lông Hồ Châu ở chỗ đó của nàng ... Tiết Kim Nguyệt lắc đầu không dám suy nghĩ thêm nữa , chỉ hiếu kỳ hỏi Giang Diệu " Muội thì sao ? Chuyện đã giải quyết được chưa? "
Tiết Kim Nguyệt tuy rằng đơn thuần , nhưng cũng biết , hôm nay cô em chồng vụng trộm chuồn ra ngoài , nhất định là đi tìm Tuyên Vương . Tuyên Vương người này nhìn rất đáng sợ , nhưng trước kia nàng cũng thấy nhị biểu ca rất đáng sợ nha , nay thân cận , cũng hiểu được kỳ thật trước kia đều là tự mình hù dọa mình . Cô em chồng thông minh hơn nàng nhiều , chắc chắn sẽ càng biết dỗ người hơn nha .
Giang Diệu cũng không giấu diếm nàng ấy , ngoài chuyện hai người gần gũi là không đề cập đến , những chuyện còn lại đều nói hết với nàng ấy . Sau khi nghe xong , nhị tẩu tẩu của nàng mới giật mình thốt lên :" Trời đất , ý muội muốn nói là , ta mới vừa gả vào đây không lâu , muội đã sắp xuất giá . "Giọng điệu này quả thực muốn khóc , nàng ấy nắm chặt bàn tay của Giang Diệu nói :" Đại tẩu mặc dù rất tốt , nhưng ta lại không tìm thấy chuyện gì để tán gẫu với tẩu ấy , luôn sợ tẩu ấy . Còn tam đệ muội sắp vào cửa lại là một người đoan trang hiền dịu , Diệu Diệu , ta chỉ có mình muội mà thôi ."
Nhưng Tiết Kim Nguyệt cũng hiểu được , cô em chồng này trước hay sau gì cũng phải lập gia đình.
Giang Diệu nói : " Không phải còn hơn hai tháng sao? Hơn nữa - - " nàng nháy mắt mấy cái , nhìn nhìn bụng của nhị tẩu nói :" Nếu tỷ rỗi rãnh quá , vậy thì mau mau cùng nhị ca ta sinh một đứa bé đi , không cần biết là trai hay gái , chỉ cần có còn rồi thì mỗi ngày tỷ sẽ không nhàn rỗi nữa ." Đời trước nhị ca và nhị tẩu của nàng không có con nối dòng , đời này như keo như sơn , có hàng tá tiểu chất nhi tiểu chất nữ chỉ là chuyện sớm hay muộn .
Cũng coi như là một an ủi đi . Tiết Kim Nguyệt bĩu môi , cắn môi không nói thêm nữa .
Nhìn bộ dạng này nàng ấy như sắp sinh ly tử biệt đến nơi , Giang Diệu cũng cảm thấy buồn cười , nhưng sau đó nghĩ lại , sau khi xuất giá rồi sẽ không được giống như ở nhà , nhất thời cũng có chút thương cảm . Cha mẹ nàng nhất định cũng sẽ không ngờ rằng , nàng lại xuất giá sớm như vậy ? Cho dù có nể tình Lục Lưu lớn tuổi , sớm nhất đi nữa thì cũng phải đến cuối năm nay .
Giang Diệu nói :" Chuyện này ta chỉ nói với một mình tỷ , tỷ tạm thời đừng nói cho người khác biết , nhị ca ta cũng không được. "
Tiết Kim Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu , tỏ vẻ mình biết rồi .
Nhưng sau khi Tiết Kim Nguyệt trở về Chuế Cảnh viện , luyến tiếc người chị em tốt kiêm cô em chồng đáng yêu này . Ngồi một mình ở bên cửa sổ ngẩn người .
Lúc Giang Thừa Hứa đi vào , liền nhìn thấy thê tử xưa nay hoạt bát đang ngồi yên lặng , tưởng ai chọc nàng không vui , vội vàng đi qua , ngồi ở bên cạnh đem nàng ôm vào lòng , cúi đầu hỏi :" Làm sao vậy ?"
Nha hoàn Quyển Bích đang từ chỗ Bảo Cân mang đến chén sơn trà chưng đườn phèn , biết nhị thiếu phu nhân thích ăn , giống như chú mèo con liền cười bứng đi vào . Nào biết vừa tới cửa , từ khe cửa nhìn thấy hình ảnh đang ôm nhau vô cùng thân thiết bên trong của Nhị công tử cùng Nhị thiếu phu nhân .
Quyển Bích hầu hạ ở bên cạnh Giang Thừa Hứa suốt hơn ba năm , hiểu rất rõ vị Nhị công tử này ,trong ngày thường chỉ khi đối mặt với muội muội bảo bối mới có thể lộ ra nụ cười , về phần người bên ngoài , thì dù một ánh mắt ôn hòa cũng cực kì keo kiệt . Nhưng từ lúc vị Nhị thiếu phu nhân này vào cửa , Nhị công tử trở nên thích cười .
Quyển Bích liếc mắt nhìn , liền thức thời đưa tay lên đóng kín cửa lại , mỉm cười lui ra , không quấy nhiễu đôi vợ chồng son đang tình tứ .
Bên trong , Tiết Kim Nguyệt trầm mặc một hồi , bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo , tất nhiên khó mà nói chuyện của cô em chồng . Dù sao nàng đã hứa sẽ không nói rồi . Nhưng nàng biết Nhị biểu ca thông minh tuyệt đỉnh , nàng nếu là nói dồi , y nhất định sẽ giáo huấn nàng một trận .
Tiết Kim Nguyệt cảm thấy khó khăn , cảm thấy sao mình lại ngu ngốc như vậy , nếu có thể thông minh lanh lợi như cô em chồng , thì sao bị Nhị biểu ca ức hiếp mãi thế? Hơn nữa mỗi lần ức hiếp nàng xong , Nhị biểu ca còn ra vẻ đạo mạo hợp tình hợp lí , làm nàng cảm thấy như lỗi hoàn toàn do mình. Đợi nàng kịp phản ứng , thì đã muộn.
Giang Thừa Hứa thấy nàng không chịu nói , cảm thấy có chút không vui . Bọn họ là vợ chồng , còn có lời gì không thể nói ? Tiểu ngu ngốc này , vẫn luôn thích nói dối để lừa hắn ? Giang Thừa Hứa lặng im không lên tiếng , đang chờ tự nàng nhảy vào hố , đã thấy thê tử ngước lên , sắc mặt ngượng ngùng nói :" Muội mới đến thăm đại tẩu xong . Đại tẩu mang thai , mẫu thân mỗi ngày đều tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn cho tẩu tẩu , Nhị biểu ca ... Chúng ta cũng sinh một đứa bé đi , được không ?"
Giang Thừa Hứa không phải trường tử , về vấn đế con nối dòng không áp lực nặng nề như đại ca , thê tử tính tình đơn thuần còn ngây thơ hơn tiểu muội muội nhỏ hơn nàng hai tuổi , làm sao có thể làm mẫu thân chăm sóc người khác ? Nhưng hiện nay nghe nàng mong đợi muốn đứa nhỏ , Giang Thừa Hứa lại cảm thấy mình nên cố gắng làm cho thê tử được như ý nguyện , tất nhiên không suy nghĩ nhiều nữa , bế thê từ đi thẳng vào phòng ngủ .
Tiết Kim Nguyệt đem mặt vùi vào trong lòng phu quân nhà mình , biết nếu mình nói như thế chắc chắn sẽ không thiếu một phen ép buộc , chỉ trách bản thân mình quá ngốc , trừ chuyện này ra nàng thực sự không nghĩ ra được biện pháp nào khác .
Tiết Kim Nguyệt bị Giang Thừa Hứa ôm lên giường , lại nằm úp sấp trên giường , không cõi y phục ngược lại sắc mặt ưu sầu thở dài không ngừng . Người bên trong đã cỡi sạch sẽ , không kiên nhẫn nỗi nữa , mới đưa tay nắm bắt bắp chân của nàng trức tiếp đem người kéo vào .
Ngày kế Lục Lưu quả thực tới cửa .
Mới đầu Giang Chính Mậu cùng Kiều thị còn đối đãi với con rể tương lai cực kì khách sáo , nhưng sau khi nghe nguyên nhân người này đến bái phỏng hôm nay , sắc mặt lập tức liền trầm xuống .
Kiều thị nhìn sang gương mặt âm trầm của phu quân nhà mình , cũng cảm thấy hôn kỳ này quá gấp , vì thế nói :" Thế này ... Có phải là quá nhanh hay không ."
Lục Lưu hiểu được tâm tình làm cha mẹ , chỉ thoáng lộ ra sắp tới có thể mình sẽ đi xa , Giang Chính Mậu và Kiều thị lúc này mới ngẫm nghĩ lại một lần nữa .
Giang Chính Mậu cũng hiểu được quan hệ giữa Lục Lưu cùng Cảnh Huệ Đế , hiện nay hắn có thể chủ động giao lại quyền lực , không khỏi đối với hắn thêm mấy phần tán thưởng . Nắm quyền lực toàn triều đình , quyền khuynh thiên hạ cũng không phải là chuyện tốt , đó cũng là một trong những nguyên nhân lúc trước ông không muốn gả con gái cho hắn . Nay gả con gái cho hắn , có thể sống bình an , cho dù đến địa phương khác , rời xa phân tranh của triều đình , thì cuộc sống tuy hơi kham khổ một chút , cũng không có gì đáng ngại . Vả lại Giang Chính Mậu đương nhiên hiểu được , khuê nữ đi theo hắn chắc chắn sẽ không bị khổ .
Kiều thị cũng luyến tiếc , ban đầu bà cũng nghĩ dù sao con rể tương lai của bà cũng đã hai mươi hai , việc thành thân không thể kéo dài thêm nữa , cuối năm nay sẽ đem gả con gái qua . Nhưng dùa gấp thế nào đi nữa cũng chưa từng nghĩ mới tháng năm đã phải gả đi . Dù sao bà cũng là phụ nhân , cho dù không nỡ nhưng trước mặt phu quân , bà chỉ ngồi ở một bên nghe phu quân quyết định.
Giang Chính Mậu đã rất chấp nhận đứa con rể này rồi, hiện nay muốn thành thân sớm cũng là có nguyên nhân , ông suy tính một phen, Tất nhiên là gật đầu đồng ý.
Lục Lưu đứng dậy, hướng tới Giang Chính Mậu cùng Kiều thị chắp tay ,nói :" Bá phụ , Bá mẫu yên tâm , ta nhất định sẽ chăm cho Diệu Diệu thật tốt ."
Giang Chính Mậu cùng Lục Lưu ở Tiền thính bàn chuyện tiếp, Kiều thì đi ra ngoài , lấy khăn lau nước mắt, rồi mới đi đến Cẩm Tú viện , đêm tin tức này cho Khuê nữ.
Phía bên này Giang Diệu đang tưới nước cho hoa cỏ trong sân , chú hươu con Trường Phúc đang chạy quanh tiểu cô nương đang tưới nước . Một người một hươu chơi đùa cực kỳ vui vẻ.
Kiều thì đang đi trên hành lang dài, nhìn thấy cảnh đó hơi ngừng một chút , lẳng lặng nhìn một hồi , mới bước qua.
Giang Diệu nũng nịu gọi một tiếng :" Mẫu thân " , sau đó đó mới đem bình nước đưa cho Bảo Cân . Nàng thấy vẻ mặt của mẫu thân nhà mình ngưng trọng , lập tức biết Lục Lưu đến Bái phỏng , có lẽ đến nói về việc thành thân sớm . Quả nhiên ,nàng vẫn chưa lên tiếng hỏi, đã nghe mẹ nàng mở miệng nói :" .... Hôm nay Tuyên Vương có đến . Diệu Diệu ,việc hôn nhân Tuyên Vương muốn định vào mồng một tháng năm ."
Nàng Vốn đã lén gật đầu , lúc này cũng không muốn gạt mẫu thân ,nên nói:" Nương , ta có biết chuyện này."
Kiều Thị ngẩn ra ,lập tức kịp hiểu lần này Tuyên Vương đến đây ,tất nhiên đã đến gặp khuê nữ hỏi ý kiến trước .Con rể tôn trọng ý kiến của con gái bà như thế , Kiều Thị làm sao còn không hài lòng ?
Bà vỗ nhẹ tay con gái ,nhìn khuôn mặt con nhỏ ngây thơ của con bà, mỉm cười nói :"Những chuyện mẹ có thể dạy con đều đã dậy hết , con đường sau này, phải nhờ chính bản thân con đi rồi."
Vốn dĩ Giang Diệu đã chuẩn bị sẵn tinh thần ,nhưng hiện nay khi nghe những lời này , vành mắt lập tức ngấn Lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip