Chương 118
Giang Diệu bỗng nhiên nghĩ đến biểu đệ mập của nàng . Biểu đệ mập thích ăn bánh ngọt , mỗi lần đều để bánh ngọt yêu thích trong túi , nhét đến mức đầy tràn cũng không đủ , thằng nhóc tham ăn , miễn cưỡng muốn nhét vào , cuối cùng bánh ngọt hỏng , túi giấy cũng nổ tung . Mà lúc này , Giang Diệu thật sự cảm nhận được cảm giác của túi giấy . Bị nhồi nhét đến sắp nổ tung , đại khái chính là như vậy .
Giang Diệu cảm nhận được nụ hôn ôn nhu của nam nhân trên mặt nàng , nhẹ nhàng ấm áp , nếu không nhìn vừa rồi bộ dáng hắn ăn như hùm như sói , sẽ sinh ra ảo giác hắn là một chính nhân quân tử ấm áp như ngọc .Diệu Diệu dùng sức đẩy cánh tay hắn , muốn đi ngủ , lầm bầm nói :" Buồn ngủ ...." Lúc này mới phát hiện , cổ họng của mình có chút khàn khàn .
Nhưng------ Vừa nãy động tĩnh lớn như vậy , các nha hoàn ma ma bên ngoài , chắc đã nghe thấy hết rồi ?
Giang Diệu mệt đến mức không muốn nói chuyện, nhưng nhận ra nam nhân lại đang tách đôi chân của mình ra , lúc này mới ảo não đá tới . Nhưng lại bị hắn nắm chặt . Nàng bất đắc dĩ mở mắt ra nhìn hắn , dùng sức xoa mặt hắn cho hả giận .
Lục Lưu thấy bộ dạng nàng tinh lực dồi dào , đem nàng từ trong chăn ôm lên . Hắn tựa vào trán của nàng , hôn nhẹ mắt nàng , cười nhẹ nói :" Còn có sức lực .."
Không .... không có
Không kịp rồi . Giang Diệu bị xoay người lại , ảo não nằm nhoài trên đệm giường , khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào bên trong chiếc gối uyên ương mềm mại màu đỏ .
Lại qua nửa canh giờ , âm thanh ván giường kẽo kẹt dần dừng lại , bọn nha hoàn canh giữ ở bên ngoài , nghe bên trong rút cục gọi nước , lúc này mới đi vào hầu hạ . Bảo Cân Bảo Lục đi ở phía trước , Mặc Cầm Mặc Kỳ cũng đi vào theo . Bọn nha hoàn đều cúi đầu không dám nhìn , chỉ có Bảo Lục nhỏ tuổi nhất ngẩng đầu nhìn một cái .
Lúc đứng ở phía ngoài , nghe được tiếng khóc của Vương phi, tâm trạng có chút lo lắng. Vào lúc này , thấy Mặc Cầm Mặc Kỳ đem màn kéo lên , trên giường nhỏ Vương gia mặc áo ngủ bằng lụa trắng ôm Vương phi từ trên giường lên . Vương phi giống như đang ngủ , toàn bộ thân thể đều quấn ở bên trong áo ngủ bằng gấm màu đỏ , mặc kệ Vương gia ôm vào tịnh thất.
Vương phi nhẹ giọng lầm bầm một tiếng , Vương gia ôn nhu dỗ vài câu , giống như dỗ dành trẻ nhỏ . Xem tới đây , Bảo Lục liền nghi hoặc , Vương gia đối với Vương phi sủng ai như vậy , vì sao vừa rồi Vương phi lại khóc đáng thương đến thế ..... Chờ Bảo Lục mang đệm giường sạch sẽ tới , lúc trải giường , nhìn đệm giường ngôn ngang lầy lội , mới mắc cỡ đỏ mặt .
Hà ma ma đi vào , nhìn lạc hồng trên đệm giường , mặt vui vẻ , liền đem cất đi , nói với bọn nha hoàn :" Đừng lề mề nữa , mau mau thu dọn ."
Bọn nha hoàn tuân lệnh , lập tức lưu loát thu dọn gọn gàng , đổi một đệm giường sạch sẽ.
Sau đó Bảo Cân cùng Mặc Cầm đến tịnh thất giúp Vương phi tắm rửa , nhưng Vương gia tư thân làm , các nàng chỉ ở bên cạnh phụ một tay , nhất thởi âm thầm cười : Vương gia đồi với Vương còn hơn là bảo bối , giống như bên ngoài muốn chạm vào cũng không được . Lại thấy Vương phi trong thùng nước tắm say sưa , gương mặt nhỏ mềm mịnh như phấn , sương mù mịt mờ , khi nàng hé ra , đôi môi đỏ hồng như cánh hoa vừa hé mở . Nếu nói lúc trước Vương phi trang phục lộng lẫy như một đóa mẫu đơn nở rộ ở đầu cành , còn hiện nay chính là đóa hoa kiều diễm ngậm hạt sương mai , đẹp đến mức không lời gì tả nổi.
Mãi đến lúc Lục Lưu ôm lên giường thì Giang Diệu mới tỉnh lại.
Nàng liếc nhìn quần áo trên người , thấy đã được đổi .
Lục Lưu thấy nàng tỉnh rồi , hôn mạnh lên miệng nàng một cái , ôm ngang vòng eo mềm mại của nàng , mặt kề mặt , nói :" Ngủ đi ."
Giang Diệu khi ngủ không thích bị người ôm như vậy , nhưng giờ nàng đã gả làm thê tử người ta , sẽ thường xuyên cùng giường cùng gối với phu quân . Những cử chỉ thân mật trên giường này , cũng rất bình thường . Nàng tuy không thích ứng , nhưng cũng chậm rãi làm quen . Lúc này , Giang Diệu cực kỳ mệt mỏi , cũng không còn sức để giận vừa rồi Lục Lưu lỗ mãng , giống như bé ngoan ngủ ở trong ngực của hắn.
Trước giờ chưa từng có vận động kịch liệt trước khi ngủ , giấc ngủ này đương nhiên ngủ nhanh hơn so với ngày thường . Giang Diệu ngủ rất thoải mái , ngủ thẳng đến bình minh , lúc nàng tỉnh lại thì phát hiện mình bị nam nhân bên cạnh ôm sát vào ngực , nàng thoáng ngẩng đầu , cánh môi liền có thể hôn lên gò má của hắn .
Đầu tiên là ngẩn ra , sau đó mới kịp nhớ , nàng đã thành thân ---------- Nơi này không phải Cẩm Tú viện của nàng , mà là Ngọc Bàn viện của Tuyên Vương phủ .
Mà ngủ bên cạnh nàng là phu quân của nàng .
Khóe miệng Giang Diệu cong cong , ngước mắt đánh giá gò má tuấn mỹ của nam nhân , có cảm giác giông như đang nằm mơ .
Lục Lưu mở mắt ra , vừa vặn nhìn vào đôi mắt của thê tử trong lồng ngực , thấy nàng thoáng sửng sờ , sau đó cụp mắt xuống , lúc này mới cười đến gần một cái , giọng nói lúc mới tỉnh ngủ hơi khàn khàn :" Tỉnh rồi à ?"
Gò má có chút ẩm ướt , giống như vừa bị một con chó to dùng sức liếm mấy lần . Tuy tối hôm qua việc thân mật nhất cũng đã làm , nàng không cần quá thẹn thùng , nhưng khi đó nàng mệt đến mơ mơ màng màng , cả người mệt rã rời , không còn sức để thẹn thùng . Giang Diệu nhẹ giọng " Ừm " một tiếng , lại phát hiện thân thể nam nhân chỗ nào đó đang biến hóa , mới nhịn không được , đỏ mặt nói thầm :" Chàng có thể đừng như vậy được không ..."
Tâm tình của Lục Lưu dường như rất tốt , đuôi lông mày mang theo cảm giác lười biếng nồng đậm . Thường ngày hắn là một người rất kỉ luật , mà đêm qua ầm ĩ lâu như vậy , hôm nay cùng thê tử nằm ườn trên giường nhỏ , có một loại cảm giác không muốn thức dậy . Hắn cúi đầu nhìn mặt nàng , xinh xắn đỏ ửng , cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ . Tuy hắn không gần nữ sắc , nhưng cũng là nam nhân , thỉnh thoảng nghe qua không ít chuyện , cảm thấy thân là nam nhân mê muội nữ sắc , thật là khó hiểu . Nhưng chính mình trải qua , mới rõ ràng diệu dụng trong đó . Tròng mắt hắn dần sâu hơn , ở trên mặt nàng hôn mấy cái , lòng ngứa ngáy , nhưng vẫn cẩn thận hỏi :" Còn đau không?"
Hả ?
Giang Diệu nhất thời đỏ mặt , nắm lấy bàn tay lớn của hắn , lắc đầu . Mẫu thân nàng đã nói , lần đầu tiên xác thực sẽ đau , nhưng lúc này không thể yếu ớt , nhịn một chút liền qua . Nàng cũng từng ngẫm so sánh qua độ chênh lệch của hai người , cũng đoán trước chắc sẽ đau đớn không ít . Cuối cùng quả thực làm nàng chết đi sống lại một trận.
Giang Diệu cảm thấy may mắn khi lần đầu tiên kết thúc sớm .
Hai lần tiếp theo , tuy khi đó nàng rất mệt , có điều cũng phải thừa nhận , sau lần đầu tiên không được tốt đẹp ,lần thứ hai có chút thích thú . Đặc biệt lần thứ ba , hai người học nghề dần dần thông hiểu chút tinh túy trong đó , cũng nếm trải được điểm thích thú của chuyện này , nàng còn nhớ mình chủ động ôm hôn hắn .
Tôi hôm qua nàng mơ mơ màng màng , nhớ tới giống như được thoa thuốc . Hiện nay thấy hắn ôn nhu hỏi dò cảm thấy hắn vẫn rất săn sóc .
Eo hơi đau , nhưng cũng không đến mức không chịu nổi , hướng về phía hắn lắc đầu nói :" Không đau ...." Nàng muốn nói đến chỗ trưởng bối thỉnh an , lại nhớ Tuyên Vương phủ này cũng không có trưởng bối . Dù là như vậy cũng không nên tham ngủ :" Lục Lưu , chúng ta dậy thôi ."
Vừa nói xong , lại thấy nam nhân mà mình vừa ngầm khen là ôn nhu săn sóc kia , nhìn nàng mỉm cười , sau đó lại đè lên người nàng lần nữa .
Gận tới giờ thìn , Giang Diệu cuối cùng mới có thể bò ra khỏi giường
. Nàng ảo não không thèm để ý hắn , tự mình mặc quần áo đến tịnh thất tắm rửa , nam nhân phía sau ôm lấy nàng muốn hôn lên mặt nàng , nàng quay đầu sang một bên không cho hắn hôn , lập tức lại thấy hắn nắm mắc cá chân của nàng , trực tiếp kéo nàng lại
Giang Diệu cho rằng hắn còn muốn thêm lần nữa , vội gọi :" Lục Lưu!"
Lục Lưu nhìn viền mắt nàng hồng hồng , trên đó còn có nước mắt , liền hôn một cái vào mắt nàng nói :" Yên tâm , bả vương không quấy rối nàng nữa , được chưa ?" Hắn thấy bộ dạng nàng hoàn toàn không tin hắn , tự hắn cũng biết trãi qua chuyện đêm qua , sợ là hắn ở trong lòng nàng đã không còn chút tín nhiệm nào đáng nói .
Nhưng nam nhân một khi đã ăn no thì cực kỳ dễ nói chuyện , không cần biết người trong lòng giận dỗi như thế nào , hắn cũng vui vẻ dỗ .
Giang Diệu lúc đầu là tức giận , nhưng khi nhìn thấy hắn nhẫn nại dịu dàng , lại cảm thấy mình quá hẹp hòi , cũng không tiếp tục so đo với hắn nữa . Có điều , thời tiết tháng năm đã có chút nóng , tối hôm qua thoải mái ôm nhau vận động như vậy , chỉ cảm thấy dính nhơm nhớp , một chút cũng không hưởng thụ . Giang Diêu thích sạch sẽ , hiện này chỉ muốn đi tắm rửa , nam nhân lẳng lặng ôm nàng một lúc , cũng không có được voi đòi tiên , liền để nàng xuống giường tắm rửa .
Hắn muốn tự mình tắm cho nàng , đôi mắt đẹp của Giang Diệu trực tiếp trừng hắn đuổi ra ngoại , lúc này Lục Lưu mới để Bảo Cân Bảo Lục đi vào .
Nghĩ đến tối hôm qua ba lần , cùng sáng nay một lần , Giang Diệu giông như làm chuyện xấu vậy, không dám nhìn vào mắt hai nha hoàn .
Đợi nàng cởi quần áo , lúc nhìn thân thể mình , mới càng mắc cỡ , lỗ tai giống như rỉ máu . Nàng cẩn thận nhớ lại chuyện tối hôm qua cùng chuyện sáng nay , xoay người nhìn một chút , quả thực trên mông trắng nõn nà của mình có chút vết xanh tím . Người này thực là .... Tâm trạng Giang Diệu oán giận , thấy hai nha hoàn cũng đang cười nàng , liền mau chóng che mông ngồi vào trong thùng nước tắm , không dám nhìn nữa .
Tắm rửa xong , lại thoa thuốc , Giang Diệu thay đổi một bộ váy hoa màu hồng nhạt.
Thay xong , Giang Diệu thấy Lục Lưu đã ngủ lại , hắn mặc bộ y phục thường ngày , là một thân quần áo màu xanh ngọc thêu hoa văn . Nhớ tới tối hôm qua lúc Lục Lưu tắm rửa nàng không dám đi vào hầu hạ , trước mắt hắn mặc quần áo thường ......
Giang Diệu nhìn hắn đều là tự tay làm lấy , cũng không do dư nữa, lập tức đi tới hầu hạ hắn mặc quần áo . Nàng không ngẩng đầu nhìn hắn , chỉ làm bộ bình tĩnh giúp hắn cài lại áo dài , lúc đeo đai lưng , vẫn không khống chế được căng thẳng tay run lên một chút .
Ngay sau đó , từ trên đỉnh đầu liền truyền đến tiếng cười trầm thấp của nam nhân .
Mặt Giang Diệu " phừng " một cái nóng bừng lên .
Lục Lưu sợ nàng thẹn thùng , cũng không tiếp tục cười nàng nữa , chỉ nắm tay nàng , nói :"Đừng có gấp , từ từ làm ." Hắn từ từ dạy nàng , một lần nữa mở ra , lại để nàng buộc lại .
Lần này Giang Diệu rất quen thay hắn buộc chặt đai lưng. Giang Diệu nhìn nam nhân áo mũ chỉnh tề trước mặt, tâm trạng mơ hồ có chút cảm giác tự hào ,nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói :" Sau này mỗi ngày ta đều mặc quần áo cho chàng...." Cảm thấy dường như có chỗ không đúng ,hơi ngập ngừng một chút mới tiếp tục , :" Sau này mỗi ngày thiếp thân đều sẽ hầu hạ vương gia mặc quần áo ."
Nhìn nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ bé non nớt lên , Lục Lưu giơ cánh tay ôm nàng vào trong ngực, cằm ở đỉnh đầu nàng cọ cọ mấy lần ,nói :" Không cần hầu hạ ta ,cũng không nên xưng hô như vậy . khi chỉ có hai chúng ta, chúng ta sẽ sống cuộc sống đơn giản như phu thê bình thường khác ,được không?"
Lời này nữ nhân tất nhiên thích nghe, Giang Diệu cũng không ngoại lệ , nhưng nàng nhớ đến lời căn dặn của mẫu thân , nói:" Điều này không hợp quy củ."
Lục Lưu thả nàng ra ,cúi người ở môi nàng hôn một lúc mới nói :" Ở Tuyên Vương phủ lời của nàng nói chính là quy củ."
Nàng nói cũng có ý riêng ,nhưng thấy hắn đối xử với nàng tốt như vậy, cũng không tiện làm ra vẻ mà tiếp tục từ chối.
Sau đó hai người cùng nhau dùng bửa sáng . Giang Diệu có chút đói bụng, ăn hơn nửa bát cháo hạnh nhân cùng ba bốn bánh bao thủy tinh hoa mai, ngẩng mặt lên lần nữa, nàng nhìn thấy Lục Lưu đã ăn xong đang ngắm nhìn nàng. Giang Diệu cúi đầu cắn một cái bánh bao, không thèm để ý tới hắn, chỉ lo điền đầy bụng của mình. Chờ ăn xong ,mới mím mím môi, mới cùng Lục Lưu vào bên trong rửa mặt rửa tay.
Lục lưu cầm khăn giúp nàng chùi miệng nói:" Lát nữa ta sẽ dẫn nàng đi dạo xung quanh, để nàng làm quen mọi thứ ở đây."
Giang Diệu theo ý của hắn, ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này trong phòng khách, đã có người chờ đợi .Mạnh thị vừa mới đặt mông ngồi xuống, liền nói với điền thị bên cạnh :" Vương phi còn chưa tới à ?"
Điền thị là vợ kế của Lục Nhị gia Lục Dịch , năm trước mới vào cửa, dung mạo bình thường ,xuất thân bình thường ,còn là một quả phụ mang theo con riêng, khiến Mạnh thị rất không thích. Nay Mạnh thị nhìn vị đệ muội này ,thấy bộ dạng ngoan ngoãn của nàng ấy, chỉ cảm thấy vô vị đến cực điểm.
Trong ngực Điền thị có một tiểu nam hài mặc quần áo màu lam nhạt, khuôn mặt non nớt ,chính là nhi tử Bình Ca nhi mà Điền thị mang vào. Bình Ca nhi đã bốn tuổi, thân thể béo trắng ,nhưng biểu hiện xuất phát, trời sinh ngốc nghếch ,hiện nay đang tựa vào trong ngực Điền thị, đôi mắt to đen lấy sợ hãi nhìn Mạnh thị.
Mà đứng bên cạnh Điền thị là tiểu cô nương dáng ngọc yêu kiều ,là Lục Bồng Bồng đứa con gái duy nhất của Lục Nhị gia.
Tuy Điền thị tính tình mềm yếu, lại là kế mẫu, nhưng đối với Lục Bồng Bồng chăm sóc rất nhiều, nhưng từ địa phương nhỏ đến, không từng tiếp xúc hay trải đời nhiều, nên cũng không biết nên ăn diện cho khuê nữ như thế nào, đem Lục Bồng Bồng vốn trẻ con thanh tú ăn mặc giống như ông cụ non, khôngcó nửa điểm phong thái của quý nữ Vọng Thành.
So với trang phục rực rỡ đẹp đẽ của Lục Linh Lung, liền khiến muội muội Lục Bồng Bồng này giống như nha hoàn.
Lục Bồng Bồng vốn ngoan ngoãn yên tĩnh, lần trước ở trên thuyền hoa nàng gặp qua vị Giang tiểu cônương kia, cũng chính là Tam thẩm thẩm vừa vào cửa, hiện nay nghe Mạnh thị nói, liền nhỏ giọng: "Lần trước con gặp qua Tam thẩm thẩm, thẩm thẩm rất đẹp, giống như tiên nữ trên trời."
Điền thị nghe xong, ánh mắt sáng lên, đối với vị Vương phi này có thêm mấy phần mong chờ.
Lục Linh Lung xì một tiếng, nói: "Người không ở đây đã vội vã nịnh nọt?"
Quái gở một câu, khiến Lục Bồng Bồng xưa nay nhát gan không dám nói tiếp, chỉ yên tĩnh cúi đầu.
Mãi đến khi có nha hoàn đi vào, nói một câu "Vương gia Vương phi tới." Trong phòng khách mỗi người đều trông chờ.
Thấy cách đó không xa hai vợ chồng đi tới, ngày thường Tuyên Vương Lục Lưu nghiêm túc thận trọng, hiện nay cụp mắt cười khẽ đang cùng tiểu Vương phi nói chuyện. Nét mặt ôn hòa như vậy, Mạnh thị ở Tuyên Vương phủ hơn mười năm cũng chưa từng nhìn thấy. Lại nhìn tiểu Vương phi kia vóc dáng nhỏnhắn mảnh mai, trang phục đoan trang quý khí, nhưng không mất vẻ xinh đẹp, khuôn mặt cười giống như nụ hoa, cũng không biết được trên mặt có bôi gì, lại trắng mịn như nước, giống như không thoa chút phấn nào.
Giang Diệu theo Lục Lưu đi vào, liếc mắt nhìn Mạnh thị Điền thị đứng ở một bên.
Đầu tiên là con thứ đích tôn Mạnh thị, dẫn nữ nhi Lục Linh Lung lại đây. Mặc dù là con thứ ,dựa theo vẫn lễ phép hô một tiếng "đại tẩu", sau nhìn Lục Linh Lung lớn hơn mình một tuổi gọi nàng Tam thẩm thẩm, Giang Diệu vẫn còn có chút không thích ứng. Nhưng Lục Lưu với bối phần lớn ,nàng gả cho hắn bốiphận đương nhiên cũng cao một đoạn.
Sau là chi thứ hai Điền thị . Giang Diệu cùng Điện thị lần đầu gặp gỡ, biết nàng ấy mới vào cửa năm trước, nhìn trang phục Điền thị lại nhìn Lục Bồng Bồng bên cạnh Điền thị ,Giang Diệu liền hiểu rõ vì sao tuổi Lục Bồng Bồng xinh đẹp như vậy, lại mặt trang phục âm u đầy tử khí, xem ra có quan hệ với thẩm mỹ của kế mẫu Điền thị này . Thấy Lục Bồng Bồng lặng lẽ nhìn nàng một cái, Giang Diệu hướng về phía nàng ấy mỉm cười thân mật ,mới thấy tiểu cô nương lộ ra nụ cười rụt rè gọi nàng "Tam thẩm thẩm."
Tiểu nam hài trong tay Điền thị ngước cổ nhìn Giang Diệu ,Điền thị hôm qua dậy nhiều lần, hiện nay đứa nhỏ này vẫn không mở miệng gọi người ,khiến người chưa từng va chạm xã hội Điền thịt căng thẳng đến chảy mồ hôi .
Gia Diệu mỉm cười, đưa cho Bình Ca nhi một món lì xì, lại đưa kẹo cho hắn ăn, lúc này mới thấy đầu gỗ tiểu nam hài mở miệng ,tính trẻ con kêu một " tỷ tỷ"
Nhìn hai mẹ con nói chuyện không ra hồn ,này khiến Mạnh thị cùng Lục Linh Lung không nhịn được bật cười. Mạng thị chặn lại nói :"Vương phi đừng thấy lạ, đứa nhỏ này là đứa ngốc, ba tuổi mới bắt đầu nói chuyện." Tuy là biện hộ cho Điền thị, nhưng giọng điệu bên trong lại tràn đầy nhạo bán.
Điên thị sốt ruột quýnh cả lên, chỉ sợ đắc tội vị tân Vương phi vừa vào cửa này, vội vã dụ dỗ nhi tử ôn Nhu nói :"Bình Ca nhi ngoan không phải tỷ tỷ gọi thẩm thẩm."
Bình ca nhi dựa vào bên cạnh Điền thị, lần này tiếng tỷ tỷ cũng không chịu gọi .
Giang Diệu thấy thế ,đưa tay sờ sờ đầu tiểu nam hài thấy nó có chút né tránh, liền mỉm cười với nó . Tiểu hài tử nhát gan ,nhưng cũng phân biệt được thiện ác ,đôi mắt to trắng đen rõ ràng nhìn nàng ,thấy nụ cười của nàng chân thành ,cũng không có tự tuyệt nàng đụng chạm. Giang Diệu nhẫn nại gọi nó, kêu ba ,bốn lần mơi nghe Bình Ca nhi giòn giòn gọi tiếng thẩm thẩm.
Giang Diệu nở nụ cười thật tươi ,lại đưa cho nó thêm một viên kẹo xem như khen thưởng . Bình Ca nhi được kẹo ,lại nghe được tam thấm thấm đang thích lệ nó mới ngại ngùng mỉm cười ,thẹn thùng ôm cánh tay Điền thị . Nhưng đôi mắt lớn trong sáng nhìn Tam thẩm thẩm đẹp đẽ thiện lương trước mắt thấy rất yêu thích.
Mạnh thị thấy Giang Diệu quan tâm đứa con trai sinh ngốc của Điền thị như vậy ,trong lòng có chút không thích, lên tiếng :" Chu nhi sáng nay đã đến thư viện ,lần tới trở lại sẽ thỉnh an Vương phi."
Giang Diệu ngẩn người, lúc này mới kịp hiểu , nàng còn chưa từng thấy Lục Thành Chu Có điều---------- hiện nay Lục Hành Chu đối với mà nói cũng không tính là cái gì , Giang Diệu nở nụ cười ,nói :"không sao"
Từ đầu tới cuối, vẻ mặt Lục Lưu vẫn luôn lãnh đạm, mãi đến tận khi Giang Diệu cùng hắn trở về trong viện, mới thấy Lục Lưu theo bản năng lại nắm tay nàng .Giang Diệu ngước mắt nhìn hắn ,giờ khắc này trở nên đặc biệt nhu hòa
Nàng không rút tay về ,chỉ bóp mấy cái trong lòng bàn tay hắn, khuôn mặt nhỏ cười khanh khách nói:" Dáng vẻ của chàng không nói lời nào rất dọa người."
Nàng thật sự cảm giác được, bởi vì có Lục Lưu bên cạnh, nhóm người Mạnh thị đều có vẻ đặc biệt e dè. không ngờ Lục Lưu tuổi còn trẻ, lực uy hiếp ở Tuyên Vương phủ, còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của nàng.
hắn đối với người khác hung dữ, nhưng không hung dữ với nàng. Giang Diệu có chút đắc chí.
Lục Lưu dừng bước chân, nhìn biểu hiện trên mặt của nàng, cảm thấy năng lực thích ứng của nàng vượt xa sự tưởng tượng của hắn. hắn cúi đầu nhìn nụ cười tươi tắn của nàng, liền cúi người hôn nàng mộtlúc thật lâu. Giang Diệu vội vàng ôm mặt, quay sang bốn phía nhìn một chút, thấy không có người nào, mới xấu hổ nói: "Chàng làm cái gì đấy..."
Ban ngày, ở trong sân... hắn không biết xấu hổ, nàng còn muốn ngẩng mặt nhìn người.
Lục Lưu nhìn gò má đỏ bừng của thê tử, cố nén suy nghĩ kích động muốn hôn nàng, xoa bóp tay nàng, nói: "Vừa rồi không phải nàng nói mỏi chân sao? Chúng ta trở về nghỉ thêm một lát."
Thấy Lục Lưu ôn nhu săn sóc, tâm trạng Giang Diệu nổi lên từng tia ngọt ngào.
Tối hôm qua xác thực có chút quá đáng, sáng nay lại làm ầm ĩ một trận, nàng cảm thấy có chút run chân, muốn nghỉ ngơi. Có điều —— nàng lo lắng dò xét nhìn vẻ mặt Lục Lưu, lại ngẩng đầu nhìn mặt trời ở trên cao, nàng tin rằng giữa ban ngày ban mặt thế này, Lục Lưu sẽ không làm gì với nàng, lúc này mới gật đầu cùng hắn trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip