Chương 12 : Tuyển chồng
Tiểu nữ oa mặc một thân áo đỏ thêu hoa sen mùa xuân cứ thế đứng bên cạnh thiếu niên cao gầy.
Nàng thoáng ngẩng đầu, một đôi mắt to tròn tĩnh lặng như nước hồ mùa thu chăm chú nhìn vị thiếu niên ấy.
Giang Diệu có vóc dáng bé nhỏ hơn rất nhiều so với những bé gái cùng tuổi còn Lục Lưu lại là chàng thiếu niên đang tuổi phát triển nên thân hình vô cùng cao. Lúc này, Giang Diệu ngẩng đầu nhỏ, miễn cưỡng có thể đến được bắp đùi của Lục Lưu mà thôi. Ba ca ca của nàng cũng được coi là vạm vỡ, Giang Diệu vẫn nhớ rằng ba ca ca sau này trưởng thành cũng cao hơn rất nhiều so với những nam tử hán cùng tuổi, nhưng chân của Lục Lưu này so với ba ca ca của nàng vẫn tương đối dài hơn một chút.
Gương mặt góc cạnh, đường nét cương trực, đó là miêu tả về dung mạo của Lục Lưu.
Giang Diệu thấy Lục Lưu đang chăm chú chọn chủy thủ thì chỉ đứng yên một bên, lặng lặng nhìn hắn. Qua một lúc lâu, hắn đưa cho nàng một thanh chủy thủ có vỏ màu hổ phách, cũng được nạm ruby. Chủy thủ dài chừng bảy tám thốn, tuy không tinh mỹ như chủy thủ mà Giang Diệu đã chọn khi nãy nhưng cũng được xem là một binh khí được chạm trỗ khéo léo và cẩn thẩn, rất thích hợp để cho các tiểu thư khuê các dùng làm vật phòng thân.
Lục Lưu cúi đầu nhìn nàng, vẫn không lên tiếng.
Giang Diệu đưa tay tiếp nhận thanh chủy thủ mà hắn đã chọn. đang lúc nàng muốn rút vỏ ra để xem lưỡi dao bên trong như thế nào thì Giang Thừa Ngạn không biết từ đâu chạy đến. hắn giật thanh chủy thủ từ tay nàng, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm trọng: “ Diệu Diệu, thứ này rất nguy hiểm, không phải là đồ chơi của muội đâu!”. Binh khí lợi hại lại sắc bén như vậy, làm sao có thể để cho muội muội mảnh mai chạm vào được? Vừa dứt lời thì Giang Thừa Ngạn quay đầu lại nhìn Lục Lưu vẫn còn đứng bên cạnh, hắn nhíu chặt đôi lông mày, lên tiếng chất vấn: “ Diệu Diệu mới có sáu tuổi, ngươi làm sao có thể để cho muội ấy chơi những thứ đồ nguy hiểm như vậy hả?”.
Ngữ khí của Giang Thừa Ngạn không hề che dấu sự đối địch. Lần trước đến chúc thọ Tuyên lão vương phi, vị Thế tử này không nói không rằng đã bắt cóc muội muội bảo bối mang đi, lúc ấy Giang Thừa Ngạn đã cảm thấy có gì đó không đúng, bây giờ nhìn hắn còn muốn tiếp cận muội muội như vậy, Giang Thừa Ngạn càng nhìn càng ghét. Nếu như không phải thân phận cao quý của Lục Lưu thì Giang Thừa Ngạn chắc chắc sẽ nhảy dựng lên mà mắng hắn là kẻ xấu xa muốn giở trò với Giang Diệu rồi.
Giang Thừa Ngạn đặt hai cây chủy thủ lên lại quầy hàng, sau khi thị uy xong với Lục Lưu thì liền dắt tay tiểu muội rời khỏi cửa hàng, vừa đi vừa cằn nhằn: “ không phải nương đã dạy muội không được nói chuyện với người xa lạ hay sao? Diệu Diệu, huynh nói cho muội biết, Vọng thành có rất nhiều kẻ xấu, không phải chỉ người dân binh thường mà người có thân phận cao quý cũng rất có khả năng là người xấu, sau này muội phải ngoan ngoãn một chút, có biết không?”.
Giang Diệu nghe tam ca lải nhải thì ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Nàng biết được Giang Thừa Ngạn cố ý nói cho Lục Lưu nghe nên không nhịn được liền quay đầu nhìn sắc mặt của Lục Lưu đang còn đứng ở phía sau. Nhưng nhìn thấy gương mặt tuấn tú của hắn không có một chút nào tỏ vẻ quan tâm đến những lời châm chọc của Giang Thừa Ngạn thì không biết hắn có tức giận thật không, hay chỉ là đang cố ẩn nhẫn. Thực tình Giang Diệu không muốn trêu chọc đến vị Tuyên vương Thế Tử này chút nào, nhớ đến một Lục Lưu thù dai, giết người không ngóe mà nàng từng biết đến ở kiếp trước thì lại càng không muốn có một chút nào dây dưa với hắn. Nếu không may chọc phải vị ma vương này nổi giận, ai biết được đời nàng sẽ đi về đâu, Giang Diệu suy nghĩ như vậy thì chỉ thấy sống lưng ớn lạnh.
Giang Diệu vội nắm tay ca ca, chuyển sang đề tài khác, không muốn tam ca nàng lại nói thêm lời nào xúc phạm đến vị Thế tử này nữa: “ Tam ca đãchọn kiếm xong rồi sao?”
Giang Thừa Ngạn lắc đầu, khuôn mặt có chút không vui: “ không chọn nữa, chúng ta nên về nhà sớm thôi”.
“ Được”. Giang Diệu đáp lời.
Về nhà cũng được, chỉ cần tránh khỏi tầm mắt của Lục Lưu là tốt rồi.
Lục Hà vẫn đi theo sát Thế tử của mình, sau khi nhìn Tam công tử của Trấn Quốc Công phủ rời đi, còn nói Thế tử là người xấu giả dạng thì gương mặt có chút co rút, vị công tử này thật vui tính. Nhưng mà Thế tử hôm nay lại có chút lạ lùng, hiếm thấy khi nào ngài ấy tỏ ra nhiệt tình như vậy, lại còn vui vẻ chọn giúp chủy thủ cho một tiểu cô nương mới sáu tuổi.
Lục Hà nhìn Lục Lưu, vội hỏi: “ Thế tử, người xem thuộc hạ chọn lễ vật cho sinh nhật của Cửu công chúa và Thập nhất hoàng tử như thế đã được chưa?”. nói xong, Lục Hà hai tay dâng lên một cây búa nhỏ và một cung tên nhỏ cho Lục Lưu.
Búa nhỏ là tặng cho Cửu công chúa Lục Dục Tú, vị công chúa này rất thích chạm khắc hoa văn trên gỗ và đá, còn cung tên nhỏ là quà chuẩn bị cho Thập Nhất hoàng tử Lục Tử Hằng.
Lục Lưu không tiếp nhận hai món binh khí mà chỉ đứng đó xoa cằm, với những chuyện chọn lễ vật như thế này hắn vốn không mấy hứng thú. Nhưng Lục Hà thân là cận vệ thiếp thân thì lại rất rõ ràng, quan hệ của Thế tử và tỷ đệ Cửu công chúa không bình thường nên hắn đã thay mặt chủ nhận chọn lễ vật một cách cẩn thận. hắn biết rằng Thế tử đối xử với Cửu công chúa và Thập Nhất hoàng tử tốt hơn rất nhiều so với hai thứ huynh ở trong nhà kia.
-------------------------------------------- Ta là đường phân cách có kẻ đang tương tư ---------------------------
Giang Thừa Ngạn nắm tay muội muội ra đến cửa, một đường không thèm nhìn lại nam tử thân phận cao quý còn đứng đằng sau.
Giang Diệu chân ngắn nên chỉ có thể gắng sức chạy cho kịp bước chân của tam ca, thời điểm đi đến ngưỡng cửa, nàng đang muốn nâng chân nhảy qua thì đã được Giang Thừa Ngạn khom lưng bế lên, hắn nói với nàng là như vậy thì sẽ đi nhanh hơn.
Giang Diệu mỉm cười nhìn Giang Thừa Ngạn, nàng có nghe Lục Hà nhắc đến Cửu công chúa và Thập Nhất hoàng tử, bất giác lại quay đầu nhìn lại đôi chủ tớ còn đứng phía sau.
Cửu công chúa và Thập Nhất hoàng tử trong lời nói của Lục Hà chính là Trưởng công chúa Minh Hà cùng Cảnh Huệ đế sau này. Cửu công chúa và Thập Nhất hoàng tử là một đôi long phượng thai, chỉ sinh cách nhau một phút, dáng dấp từ nhỏ đến lớn vẫn y hệt nhau. Cửu công chúa sinh ra sớm hơn, bản năng làm tỷ tỷ nên từ khi còn nhỏ đã chăm sóc và che chở cho đệ đệ của mình, đến sau này Thập Nhất hoàng tử đăng cơ, bên cạnh hắn có hai người quan trọng nhất, một là vị tỷ tỷ ruột thịt này, còn người thứ hai chính là Lục Lưu.
Thập Nhất hoàng tử có tâm tính vô cùng đơn giản, nếu không có hại vị cường nhân này che chở thì sợ rằng không có khả năng ngồi vững vàng trênngôi vị hoàng đế.
Có điều nàng không hề thấy lạ là tại vì sao Lục Lưu lại thân với hai tỷ đệ Cửu công chúa đến như vậy, nếu sau này hắn đã là người trợ giúp cho Thập Nhất hoàng tử đăng cơ, thì bây giờ có lui tới bao nhiêu cũng là một chuyện hết sức bình thường.
Kiều thị cùng với ba nhi tử và một khuê nữ mấy ngày liền đều đối xử với Giang Chính Mậu một cách hờ hững, với tình cảnh như thế này, hiển nhiên là nàng ấy không muốn tha thứ cho trượng phu.
Giang Chính Mậu thừa sức thu thập ba tên oắt con nhưng trong trận tuyến này lại có thêm kiều thê và ái nữ nên nhất thời hắn không dám manh động.
Ngày hôm đó cả nhà lại quây quần bên bàn cơm nhưng hiển nhiên là đã thiếu đi sự thân thiết và ấm cúng như bình thường, mọi người đều chăm chú ăn, không ai nói với ai lời nào, không khí có phần yên tĩnh hẳn đi. Giang Chính Mậu nhìn nữ nhi đang nâng bát sứ thì liền gắp cho nàng một khối thịt kho tàu, ôn nhu nói: “ Diệu Diệu ăn nhiều một chút”.
Giang Diệu mở to đôi mắt nhìn Kiều thị đang ngồi bên cạnh sau đó mới gật đầu: “ Cảm ơn cha”. Giang Diệu trước đây không hề thích những món ăn đầy dầu mỡ, nhưng lần trước nếm thử món thịt kho tàu này thì liền bị nó hấp dẫn. Món thịt kho này mặc dù có vị béo nhưng không ngán, thịt được nấu nhừ bỏ vào miệng lại mềm mềm rất ngon, nhưng tuyệt vời nhất vẫn là hương vị khi cắn miếng thịt kia, một mùi thơm nhè nhẹ lan tràn khắp khoang mũi, không biết dùng ngôn từ nào mới có thể diễn ta được mùi vị cực phẩm kia.
Giang Diệu chậm rãi ăn, hôm nay nàng muốn cùng cha thương lượng một chút chuyện nên phải chờ sau khi dùng hết bữa ăn. Đến khi mọi người đãrời khỏi bàn và trở về phòng, Giang Diệu vẫn yên lặng ngồi một bên, không cùng trở về Cẩm Tú viện với Kiều thị như mọi hôm.
Kiều thị cũng không có cách nào ngăn cản cha và con gái thân thiết nên cũng không nói gì thêm, nàng liếc mắt nhìn trượng phu một cái liền rời đi.
Giang Chính Mậu vô cùng vui mừng khi thấy khuê nữ vẫn còn lưu lại ngồi bên cạnh hắn, nhất thời không kiềm được yêu thương liền bế nàng lên ngồi trên đùi, bàn tay nam nhân luyện võ có chút thô ráp xoa xoa đôi gò má non mịn trắng nõn, hắn cười tít mắt: “ Vẫn là Diệu Diệu thương cha nhất”.
Giang Diệu lắc đầu, khuôn mặt bé nhỏ nghiêm túc: “ Nữ nhi có chuyện muốn thương lượng với cha!”.
Giang Chính Mậu không khỏi sửng sốt khi nghe con gái nói, tiểu hài tử chẳng khác gì hạt đậu nhỏ lại có thể cũng hắn thương lượng, nhìn vẻ mặt của nàng cứ như chuyện nàng sắp nói có liên quan đến quốc gia đại sự không bằng. hắn bất chợt nhớ lại nữ nhi dạo này hoạt bát lên rất nhiều so với trước đây, nên cứ ngỡ là nàng muốn xin ra ngoài dạo chơi nhưng thê tử không cho đành phải cầu xin hắn. Giang Chính Mậu mỉm cười, vuốt tóc nàng: “ Nếu muốn ra ngoài chơi thì phải được nương con cho phép, xin cha cũng vô ích thôi”. hắn cũng không muốn chọc thê tử tức giận thêm đâu, từng đấy ngày bị nàng lạnh nhạt là quá đủ rồi.
Giang Diệu mãnh liệt lắc đầu nhỏ, sau đó mới đem chủ ý của mình kể lại cho phụ thân nghe một cách tỉ mỉ: “ Cha, Trần tỷ tỷ cũng không thích tam ca. Nữ nhi đã nói chuyện với tỷ ấy rồi, mọi chuyện còn lại liền giao cho người vậy”.
Giang Chính Mậu nghe khuê nữ nói liền ngẩn người. Trước đây đúng là do hắn có chút bực mình vì nhi tử trốn tránh trách nhiệm nên quyết định hôn sự đó có chút qua loa, những ngày này kiều thê cùng hài tử đều xa lánh, hắn cũng đã hối hận lắm rồi. Giang Chính Mậu biết rõ tính tình của Kiều thị, đang muốn tìm cách giải quyết cho êm ấm thì không ngờ ái nữ của hắn đã nhanh chân hơn một bước. Giang Chính Mậu nghe chủ ý của con gái, mặt mày vô cùng nhu hòa, hôn lên trán nàng, đáp ứng: “ Được, mọi chuyện cứ để cha”.
Giang Diệu nghe cha nói vậy thì gương mặt xinh đẹp không khỏi nở nụ cười hài lòng, nàng vươn bàn tay nhỏ nhắn sờ lên mặt Giang Chính Mậu rồi ngẩng đầu hôn lên má hắn một cái.
Lại năm ngày nữa trôi qua, không biết Giang Chính Mậu đã làm gì nhưng mà Trần Ngũ gia đã tự mình đến chào hỏi Trấn Quốc Công phủ.
Quan trọng hơn hết, hắn đến để giải trừ hôn ước cho tụi nhỏ.
Kiều thị cùng Giang Chính Mậu nghe người hầu báo tin thì liền vội vàng ra ngoài tiếp khách. Cả hai nhìn Trần Ngũ gia mang theo nét mặt vô cùng áy náy thì đều đồng thời ngẩn người. Lần trước khi vừa đề cập đến chuyện hôn ước giữa Trần Ngưng Chỉ và Giang Thừa Ngạn, Thái thị vừa nghe nữ nhi có thể gả đến Trấn Quốc Công phủ thì hận không thể mang theo con gái mình đến nhà người ta ngay, sợ thông gia đổi ý, vẻ mặt nàng ta lúc ấy chính xác là không cam lòng giải trừ mối hôn sự này. Với lại, Trần Ngũ gia vốn rất nghe lời Thái thị, sẽ không có chuyện nàng ta không muốn mà hắn đã tự lên tiếng đòi hủy bỏ hôn ước này.
Đôi mày liễu của Kiều thị cau lại, nghiêng đầu nhìn trượng phu bị nàng lạnh nhạt mấy hôm nay. Tuy rằng sắc mặt của Giang Chính Mậu vẫn khôngnhìn ra được điều gì bất thường nhưng dù sao nàng cũng chung chăn chung gối với hắn hơn mười năm, làm sao lại không nhìn ra được? Gương mặt của Giang Chính Mậu lúc này chính là dáng vẻ của một người vừa trút được gánh nặng. Kiều thị chờ đến khi Trần Ngũ gia rời khỏi thì liền kéo ống tay áo của Giang Chính Mậu, hỏi nhẹ: “ Rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra vậy?”.
Bởi vì Kiều thị biết chắc chắn Trần gia sẽ không vô duyên vô cớ mà muốn giải trừ hôn ước.
Đây là lần đầu tiên kể từ hôm đó thê tử chủ động nói chuyện cùng nên Giang Chính Mậu vô cùng cao hứng, sắc mặt cũng ôn hòa hơn rất nhiều. hắnnhanh tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng thì liền bị giật ra không thương tiếc, nàng tức giận nói: “ Chỉ cho phép nói, không cho phép động tay động chân”.
Lệnh thê như núi nên Giang Chính Mậu cũng không dám làm lộn xộn thêm nữa, hắn ấn thê tử ngồi xuống ghế mềm, sau đó lại ngồi đối diện với nàng, giải thích một hồi.
Chuyện vốn là như vậy. Ngày hôm ấy Giang Diệu cùng với Giang Thừa Ngạn đến Trần phủ xin lỗi Trần Ngưng Chỉ, không biết Giang Diệu đã nói gì mà tối hôm đó Trần Ngưng Chỉ liền bị bệnh, còn ăn nói linh ta linh tinh, không đầu không đuôi. Thái thị hoảng sợ cho người mời đại phu, nhưng cũng chỉ chẩn đoán được mạnh tượng của tiểu cô nương rất bình thường, không có bệnh gì trong người. Nhưng suốt ba ngày liền, bệnh tình của Trần Ngưng Chỉ vẫn không hề thuyên giảm ngược lại còn có vẻ nghiêm trọng thêm. Thái thị lo lắng nữ nhi đã nhiễm phải thứ tà ma gì đó không sạch sẽ nên liền mời mọt đại sư từ Pháp Hoa Tự. Đại sư hỏi gần đây Trần Ngưng Chỉ đã xảy ra những chuyện gì, nghe được nàng cùng tam công tử của Trấn Quốc Công phủ có một mối hôn ước do cha mẹ sắp đặt thì liền xem bát tự của cả hai. Sau đó mới nói cho Thái thị nghe bệnh của Trần Ngưng Chỉ vốn khôngtìm ra nguyên nhân là do sự xung đột mệnh khắc, mệnh của Giang Thừa Ngạn khắc mệnh của Trần Ngưng Chỉ, nếu để hai người gần nhau thì Trần Ngưng Chỉ sẽ bị bệnh liên miên, cả hai không thích hợp làm phu thê. Thêm vào đó, Trần Ngũ gia cũng bên tai thê tử mà thuyết phục một hồi nên Thái thị do dự suốt một ngày mới để Trần Ngũ gia đến Trấn Quốc Công phủ giải trừ hôn ước.
Kiều thị cẩn thận xem xét, con ngươi liền sáng lên, vội hỏi: “ Là do chàng làm có phải không?”.
Giang Chính Mậu là người xưa nay luôn làm việc một cách quang minh chính đại, đây cũng là lần đầu tiên hắn phải sử dụng đến thủ đoạn để giải quyết vấn đề, hắn nhìn Kiều thị, có phần ngượn ngùng. Cũng may là hắn với vị đại sư ở Pháp Hoa Tự cũng có chút giao tình nên mặt dày dụ dỗ cả nửa ngày mới khiến vị ấy động lòng, lại thêm bấy lâu này hắn cất giữ được Tuyết Phong trà, phải hối lộ người ta thêm hai bao nữa mới nhờ được vụ này. Chuyến này để dỗ vợ dỗ con, hắn lỗ nặng rồi.
Giang Chính Mậu nhìn sắc mặt của thê tử đã tốt hơn trước thì sung sướng vô cùng, liền vồ đến ôm nàng vào lòng: “ A Uyển, việc này xác thực là do vi phu không đúng, nhưng mọi chuyện cũng đã qua đi rồi, nàng đừng giận vi phu nữa có được hay không?”.
Kiều thị nghe trượng phu ngọt ngào như vậy thì trong lòng cũng vui mừng không thôi, nhưng lại nhớ đến việc hắn quyết định hôn sự của nhi tử qua loa như vậy thì liền nổi giận trở lại. Chóp mũi có chút chua xót, ánh mắt có chút hồng, nàng nức nở khóc trong lòng phu quân: “ Chàng có biết, nếu như sau này Ngạn Nhi cưới phải một người mà nó không yêu thương, trài qua một cuộc sống không hạnh phúc thì sẽ đau khổ đến mức nào hay không? Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, cả đời này thiếp cũng không sống vui nổi!”.
Giang Chính Mậu thấy nước mắt ái thê thi lại bận bịu thêm một phen nữa, một bên vừa vội vã nhận sai, một bên lại ôn nhu dỗ nàng ngừng khóc.
Kiều thị cảm thấy nếu cứ như vậy đã tha lỗi cho trượng phu thì quá tiện nghi, lại đòi hỏi: “ Nhưng chàng phải đáp ứng với thiếp, chuyện hôn nhân của các hài nhi sau sau này, phải do tụi nhỏ làm chủ, nếu cảm thấy yêu mến ai thì liền lấy người đó, có được không?”.
Đạo làm con, chuyện hôn nhân đại sự đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, làm gì đến lượt bọn nhỏ tự mình làm chủ? Nhưng Giang Chính Mậu khôngphải là loại nam tử chỉ biết hứa suông, nếu như hắn đã đáp ứng với nàng thì nhất định phải làm được, nên nghe thê tử nói vậy thì Giang Chính Mậu cũng không đồng ý ngay, nhưng vẫn không nỡ làm ái thê thêm đau lòng nên chỉ nhẹ giọng trả lời: “ Việc hôn nhân của Tiểu Hứa và Tiểu Ngạn thì có thể do tụi nó làm chủ, nhưng Tiểu Nhượng thì khác, chuyện hôn nhân của nó phải do chúng ta quyết định”.
Kiều thị tuy rằng muốn che chở cho nhi tử nhưng căn bản nàng không phải là loại nữ nhân không biết điều, cho dù phu quân có sủng nàng, đáp ứng nàng nhưng cha mẹ chồng cũng sẽ không đáp ứng. Kiều thị cũng không cố tình gây sự, dù sao trong ba đứa con trai thì hai đứa cũng đã được tự do lựa chọn người mình yêu nên nàng cũng đã rất hài lòng. Nhưng bất giác nhớ lại nữ nhi bé nhỏ, nàng lại dựa vào ngực trượng phu, nũng nịu: “ Diệu Diệu cũng vậy. Nếu sau này con gái thiếp vừa ý nam nhân nào, nếu như người đó phẩm hạnh đoan chính, đáng giá để nữ nhi phó thác cả đời, cho dù dòng dõi không cao quý thì chàng cũng không được phản đối, có được không?”.
Con gái thiếp? Thế Diệu Diệu không phải là nữ nhi bảo bối của hắn sao? Trong thâm tâm Giang Chính Mậu rất muốn tìm một nam tử xuất thân cao quý một chút để có thể chiếu cố nữ nhi, để nàng không bị khi dễ. Nhưng suy nghĩ đến lời nói của thê tử thì hắn cũng cảm thấy rất có lý, xuất thân không quan trọng, quan trọng là người đó có yêu thương nữ nhi hay không. hắn do dự một hồi rồi cũng gật đầu đáp ứng.
Kiều thị lấy được đáp án vừa ý từ trượng phu thì mới thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn lau nước mắt từ trong tay áo. Giang Chính Mậu nhận lấy khăn từ trong tay nàng, nghiêng người, nhẹ lau nước mắt của thê tử. Bỗng nhiên thấy Kiều thị đứng dậy, Giang Chính Mậu liền kéo ống tay áo của nàng, vẻ mặt vô tội: “ A Uyển…”
Kiều thị nguýt hắn một cái, giọng điệu mềm mỏng mang theo ngữ khí đùa giỡn: “ Thiếp đi xem Diệu Diệu một chút”.
Dù sao vẫn không thể nào tranh sủng với khuê nữ, nên Giang Chính Mậu vẫn rộng lượng buông tay áo của nàng, nhưng gương mặt tuấn tú đã thay bằng vẻ ủ rũ như bị ai đó bỏ rơi, trông chẳng khác gì chú chó lớn lang thang không nhà để về. ( Mê: Nguyên bản gốc là đại cẩu luôn đấy nhé J)). không phải nói chứ ta thích cặp đôi này cực, già đầu rồi mà còn cute gì đâu >0<)
Vừa bước tới cửa, Kiều thị mới quay đầu lại nói thêm: “ Nhưng thiếp muốn ngủ cùng Diệu Diệu thêm ba ngày nữa”.
Giang Chính Mậu nghe thê tử nói vậy thì đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo là nghiến răng ken két, nếu như sớm biết nàng muốn ngủ cùng Diệu Nhi thêm ba ngày nữa thì hắn đã mặt dày níu kéo không cho nàng đi rồi. Uổng công hắn dỗ dành nàng như vậy mà nàng lại nỡ để hắn chăn đơn gối chiếc, lạnh lẽo thêm ba hôm nữa. Nhưng đến khi nhìn thấy bóng dáng thê tử vẫn còn ở đó nhìn hắn thì cũng chỉ dám gật đầu nói “ Được”, đã thế còn phải kèm theo nụ cười vui vẻ. Giang Chính Mậu càng nhìn bản thân lại càng cảm thấy, trước mặt thê tử hắn chẳng có chút tiền đồ nào. ( Mê mỗ: Xin nóitrước là đoạn này ta chém đấy nhé, vì yêu cặp này quá nên cho thêm tí sủng tí ngọt vào ấy mà. Nguyên gốc chỉ có hai dòng, Giang Chính Mậu ngẩn người, xong gật đầu nói “ hảo” thôi >.<).
Kiều thị bước vào Cẩm Tú viện thì thấy khuê nữ đang mặc một thân y phục màu phấn hồng đang ngồi ở bàn đu dây trước sân.
Trước đây nữ nhi đều là rầu rĩ ngồi ở trong phòng, cho dù ai khuyên nhủ thế nào thì cũng không chịu ra ngoài vui đùa, bây giờ lại trở nên hoạt bát không còn ngây ngốc trong phòng nữa. Kiều thị nhìn con gái đang vui vẻ thì cũng rất mừng rỡ, nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh nàng.
Bàn đu dây này là do đích thân Giang Chính Mậu làm cho con gái. Phía trên ghế có trải một tấm thảm nhung mềm có đủ loại hình động vật nhỏ, trông rất sống động, còn trên dây đu thì Kiều thị lại tự tay treo những dải lụa mỏng nhiều màu sắc, đến lúc có gió thổi qua thì những dải lụa ấy lại đón gió mà bay phấp phới, rất đẹp mắt. Cả hai phu thê đều dành cả tấm lòng để dựng cho nữ nhi bảo bối một bàn đu dây, như vậy mới thấy Giang Diệu được cha mẹ yêu thương đến mức nào.
Giang Diệu biết rằng hôm nay Trần Ngũ gia sẽ đến Trấn Quốc Công phủ, mà nhìn lại sắc mặt mẫu thân đã nhu hòa trở lại như xưa thì liền hiểu hôn sựcủa tam ca rốt cục cũng đã được hủy bỏ. Nàng nũng nịu gọi một tiếng: “ Nương”.
Kiều thị nhìn gương mặt non nớt nhưng đã vô cùng tinh xảo của Giang Diệu thì mỉm cười, vươn ngón tay như ngọc khẽ vuốt lên búi tóc nhỏ trên đầu nữ nhi, thân thiết: “ Tháng sau là sinh nhật của Thập Nhất hoàng tử và Cửu công chúa, ngày hôm qua nương cũng đã nhận được thiếp mời, Diệu Diệu có muốn đi cùng nương hay không?”. Trong cung thứ không thiếu nhất chính là các loại hình yến tiếc, mừng thọ, khánh yến,… Kiều thị dù khôngmuốn nhưng một năm cũng phải miễn cưỡng tham dự tiệc tùng đến mấy lần, nhưng từ nhỏ đến giờ thân thể của Giang Diệu vẫn không tốt nên phu thê nàng cũng không muốn nữ nhi phải ra ngoài, phòng ngừa việc nếu gặp trúng cơn gió độc thì bệnh sẽ nặng lên. Nhưng bây giờ nhìn nữ nhi ngày càng hoạt bát, yêu thích ra ngoài dạo chơi nên Kiều thị vẫn muốn hỏi qua ý kiến nàng xem thử có muốn đi ra ngoài dạo một chuyến hay không, nếu nữ nhi không thích thì Kiều thị cũng sẽ không miễn cưỡng nàng.
Giang Diệu đã được sống lại một lần nữa, dĩ nhiên nàng không muốn bản thân mình lại phải trải qua một cuộc sống chi quẩn quanh ở Trấn Quốc Công phủ, được cha mẹ và ca ca bảo vệ. Bây giờ, nàng rất muốn hưởng thụ những gì đã đánh mất trước đây nên vui vẻ gật đầu đồng ý: “ Vâng, con sẽ đicùng nương”.
Kiều thị cười cười, kéo nữ nhi, ôm nàng vào lòng. Kiều thị cúi đầu liền nhìn thấy đôi mắt to tron đen láy của nữ nhi, nhẹ giọng nói: “ Diệu Diệu, phụ thân con đã đáp ứng với nương rồi, phu quân sau này của con sẽ do con tự chọn”. Nàng lại vươn tay xoa nhẹ gương mặt trắng nõn của Giang Diệu, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip