Chương 137
Ngày kế Lục Hành Chu kết hôn , ngày vui này , Giang Diệu muốn cùng Lục Lưu đến ngõ Thái An ăn cưới .
Ngày mùa hè không có khẩu vị , Giang Diệu ăn đồ ăn sáng không nhiều . Lục Lưu gọi Bảo Cân làm chè lá sen chúc bưng tới , để trước mặt Giang Diệu , nói :" Ăn nhiều một chút ."
Giang Diệu muốn nói ăn không vô , bên cạnh Bảo Cân cười nói :" Chè lá sen này Vương phi nên ăn nhiều một chút , sáng sớm Vương gia tự mình ra ngoài hái đài sen , là tươi non nhất ."
Giang Diệu nhất thời trợn to đôi mắt .
Chẳng trách lúc nàng mơ màng , đã nghe thấy tiếng quần áo , nhưng lúc đó hắn nhỏ nhẹ nói bên tai nàng , bảo nàng ngủ tiếp đừng dậy , nàng cũng không mở mắt ra . Sau đó hắn trở về , sau khi tắm rửa lên giường nhỏ ôm nàng ngủ tiếp , nàng cũng không quan tâm việc trước đó . Hóa ra là đi hái đài sen cho nàng .
Giang Diệu mím môi , đưa mắt nhìn về mặt Lục Lưu , thấy gương mặt tuấn tú của hắn hờ hững , thế nhưng lỗ tai lại có chút ửng hồng , nhất thời liền cảm thấy dáng vẻ của hắn thật đáng yêu.
Nàng cho rằng da mặt hắn rất dày , hóa ra còn có thể thẹn thùng nha .
Hì Hì . Giang Diệu vui vẻ không thôi , lại không dám trêu chọc hắn , sợ sau này hắn không làm việc như thế này cho nàng nữa , đó là sự tổn thất của nàng . Ai bảo nàng thích nhất loại cảm giác được đặt trong lòng bàn tay mà thương yêu . Nàng nếm thử một miếng , chè hạt sen này mùi thơm mát sướng miệng , mềm mại , so với những chè bình thường hay uống ngọt ngào hơn nhiều . Tuy không đói bụng , nhưng nàng không muốn phụ ý tốt của hắn , hơn nữa .... Không biết có phải ảo giác của nàng , chè hạt sen hôm nay , so với lúc trước nàng từng ăn ngon hơn khá nhiều .
Ăn xong , Giang Diệu cầm khăn lau miệng , nói với Lục Lưu :" Hôm nay ra cửa làm khách , chàng đổi áo choàng mới đi , bộ này quá tùy tiện ." Áo choàng màu xanh sẫm này , là Giang Diệu tự tay làm cho hắn . Hắn yêu thích vô cùng , lúc ở Vương phủ , thường xuyên mặc bộ này ,có một ngày , phòng giặt đưa áo đến muộn , hắn còn cáu kỉnh . Ở chung với nhau cũng lâu , Giang Diệu phát hiện,, thật ra tính tình của hắn lại giống một đại hài tử .
Lục Lưu lạnh nhạt nói :" Rất đẹp ."
Giang Diệu thấy ngọt ngào trong lòng , nhưng cũng không thể nghe theo hắn . Nàng lôi kéo ống tay áo của hắn đứng dậy , nói :" Chàng là phu quân của ta , ta dẫn chàng ra ngoài . Chàng cũng phải cho ta mặt mũi . Nếu chàng ăn mặt tùy tiện , người bên ngoài sẽ cảm thấy ta làm thê tử chăm sóc không chu đáo ." Nàng khuyên hắn , hắn liền nghe lời đứng lên , theo nàng đi tới trước tủ quần áo chọn áo choàng .
Giang Diệu chọn một bộ quần áo xanh ngọc thêu hoa văn, hỏi ý kiến của hắn .
Nam nhân đối với với việc ăn mặc của mình đều không chú ý , chọn cái gì mặc cái gì , đều không dị nghị . Giang Diệu cảm thấy thật vô vị , thẳng thắng không hỏi hắn , giúp hắn thay đổi một thân áo choàng , đem chỗ áo choàng hơi nhăn vuốt thẳng , mới giương mắt tán dương :" Thật đẹp..."Nàng lùi về sau mấy bước , tinh tế đánh giá , :" Thay đổi thân áo choàng mới , cả người có tinh thần hơn nhiều ."
Lùi về phía sau , không biết đụng vào cái gì , thân thể nhất thời ngã về phía sau , đã thấy sắc mặt Lục Lưu trắng bệch , cánh tay dài vươn ra đem nàng ôm vào trong ngực .
Giang Diệu không nhìn thấy mặt hắn , chỉ ôm thân thể hắn mỉm cười . Nàng thấy hắn không nói lời nào , mới ngẩng đầu nhìn hắn :" Sao vậy ?"
Lục Lưu ôm nàng chặt hơn một chút , hôn một cái vào trán nàng , nói :" Ngày thường chú ý một chút , đừng hấp tấp vội vàng ."
Giang Diệu gật đầu nói được, nhón chân lên hôn một cát trên môi hắn, càng phát hiện phu quân Lục Lưu này, dẫn đi ra ngoài thật sự có mặt mũi. Có điều... Lại khiến thê tử là Giang Diệu lại mơ hồ lo lắng—— Lục Lưu tốt như vậy, nàng ngày ngày gặp mặt cũng không dời mắt nổi, chớ nói là người khác.
Lục Lưu thân phận như vậy , hôm nay đi ăn cưới , tất nhiên không cần đi quá sớm , đến trước lúc bắt đầu buổi tiệc là được . Lục Nhị gia Lục Dịch , cùng Lục Lưu chào hỏi , mang theo vợ con sớm đi qua hỗ trợ một chút .
Xe ngựa dừng lại ở cửa Lục phủ , còn chưa xuống xe , Giang Diệu đã nghe tiếng pháo trúc bùm bùm bên ngoài , rất náo nhiệt.
Dù nàng rất không thích Lục Hành Chu , nhưng thành thân là một việc vui mừng , cảnh tượng nàng xuất giá ngày ấy , ký ức chưa phai còn rõ ràng trước mắt , bây giờ đến Lục Hành Chu cưới vợ . Đời này quá viên mãn , để Giang Diệu cảm thấy việc đời trước như là một giấc mộng , nàng chỉ nghĩ , như vậy thật tốt .
Nàng gả cho Lục Lưu , Lục Hành Chu thành thân cùng Tạ Nhân, đời này sẽ không gặp nhau nhiều .
Lúc Giang Diệu đang sững sờ , Lục Lưu đã vén màn xe ngựa . Giang Diệu được hắn dìu xuống xe , không biết sao , luôn cảm thấy hôm nay Lục Lưu đối với nàng cẩn thận từng li từng tí một .
Lục Thầm đang chiêu đãi tân khách , thấy hai vợ chồng Lục Lưu đến liền vội vàng tiến lên nghênh đón.
Nam nữ tân khách tách ra đến chỗ ngồi , chỗ ngồi của khách nam ở trong sân , mà khách nữa lại chiêu đãi ở bên trong . Vừa nghe Lục Lưu cùng Giang Diệu tới , Lục Linh Lung đang cùng biểu tỷ muội nói chuyện bên trong vội vàng chạy ra , chào hỏi Tam thúc Tam thẩm xong , thấy cha mình mời Tam thúc vào chỗ , Lục Linh Lung nhiệt tình nói :" Tam thẩm thẩm ta dẫn vào trong ."
Thấy Lục Linh Lung hết sức lấy lòng , Giang Diệu không cảm thấy kinh ngạc , chỉ ngẩng đầu nhìn Lục Lưu , thấy hắn dặn dò :" Nhớ đừng uống rượu ... " sau lại nói vài món không cho nàng ăn. Giang Diệu nghe , hiểu được những đồ ăn hắn nói đều có tính hàn , sợ nàng sẽ bị đau bụng .
Tuy đã quen hắn quan tâm , nhưng trước mặt nhiều người như vậy , dài dòng lằng nhằng , thật quá lề mề ...
Giang Diệu nhanh chóng gật đầu thúc giục , " Ta biết rồi chàng mau đi đi ... " Nói xong hướng về Lục Thầm khẽ gật đầu , cùng Lục Linh Lung bước vào trong phòng .
Nữ quyến đang ngồi , đều là quần áo chỉnh tề vừa nói vừa cười , tuy phần lớn chưa từng thấy Giang Diệu , nhưng hiện nay nhìn trang phục của nàng , lại thấy Lục Linh Lung nhiệt tình lấy lòng , cũng có thể đoán được thân phận của nàng . Mọi người lúc này đều đứng dậy hành lễ .
Sắc mặt của Mạnh thị rất khó coi .
Hôm nay con trai của bà thành thân , người làm mẫu thân như bà , trên mặt lại không có một nụ cười , lúc này thấy Giang Diệu đi vào , tuy không thích , nhưng Giang Diệu không giống Tạ Nhân , dù bà không thích cũng phải giả vờ . Dù sao cảnh tượng Lục Lưu nỗi giận ngày đó Manh thị nhớ tới vẫn còn sợ hãi --------- Giang Diệu này , tuổi còn trẻ , đã thật có bản lĩnh .
Có điều, Tuyên Vương Lục Lưu phong quang vô hạn bị Cảnh Huệ đế hạ chỉ biếm đi Dân Châu , tâm trạng Manh thị có chút vui mừng .
Giang Diệu được Manh thị nghênh đón đến bên bàn , Manh thị đối với nàng thật khách khí , Lục Linh Lung cũng ngồi sát bên nàng , cử chỉ rất thân mật , giông như muốn cho các nữ quyến đang ngồi biết , quan hệ của nàng cùng vị Tam thẩm thẩm này vô cùng tốt .
Giang Diệu rất thích ăn con cua , nhưng lúc này Bảo Cân nhỏ giọng nói :"Vương phi , Vương gia vừa rồi đã dặn dò , không cho Vương phi ăn cua ."
Giang Diệu đang muốn để Bảo Cân giúp nàng tách thịt cua, vừa nghe lời này, có chút ngây người. Nàng chỉ nhớ rõ Lục Lưu lải nhải căn dặn rất nhiều, nhưng lúc nào đã dặn dò Bảo Cân?
Lục Linh Lung cười , mở to mắt nhìn nói :" Tam thúc đối với Tam thẩm thẩm thật tốt , vậy con cua này chúng ta sẽ không ăn , ăn nhiều những thứ khác một chút ... " Nói xong liền vui vẻ giúp nàng chọn thức ăn khác .
Gắp đều là một ít món ăn mặn .
Hôm nay trong lòng Lục Linh Lung quyết định , nhất định phải lôi kéo quan hệ với vị Tam thẩm thẩm này .
Nhưng Giang Diệu nhìn những món bóng mỡ này , nhất thời không có khẩu vị , nói với Manh thị :" Ta đi ra ngoài một chút ."
Tuy không nói gì , nhưng Manh thị hiểu rõ , có lẽ muốn ra ngoài đi nhà xí , cũng không hỏi nhiều .
Ngồi ở trong góc , Lục Bồng Bồng nãy giờ không nói gì , lúc trước thấy Lục Linh Lung quấn quyết Tam thẩm thẩm nói chuyện , nàng có chút chen không chen lời vào được , lúc này thấy sắc mặt Tam thẩm thẩm không được tốt , cũng đứng dậy ngoan ngoãn theo chăm sóc , đi ra ngoài xem Tam thẩm thẩm .
Lục Linh Lung lúc này mới để đũa xuống , nhìn Lục Bồng Bồng giống như thay đổi xương cốt , thanh tú động lòng người , lại thấy được vừa rồi có phu nhân châu đầu ghé tai đàm luận về Lục Bồng Bồng , giống như là coi trọng nàng ấy , càng cảm thấy khó chịu tức giận nói :' Đồ nịnh bợ !"
Đi đến ngoài viện , Giang Diệu cảm thấy thoải mái một chút .
Vội Vàng theo sau .
Giang Diệu nhìn Lục Bồng Bồng chạy đến gò mà đỏ phừng phừng , nói :" Sao lại chạy nhanh như thế ?"
Lục Bồng Bồng lo lắng nói :" Ta nhìn sắc mặt Tam thẩm thẩm không được tốt , có chút lo lắng , Tam thẩm thẩm , thẩm không sao chứ ?"
Thấy ánh mắt tiểu cô nương chân thành , Giang Diệu càng yêu thích vị tiểu chất nữ này hơn. Hơn nữa vừa nãy Lục Linh Lung tuy quấn quít lấy nàng nói chuyện , nhưng nàng cũng nghe được các phu nhân kia , có mấy người đang len lén thảo luận Lục Bồng Bồng , nếu coi trọng , nói không chừng mấy ngày nữa sẽ tới nhà cầu hôn . Chỉ là ... nghĩ ngày rời đi Dân Châu còn chưa đến nữa tháng , Giang Diệu có chút tiếc nuối , không thể tự mình giúp nàng làm chủ .
Giang Diệu mỉm cười nói : " Ta không có sao , ngươi nhanh đi về đi ."
Quả thực thấy sắc mắt của nàng tốt hơn một chút , Lục Bồng Bồng mỉm cười , thanh âm giòn giã nói :" Vâng , vậy ta đi về trước ."
Giang Diệu nghe tiếng Lục Bồng Bồng đi xa , bờ môi thoáng cong cong , nghĩ tiếp tục đi một chút vậy mà vừa quay người lại , đã thấy Lục Hành Chu mặc một thân hỉ bào màu đỏ ở trước mặt nàng .
Trong ngày thường Lục Hành Chu hay mặc áo choàng màu nhạt , khiến bản thân hắn nhìn hiền lành lịch sự , đường nét ôn hòa ,nhìn qua một chút , sẽ cảm thấy hắn là người thiện lương ôn hậu . Người như hắn nếu muốn nói tật xấu lớn , đúng là không có , hơn nữa tính tình rất được trưởng bối yêu thích , vì thế nên đời trước là một trong những nguyên nhân hài lòng Lục Hành Chu . Một người vừa nhìn liền thấy dễ tính , nam tử thiện lương , nhất định sẽ đối tốt với thê tử của mình .
Nàng cũng chưa từng thấy hắn mặc hỉ bào . Không thể không nói đúng là đẹp mắt .
Nhưng đẹp hơn nữa cũng không đẹp bằng Lục Lưu của nàng.
Giang Diệu đơn giản thưởng thức một phen , vẻ mặt cũng không khác thường , nhưng muốn nàng thật tâm nói một câu " Chúc mừng" là không thể . Nàng không phải người thiện lương . Tuy việc đời trước , hai người này cũng không quen biết , nhưng nàng còn ác độc muốn :Lục Hành Chu cùng Tạ Nhân không được hạnh phúc .
Nàng ngoảnh mặt làm ngơ mà đi , Lục Hành Chu lại nghĩ , bởi vì nàng còn giận y , liền vội vàng nói :" Chờ đã , ta ... Việc lần trước , là ta không đủ lý trí , hi vọng nàng đừng để trong lòng , ta ... ta chỉ là ... "
Chỉ là cái gì ?
Lục Hành Chu dừng một chút . Y là người cố chấp , biết được bản thân đã hiểu lầm Giang Diệu , ngày ấy ở riêng , đã đi tìm Tạ Nhân , nhưng một mực ... Nhưng sự việc ngày ấy lại vượt ra ngoài sự tượng của y , khiến y phải chịu trách nhiệm với Tạ Nhân .
Hôm nay là ngày vui của y cùng Tạ Nhân , hai người bọn họ đã bái đường thành thân . Nhưng không thể nói vời Tam thẩm thẩm mình --------- Là do thê tử của y , làm ấn tượng của y đối với nàng sai lầm ?
Giang Diệu thấy y nữa ngày nói " Chỉ là " không ra hết câu , cũng không kiên nhẫn nghe hết . Nhưng y có thể xin lỗi nàng , cũng là nằm ngoài dự liệu của nàng . Giang Diệu học theo ngữ khi hờ hững của Lục Lưu nói :" ... Ta không để trong lòng ."
Lục Hành Chu chậm rãi ngước mắt , nhìn tiểu nữ tử xinh đẹp mềm mại trước mắt , đột nhiên nhớ tới khi còn bé , người kia luôn gầy bé , tiểu nữ oa mùa đông đến lạnh xanh mặt , gắt gao nắm vạt áo của hắn ... Lục Hành Chu nụ cười ôn hòa nói :"Vậy thì tốt ."
Trên hành lang, Lục Hà ngước mắt nhìn Vương gia của mình , y vừa nghe tin thân thể Vương phi không khỏe , liền lập tức vội vàng chạy tới , nhưng trước mắt ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip