Chương 19: Long phương thai
Giang Diệu hôm nay được mẫu thân chải cho hai búi tóc linh đồng xinh xắn , phía trên còn gắn thêm hai cái kẹp trân châu màu trắng dưới ánh sáng mặt trời lấp la lấp lánh rất đẹp , giữa mi tâm được vẽ thêm hai cánh hoa đào chụm lại , phối hợp cùng đôi mắt to tròn long lanh trong nàng thật vô cùng đáng yêu . Da mặt Giang Diệu bây giờ đã rất hồng hào ,không còn vẻ trắng xám tái nhợt bệnh hoạn như lúc xưa , trông nàng chẳng khác gì những hài tử khỏe mạnh cùng trang lứa , thêm một đôi bánh bao phấn nộn mũm mĩm càng chọc người khác yêu thương âu yếm . Tiểu nữ oa tuổi nhỏ , vốn không quan tâm nhiều đến nhan sắc có diễm lệ hay không , người khác nhìn vào chỉ thấy mập mạp đáng yêu thì cũng đủ quý mến rồi , đằng này Giang Diệu lại được phụ mẫu ban cho một gương mặt phấn điêu ngọc mài , lại thêm mấy phần mập mạp , trông chẳng khác gì nụ hoa còn đang chờm nỏ , rực rỡ dưới ánh sáng ban mai .
Giang Diệu nghe thấy tiếng nói của thập nhất hoàng tử , đôi mắt trong suốt còn đang bận bịu đánh giá khung ảnh xung quanh liền lập tức ngẩng đầu .
Lục Lưu nghe thập nhất gọi Giang Diệu là ý trung nhân của mình thì cũng không mở miệng đồng ý hay phản đối , chỉ nhẹ nhàng bế nàng lên đặt xuống một chiếc ghế mây , rồi mình cũng tự động ngồi xuống bên cạnh . Hắn liếc mắt nhìn thấy một đĩa bánh ngọt đang ăn dở thì liền nhíu mày , sau đó gọi người đi đổi mấy món mới .
Lục Lưu tự mình rót một chén nước trà , đặt ở trước mặt Giang Diệu , nhẹ nhàng nói :" Uồng nước trước đi ".
Giang Diệu gật đầu , vươn tay tiếp nhận chén nước .
Thập nhất hoàng tử nhìn tiểu nữ oa đang ngồi đối diện , càng nhìn càng thấy bé con vô cùng đáng yêu , lại thêm Lục Lưu không thèm trả lời hay giải thích thân phận của nàng thì trong lòng càng thêm ngứa ngáy khó chịu . Hắn mỉm cười tủm tỉm , định vươn tay vuốt má Giang Diệu , nói : " Vị muội muội này lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân " .
Bàn tay đang định vuốt ve gương mặt của tiểu mỹ nhân thì nửa đường bị Lục Lưu đánh cho một cái , rơi xuống .
Giang Diệu nâng chén tra , trong đôi mắt không giấu được sự cảm kích vì Lục Lưu đã ra tay . Nàng căn bản không hề muốn , mặc dù đời trước hay đời này , nàng vẫn không thích cứ hỏ ra lại bị người ta hết nắn rồi lại xoa gương mặt của mình .
Thập nhất hoàng tử rõ ràng không vui khi bị Lục Lưu đối xử như vậy , trên gương mặt tuấn tú vẫn còn nét trẻ còn nhất thời liến xụ xuống , cứ như có ai đó thiếu nợ hắn đến cả trăm lượng vàng .
Hắn nâng tây chống má , hờn dỗi :" Đường ca , huynh không thương đệ nữa sao?" . Ngữ khí có hơi chút nũng nịu .
Giang Diệu nhìn vị thập nhất hoàng tử này lại không tự chủ mà nhìn sang Cửu công chúa đang ngồi bên cạnh .
Cửu công chúa và thập nhất nhất hoàng tử là do Vinh phi đã qua đời hạ sinh .
Chuyện xưa nhắc lại , vị Vinh phi này cũng không phải là một nhân vật tầm thường .
Vinh phi là ái nữ của phủ tướng quân , Vệ gia , khuê danh gọi là Vệ Cẩm . Vệ gia từ khi vua đầu tiên khai sinh lập nước thì mỗi đều cống hiến những vị tướng quân tài giỏi nhất , từ cổ chí kim đến bây giờ , chiến công hiển hách không sao kể cho hết . Đến đời Vệ Cẩm thì Vệ tướng quân chỉ hạ sinh được một trai một gái , đệ đệ của Vệ Cẩm từ nhỏ thân thể đã yếu đuối , không thích hợp luyện võ nhưng Vệ Cẩm tuy là nữ nhi lại sỡ hữu một thân võ trời phú , tuổi nhỏ nhưng so với những nam tử cùng tuổi thì chưa tường đánh thua trận nào . Vệ Cẩm từng mang binh đánh giặc , rong ruổi sa trường , chiến công lưng lẫy vang vọng khắp các quốc gia lân bang , được vô số nữ tử của Vọng Thành ngưỡng mộ . Chỉ đến lúc vị vua hiện tại cai trị , đất nước sống trong canh phồn vinh giàu có , lại thêm vị nữ tướng quân này đã đến độ tuổi dựng vợ gả chồng nên được phụ mẫu sắp xếp cho các mối hôn sự .
Vệ Cẩm tuy khiến mọi người khâm phục nhưng ngoại hình và tính cách lại quá hơn một nửa là giống các nam tử hán , mạnh mẽ và quyết đoán , thời cổ xưa các nam nhân đều yêu thích những nữ tử yểu điệu , hiển lương thục đức nên chuyện hôn nhân của nữ tướng quân bỗng chốc thành một vấn đề lớn . Nhưng không một ai có thể ngờ rằng , Cảnh Hoài đế đã sớm có tình ý với Vệ Cẩm , nên đang lúc mọi người đau đầu về chuyện hôn sự thì một đạo ý chỉ ban xuồng , sắc phong Vệ Cẩm thành Vinh phi , trở thành một trong những người vợ của hoàng đế , suốt đời bị giam cầm trong bốn bức tường thâm cung .
Vốn là một người ưa thích ngao du thiên hạ , đi đó đi đây , không đợi riêng một mình Vệ Cẩm , nếu ai có tính cách như vậy đều sẽ không mong muốn bản thân bị trói buộc , bị giam cầm . Vinh phi từ lúc trở thành phi tử liền không hề tranh sủng , không hề đấu đá vời các vị phi tử khác để tranh dành thánh sủng . Nhưng Cảnh Hoài đế cũng là một nam nhân có tình có nghĩa , thấy nữ nhân mình yêu mến không vui vẻ thì càng ngày càng sủng ái nàng hơn , sau đó thì Vinh phi liền sinh hạ một đôi long phượng thai cho Cảnh Hoài đế , hoàng thượng vui mừng muốn phong bậc cho nàng thì liền bị từ chối .
Cách một khoảng thời gian sau đó , Bắc Di quốc mang binh xâm lấn đất nước , các vị đại thần trong triều đều là các bô lão tuổi già sức yếu , mặc dù có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến , muốn mang mạng già đi cống hiến nhưng lại bị hoàng đế ngăn cản , ai biết được các vị này chưa đến được nơi chiến tranh thì đã bỏ mạng hay không .
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc , quân tình cấp bách thì Vinh phi lại xin ý chỉ của hoàng đế cầm quân đánh giặc . Cảnh Hoài đế đương nhiên không đồng ý nhưng lại bị thái độ kiên quyết cùng sự tình cấp bách thì bất đắc dĩ phải gật đầu . Tuy Vinh phi đã lâu không xông pha trận mạc nhưng võ công cùng tài cầm binh của nàng thì vẫn không hề mai một theo năm tháng , trận chiến năm ấy , Bắc Dị quốc bị đánh cho tơi tả xách áo chạy về nước , Vinh phi cùng các binh lính khải hoàn trở về . Nhưng người tính không bằng trời tính , cứ ngỡ rằng chiến thắng đã nắm chắc trong tay , nguy cơ tử trận đã được loại bỏ , thì bất hạnh thay , lúc đang trên đường trở về , cánh quân đi ngang sang một vùng bị nhiễm dịch bệnh , Vinh phi không may nhiễm bệnh . Bệnh tỉnh lan tràn rất nhanh , cuối cùng nàng không chống đỡ được , không thể nhìn mặt Cảnh Hoài đế cùng nhi nữ một lần cuối .
Vinh phi qua đời , Cảnh Hoài đế liền đem hai con của nàng đưa cho Trang phi , nhờ nàng nuôi dưỡng giúp , vì Trang phi cùng Vinh phi chính là một đôi tỷ muội tốt khi cùng là phi tủ trong cung.
Những chuyện này , Giang Diệu được mẫu thân kể nghe .
Giang Diệu nhớ lại đời trước , khi những tiểu thư khêu các cùng nhau tụ tập trò chuyện , câu chuyện về một Vinh phi oai phong lẫm liệt luôn là một đề tài không thiếu sự bàn tán , hầu hết những nữ tử đều kính nể Vinh phi , Giang Diệu cũng không phải là một ngoại lệ .
Giang Diệu đã khâm phục vị nữ tướng quân này nên bây giờ trông thấy đôi long phượng thai trước mặt không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm .
Có người nói Cửu công chúa thẳng thắng khí phách , tính cách cực kì giống Vinh phi , mà Thập nhất hoàng tử lại giống với tính tình của Cảnh Hoài đế khi còn trẻ .
----------------------Ta là đường phân cách Giang Diêu nhớ lại chuyện xưa--------------------------------
Nghe được thanh âm oán giận của đệ đệ , Cửu công chúa mỉm cười vỗ vỗ vai hắn , nói :" Xem đệ kìa , tại sao lại vì một tiểu cô nương mà tranh cao thâp với đường ca " . Cửu công chúa đã từng trông thấy Giang Diệu , hai tỷ đệ vốn thân thiết với Lục Lưu , nên " yêu ai yêu cả đường đi " , ngẫu nhiên nhìn thấy vị tiểu cô nương đi cùng với đường ca mặt lạnh thì càng nhìn càng thấy yêu mến . Cửu công chúa mỉm cười hiền hòa hỏi tên của Giang Diệu .
Cửu công chúa đối với nàng khách khí như vậy , Giang Diệu có chút thú sủng nhược kinh .
Mâc dù Cửu công chúa vẫn còn nhỏ tuổi nhưng đã được vua cha định cho một mối hôn sự , tướng công sau này của nàng cũng chính là huynh trưởng của Tiết Kiêm Nguyệt , biểu ca của Giang Diệu .
Giang Diệu vẫn còn nhớ , ở kiếp trước , bởi vì Cửu công chúa có quan hệ với Tiết Đằng nên đối với nàng có chút địch ý . Nàng cùng Cửu công chúa mâc dù ít gặp mặt nhưng mỗi lần gặp thì sắc mặt của Cửu công chúa đều không tốt . Hôm nay bỗng dưng lại được trông thấy vẻ mặt hòa ái cùng nét trẻ con của Cửu công chúa , nàng không khỏi gật mình sửng sốt . Giang Diệu theo quán tính không muốn nói ra tên thật , phải nói bóng ma tâm lý ở kiếp trước vẫn còn đeo đuổi nàng , nên Giang Diệu chỉ nhẹ nhàng trả lời :" Gọi muội là Diệu Diệu thì được rồi !".
Cửu công chúa cười to một tiếng sảng khoái , sau đó lại nói :" Được , còn tỷ lớn hơn muội vài tuổi , vậy gọi là Dục tỷ tỷ nha !" . Sau đó nàng lại chỉ chỉ đệ đệ đang ngồi bên cạnh vẫn còn trưng một vẻ mặt ai oán , nhẹ tay vỗ lên đầu hắn , nói :" Đây là đệ đệ của tỷ , muội gọi nó là Hằng ca ca là được rồi ".
Cái xưng hô " ca ca , tỷ tỷ " này , nếu như đổi lại là kiếp trước , có lẽ Giang Diệu sẽ khó mà gọi được , nhưng sau khi trọng sinh , qua mấy tháng tiếp xúc với mọi người , nàng đã sớm thích ứng được bản thân mình chỉ là một tiểu cô nương sau tuổi . Vì vậy, tiếng gọi thân thiết như vậy không có gì ghê gớm , có gọi cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào , nên Giang Diệu vui vẻ đồng ý .
Thập nhất hoàng tử nghe âm thanh mềm nhũn ngọt ngào của tiểu cô nương , vẻ mặt bỗng nhiên nhu hòa trở lại , vô cùng hòa hừng , nháy mắt Giang Diệu :" Muội cùng đường ca của huynh làm sao quen biết nhau , hình như trước đây huynh cũng chưa tùng thấy muội ?". Thập nhất hoàng tử từ đầu đến cuối vẫn không bỏ được sự hiếu kỳ , ai mà chẳng biết đường huynh của hắn từ trước đến giờ luôn là một kẻ lạnh hơn băng , bên người chẳng có mấy ai là thân cận , ngoại trừ Tuyên lão Vương phi cùng tỷ tỷ hắn được tính là nữ nhân , thì xung quanh đường ca chẳng có thêm nữ tử nào . Ấy thế mà hôm nay lại tự mình dắt theo một tiểu nử oa đáng yêu , còn săn sóc chu đáo như vậy , bảo sao hắn không nghi ngờ cho được .
Thập nhất hoàng tử vừa dứt lời thí bồi bàn cũng đã mang điểm tâm mới lên . Lục Lưu nhanh tay gắp một miếng bánh đậu xanh nhét vào miệng Thập nhất hoàng tử , lạnh giọng :" Ăn đi ", hành động ấy kịp thời ngăn chặn tính tò mò của vị hoàng tử đang muốn tiếp tục lải nhải kia .
Thập nhất hoàng tử vừa định oán giận trách móc Lục Lưu lần nữa thì nghe thấy bên ngoài vang lên âm thanh đẩy cửa .
Hắn nghiêng đầu , nhìn người đang tiến vào , bỗng dung hô lên một tiếng phấn khích :" Bảo Linh !".
Giang Diệu bị hành động của Thập nhất hoàng tử làm cho gật mình , cũng quay đầu lại nhìn .
Người đang đẩy cửa là một vị ma ma đã đứng tuổi , đi theo phía sau là hai nha hoàn áo xanh , người đi cuối cùng là một vị tiểu thư áo màu hồng nhạt , đầu tóc chải một kiểu song kế , một gương mặt trái xoan , khi nàng ấy cười lên trông rất ngọt ngào .
Giang Diệu nhìn một cái liền biết đó là ai - Vệ gia ái nữ Vệ Bảo Linh.
Vinh phi xuất thân từ Vệ gia mà bây giờ đương kim gia chủ Vệ gia chính là đệ đệ của nàng và cũng chính là cậu ruột của Thập nhất hoàng tử cùng Cửu công chúa - Vệ Thăng . Vinh phi mất sớm , Cảnh Hoài đế cảm thấy rất đau lòng cho nên đối xử với Vệ gia cũng nhiều thêm mấy phần ưu ái , ngay cả vị đệ đệ vô dụng của nàng mặc dù vô số lần phạm phải sai lầm nhưng Cảnh Hoài đế cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt cho qua . Vệ gia bây giờ dòng dõi có phần đơn bạc , ít con ít cháu nhưng lướt mắt xem khắp cả Vọng thành , hết thảy các danh môn vọng tộc , ai có thể so được với Vệ gia ? Thậm chí ngay cả nhà mẹ đẻ của hoàng hậu cũng không có được phong quan như vậy .
Vệ Bảo Linh nhìn thấy Thập Nhất hoàng tử , liền vui mừng chạy đến bên cạnh hắn , nũng nịu gọi một tiếng biểu ca , sau đó lại hành lễ với Cửu công chúa :" Biểu tỷ khỏe ạ!" , lại trưng ra một bộ dáng bé ngoan hiền lành , hường về Lục Lưu làm lễ chào hỏi .
Vệ Bảo Linh có một dáng vẻ nhu nhược yểu điệu , khác xa với cô cô của nàng , mà thập nhất hoàng tử lại vô cùng cưng chiều nàng ta . Thấy được Vệ Bảo Linh thân thiết với mình như vậy , Thập nhất hoàng tử liền yêu thương sờ sờ mặt nàng , sau đó cầm lên một khối bánh ngọt dỗ nàng ăn , Vệ Bảo Linh lại bĩu môi ,yếu ớt nói :" muội không thích ăn cái này , muội muốn ăn cái kia " . Sau đó nàng ta lại chỉ tay đến đĩa bánh Linh Ô đang đặt trước mặt Giang Diệu .
Thập nhất hoàng tử tuy tuổi vẫn còn nhỏ nhung đến cùng vẫn là người hoàng gia được giáo dục kĩ lưỡng , hắn hiểu được sự sung ái của đường ca với vị tiểu cô nương tinh xảo nên nhất thời không dám làm hành động lỗ mãng , ánh mắt lộ vẻ khó xử nhìn Giang Diệu ;" Diệu Diệu...." . Nếu như Giang Diệu đổi thành một ai khác thì thập nhất hoàng tử đã vươn tay lấy đĩa bánh về cho biểu muội yêu dấu của hắn rồi , còn đâu lộ vẻ khép nép như vậy .
Giang Diệu vốn là người hòa phóng không so đo những chuyện lặt vặt , chỉ là một đĩa bánh thôi , không có gì quá đáng nên vươn tay nhỏ đẩy đĩa bánh về phía Thập nhất hoàng tử .
Thập nhất hoàng tử cười cười , tiếp nhận đĩa bánh rồi tiện tay bốc một cái đưa cho Vệ Bảo Linh .
Đạt được ý muốn , Vệ Bảo Linh lại cười ngọt ngào :" Biểu ca thật tốt " . Rồi như nhớ ra điều gì , nàng ta hưng phấn kêu lên :" Đúng rồi , muội mới quen được một người bạn " . Vệ Bảo Linh làm như không để ý , lại liếc mắt nhìn Lục Lưu , sau lại liếc nhìn về phía sau, cười nói :" Ấy , cũng chẳng phải ai xa lạ , là Linh Lung và ca ca nàng ấy " .
Từ khi Vệ Bảo Linh bước vào , ánh mắt Giang Diệu vẫn rơi trên người nàng ta , nên không nhìn thấy đôi huynh muội Lục Hành Chu và Lục Linh Lung .
Lục Hành Chu hôm nay mặc một thân cẩm bào màu xanh lục , vị thiếu niên có một dáng dấp phong độ , khi nhìn thấy Lục Lưu liền hành lễ , cúi người gọi một tiếng :" Tam Thúc "
Lục Lưu đáp lại cũng chỉ là một thái độ hờ hững không để ý . Hắn chỉ lớn hơn Lục Hành Chu có ba tuổi nhưng lại rất ra dáng của một vị trưởng bối.
Lục Hành Chu ngoan ngoãn không nói gì thêm , hiển nhiên đã rất quen với thái độ của vị tam thúc này . với lại , ngay từ lúc bước vào , người mà hắn ta để mắt chính là Giang Diệu chứ không phải Lục Lưu nên hẳn cũng không thèm chấp nhặt nhiều .
Lục Hành Chu nhìn Giang Diệu , mỉm cười ôn hòa xem như đã đáp lễ , sau đó lại quay đầu cúi chào Thập nhất hoàng tử cùng Cửu công chúa .
Trong mắt Giang Diệu , Lục Hành Chu là một vị quân tử lịch sự khiêm tốn , chỉ tiếc sau này bị một Tạ Nhân mê hoặc , những gì xảy ra ở kiếp trước nàng vẫn nhớ như in nên ánh mắt nhìn Lục Hành Chu có thêm sự thù .
Lục Linh Lung lại không có được sự giáo dưỡng như Lục Hành Chu . Nàng ta từ nhỏ đã được phụ mẫu nuông chiều , ánh mắt đều cao hơn đầu , ở Tuyên Vương phủ , có một Tuyên Vương làm chỗ dựa nên cũng không thèm để Lục Lưu vào mắt . Lục Linh Lung tuổi nhỏ nhưng đã yêu thích việc kết giao cùng với những thiên chi kiều nữ khác ,điển hình như La An quận chúa , chính là một trong những người bạn tốt của nàng ta .
Hôm nay , Lục Linh Lung tình cờ gặp Vệ Bảo Linh , biết được thân phận cao quý của nàng ta nên liền xum xoe muốn kết thân . Mà Vệ Bảo Linh lại là một hài tử ngây thơ , lại được Lục Linh Lung nịnh bợ , cả hai lại xấp xỉ tuổi nhau nên tự nhiên cũng nhanh chóng kết thành bạn .
Lục Linh Lung thân phận hai người trước mặt là hoàng tử cùng công chúa rất được hoàng thượng sủng ái , liền bối rối hành lễ , nụ cười cực ngọt thái độ ôn hòa , rất muốn lưu lại ấn tương tốt .
Bởi vì Giang Diệu ở đời trước được hứa hôn cho Lục Hành Chu nên đã rất quen với thái độ của Lục Linh Lung . Bây giờ , Tuyên Vương không hề yêu thích Lục Lưu nên Lục Linh Lung tất nhiên sẽ không có bao nhiêu kinh trọng với hắn . Cũng may là trong phủ vẫn còn một Tuyên lão Vương phi rất tương Lục Lưu nên nàng ta không dám đắc tội , nhưng một khi đã tranh được tầm mắt của lão Vương phi , sự xấc xược của Lục Linh Lung như hiện tại chỉ là chuyện bình thường .
Nhưng mà chuyện đời ai biết được , Lục Lưu sau này quyền thế ngập trời , Lục Linh Lung hỗn láo nếu có quyền năng biết trước tương lai , có đánh chết thì nàng ta cũng không dám dùng thái độ như vậy để đối xử với tam thúc của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip