Chương 24 : Tiệc sinh nhật
Hoắc Nghiễn nhìn thiếu niên đứng trước mặt , khẽ gật đầu , mỉm cười nói : "Tuyên Thế tử " .
Hoắc Nghiễn là con trai trưởng của Bình Tân Hầu phủ , cũng chính là cháu đích tôn của Hầu gia , mặc dù chỉ mới có mười tuổi nhưng đã rất có phong độ của một vị thiếu gia con nhà quyền quý .
Hắn là một cậu bé tuấn tú , bên người lại dắt thêm một tiểu nữ oa xinh đẹp mũm mỉm , cả hai đứng cùng với nhau cứ như một cặp tiên đồng xinh đẹp thường đi theo Quan Thế Âm Bồ Tát , lại làm cho người bên ngoài cảm giác bọn họ là một đôi thanh mai trúc mã thân thiết , vốn sinh ra đã được định sẵn mối nhân duyên sau này.
Vị Lục Lưu Thế tử này , Hoắc Nghiễn chỉ nghe người khác nhắc đến tính tình của hắn chứ chưa bao giờ tiếp xúc qua .Vào lúc này thấy được sắc mặt lạnh lùng của Lục Lưu thì Hoắc Nghiên liền biết hắn là người nhạt nhẽo không thích thể hiện cảm xúc , nên cũng chỉ gật đầu coi như đã chào hỏi . Sau đó Hoăc Nghiễn lại quay mặt nhìn Giang Diệu ,nhẹ nhàng nói :"Diệu Diệu , chúng ta đi thôi " .
Ngữ điệu của Hoắc Nghiễn vô cùng ôn hòa , chẳng khác gì một vị đại ca yêu thương chăm sóc cho muội muội bé nhỏ .
Từ khi chạm mặt Lục Lưu thì Giang Diệu đã rơi vào trạng thái mất hồn , khi nghe Hoắc Nghiễn gọi tên mình thì liền gật mình , ngơ ngác nhìn hắn nói !". Sau đó nàng lại tránh đi tầm mắt lạnh nhạt của Lục Lưu đang dừng lại trên người mình , theo Hoắc Nghiễn đi đến tiền viện để tìm nhị ca.
Lục Lưu nhìn thấy hai thân ảnh đang rời đi, ánh mắt lại trầm thêm mấy phần.
Nhưng Giang Diệu chỉ đi được vài bước thì Giang Thừa Hứa đã xuất hiện .
Giang Diệu cứ như được đại xá , tay nhỏ bé nhanh chóng giãy ra khỏi bàn tay ấm áp của Hoắc Nghiễn , nhanh chóng chạy về phía Giang Thừa Hứa , vừa chạy vừa hô : " Nhị ca ".
Nhìn muội muội nở nụ cười rực rỡ mà gọi mình , gương mặt lạnh lùng của Giang Thừa Hứa bỗng hiện lên nét ôn nhu , tròng mắt đen láy không giấu được tia vui vẻ , giang hai tay đón lấy muội muội đang nhào vào lòng . Hắn dịu dàng sờ đầu Giang Diệu sau đó mới liếc mắt nhìn đến Hoắc Nghiễn vẫn còn đứng phía trước , có chút cảnh giác với nam tử lúc nãy thân cân với muội muội của mình .
Hoắc Nghiễn nhìn ánh mắt đề phòng của Giang Thừa Hứa thì chỉ mỉm cười , nói : " Thật đúng lúc gặp được Diệu Diệu , biết muội ấy đang đi tìm Hứa huynh thì tiện đường cùng nhau đi " . Hoắc Nghiễn là tỏ ra khiêm tốn nho nhã , là một hài tử rất được lòng các vị trưởng bối .
Nhưng cố tình , Giang Thừa Hứa lại không mắc bẫy bên ngoài của Hoắc Nghiễn .
Nghe Hoắc Nghiễn giải thích như vậy thì Giang Thừa Hứa cũng thoáng giãn đôi mày , dùng ngữ khí lạnh nhạt để đáp lời : " Đa tạ ".
Giang Diệu nhìn vẻ lãnh đạm của nhị ca thì chợt nhớ đến kiếp trước của mình . Ba ca ca phòng bị những nam nhân tiếp cận nàng cứ như là phòng sói , cho dù là biểu ca , đương ca hay các công tử gia môn quý tộc khác , chỉ cần có chút ý đồ muốn tiếp cận thì liền bị ca ca tìm cách duổi đi , cứ như là gà mẹ che chở đàn con của mình vậy .
Cũng bởi vì được các ca ca yêu thương bảo vệ như vậy nên nàng không hề bị một ai bắt nạt làm khó , nhưng lại thiếu đi sự tiếp xúc với các nam tử . Đợi đến lúc bản thân đã đến tuổi cập kê , dựng vợ gả chồng , cho dù mẫu thân có muốn gả nàng cho một nam nhân yêu thích thì tuyển đi chọn lại cũng chỉ có duy nhất một mình Lục Hành Chu .
Vào thời điểm đó , Lục Lưu là đường gia của Tuyên Vương phủ . Nhưng mà Lục Lưu lại không con càng không gần nữ sắc , cho nên mọi nhà quý tộc nếu muốn có quan hệ với Tuyên Vương phủ thì chỉ có thể gả con gái cho Lục Hành Chu , đó là cách duy nhất . Nhưng Giang Diệu lại biết rõ , cha nương vốn dĩ gả nàng cho Lục Hành Chu là bởi vì cả hai là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên , giống như cha và nương lúc trước . Những đôi phu thê kết thành vợ chồng , có mấy ai đã có cảm tình trước đó , có khi trước khi lấy nhau còn chưa kịp nhìn mặt , vậy mà sau một lễ bái đường thì đã phải động phòng hoa chúc , làm nhiệm vụ nối dõi tông đường . Nếu so sánh với những nữ tử ấy thì Giang Diệu cảm thấy , bản thân nàng cười Lục Hành Chu cũng đã là một điều may mắn .
Giang Diệu chau mày suy nghĩ , đời này nàng và Hoắc Tuyền đã kết giao bằng hữu nên sau này sẽ không tranh được việc sẽ tiếp xúc với Hoắc Nghiễn . Hoắc Nghiễn lại là một trong số ít những nam tử mà nàng có hảo cảm , phẩm hạnh thì không cần phải bàn đến , mà quan trọng hơn đời trước hắn đã có tình ý với mình , nên dù có thân thiết mốt chút cũng không sao.
Bởi vậy ánh mắt của Giang Diệu khi nhìn Hoắc Nghiễn lại thêm vài phần ấm áp .
Càng xem lại càng thấy hắn thật tuấn tú .
Trông thấy ánh mắt long lanh của tiểu cô nương khi nhìn mình , Hoắc Nghiễn lại cảm thấy rất vui vẻ . Chỉ là tâm tình đơn thuần ngây thơ của một tiểu hài tử nên không suy nghĩ nhiều , cảm giác đối với Giang Diệu chỉ là sự yêu mến của một vị huynh trưởng với một tiểu muội trong nhà , quan tâm chăm sóc . Nên khi nghe ra được giọng điệu xa cách của Giang Thừa Hứa thì liền thức thời nói : " Nếu Hứa huynh đã đến , vậy thì đệ đến tiền viện vậy " . Nói xong thì mỉm cười nhìn Giang Diệu một cái , rồi nhanh chóng rời khỏi hành lang .
Hỏa cảm của Giang Diệu đối với Hoắc Nghiễn lại tăng thêm mấy phần .
Giang Thừa Hứa xoay người gọi Trường Phúc đem hộp gỗ nhỏ đến rồi tự tay đặt nó vào lòng bàn tay của Giang Diệu . Sau một hồi dặn dò kĩ lưỡng thì liền bảo muội muội quay về Linh Lan viện , đừng để mọi người đợi lâu .
Giang Diệu cầm hộp gỗ định trở về , nhưng bỗng nhiên như nhớ đến chuyện gì , lại quay người bắt lấy ống tay áo của Giang Thừa Hứa , nũng nịu : " Nhị ca đưa muội đến đó đi " . Nàng sợ khi Nhị ca vừa đi thì Lục Lưu lải giở trò bắt cóc như những lần trước .
Giang Thừa Hứa là một thiếu niên vô cùng thông minh , nhìn gương mặt trắng nõn mếm mại của muội muội thì cảm thấy gì đó không đúng nhưng lại không hiểu được nguyên nhân , liền gật đầu , nói :" Được " , Sau đó lại nắm tay muội muội cùng đến Linh Lan viện .
Giang Thừa Hứa chỉ dắt muội muội đi đến cồng viện , đang định xoay người rời đi thì Lương Thanh Huyền ở phía trong đã nhìn thấy , vội vàng đi đến trước mặt Giang Thừa Hứa , vui vẻ mỉm cười : " Nhị biểu ca " .
Giang Thừa Hứa cũng chỉ gật đầu coi như đã biết .
Nhìn thái độ lãnh đạm của Giang Thừa Hứa , ánh mắt của Lương Thanh Huyền như có sương mù , nhưng sau một lúc định thần thì lại nở mot5 nụ cười ôn hòa , nhìn Giang Thừa Hứa nói : " Nhị biểu ca yên tâm , muội sẽ chăm sóc thật tốt cho Diệu Diệu ".
Giang Thừa Hứa cũng chỉ trầm mặt nhìn Lương Thanh Huyền , một lúc sau mới thốt lên một câu : " Đa tạ " .
Lương Thanh Huyền có một diện mạo xinh xắn , mặc dù tuổi vẫn còn nhở nhưng đứng chung với đám tiểu thư thì vẫn là một người nổi trội . Bỏi vì quan hệ của Kiều thị cùng Lan thị không được tốt nên nàng cũng ít có dịp đến Trần Quốc Công phủ .
Giang Diệu nhìn nét mặt của Lương Thanh Huyền thì cảm thấy rất buồn bực. Lương Thanh Huyền tại sao lại có cảm tình với Nhị ca của nàng rồi ? Hai người căn bản chảng có bao nhiêu cơ hội để gặp nhau , lại thêm ba ca ca của nàng có gương mặt giống nhau như đúc , tại sao không thích đại ca hay tam ca , cố tình lại cứ nhằm vào Nhị ca ?
Lương Thanh Huyền đợi cho bóng lưng của Giang Thừa Hứa xa dần thì mới nắm tay của Giang Diệu quay lại Linh Lan viện , thái độ đối với Giang Diệu lại thêm mấy phần khách sáo , không được tự nhiên như lúc ban nãy .
Giang Diệu trầm tư , biết được Lương Thanh Huyền có cảm tình với Nhị ca thì trong lòng khó tránh khỏi những suy nghĩ . Nhưng Lương Thanh Huyên mới có bảy tuổi , Nhị ca của nàng cũng chỉ là một tiểu thiến niên , nến như nói là yêu nhau , không khỏi có chút sớm .
Giang Diệu lại nhẹ lắc đầu cười khổ , bản thân hẳn là đã suy nghĩ quá nhiều rồi .
Giang Diệu vừa đến, Hoắc Tuyền cùng Tiết Kim Nguyệt đã nhanh chân chạy đến lôi kéo ống tay áo của nàng, hưng phấn nói: “ Diệu Diệu, chúng ta đi chơi đi!”.
Giang Diệu cũng muốn đi ra ngoài sân hoạt động một chút nên liền gật đầu đồng ý. Nhưng nhớ đến Lương Thanh Huyên vẫn còn đứng bên cạnh thì quay đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút mong chờ: “ Huyên biểu tỷ đi không?”.
“ Các muội cứ đi đi.” Lương Thanh Huyên cười cười, gương mặt hiện lên nét ước ao nhưng lại mở miệng từ chối. Nàng từ nhỏđã được mẫu thân dạy dỗ sau này phải trở thành một nữ nhân đoan trang hiền thục, tính cách phải dịu dàng yểu điệu nên tất nhiên chưa bao giờ được cho phép cùng nhau chơi đùa như các tiểu cô nương cùng tuổi. Nếu có những buổi gặp mặt như thế này thì cũng chỉ có thể cùng ngồi nói chuyện với những vị thiểu thư lớn tuổi hơn như Hoắc Vi mà thôi.
Tay của Giang Diệu bị Hoắc Tuyền và Tiết Kim Nguyệt nắm. Nghe Lương Thanh Huyên trả lời như vậy thì Hoắc Tuyền nghich ngợm ghé vào tai của Giang Diệu thầm thì: “Mẫu thân của Lương Thanh Huyên quản giáo rất nghiêm, không cho tỷ ấy chơi đùa như chúng ta đâu, nếu như có lần sau thì muội đừng gọi tỷ ấy nữa”.Hoắc Tuyền là một tiểu cô nương nhiệt tình, lúc trước cũng đã từng kết giao qua với Lương Thanh Huyên, nhưng mọi khi mời nàng ấy đi chơi hay những gì tương tự thì đều bị từ chối. Cứ vài lần như thế, Hoắc Tuyền cũng không muốn mời nàng chơi cùng nữa.
Hoắc Tuyền nói xong mới nhớ rằng Lương Thanh Huyên là biểu tỷ của Giang Diệu, cảm thấy bản thân lắm mồm thì vươn tay gãi đầu, cười ngượng.
Trong sương phòng phía sau tiền sảnh của Linh Lan viện, bởi vì bị Vệ Bảo Linh không nhiệt tình nên Lục Linh Lung rất buồn chán, nằm úp sấp trong lồng ngực của ca ca mà khóc lóc ỉ ôi. Lục Linh Lung được nuông chiều từ bé, nhưng danh phận lại chỉ là con thứ nên thường bị người khác gièm pha khinh bỉ. Những vị tiểu thư xuất thân danh gia vọng tộc đều thích kết thân cùng những người có thân phận hiển hách nên Lục Linh Lung dĩ nhiên sẽ bị đẩy ra ngoài, không ai thèm nói chuyện.
Lục Hành Chu hôm nay mặc một bộ cẩm bào màu xanh ngọc, dáng dấp tuấn tú, nhìn muội muội đang khóc đành an ủi: “ Hôm nay khách đến nhiều, Vệ tiểu thư tất nhiên sẽ không có thời gian nhiều để quan tâm tất cả, muội đừng suy nghĩ nhiều”.
Lục Linh Lung ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nước mắt, lo lắng hỏi: “ Có thật không?”
Lục Hành Chu chỉ có một muội muội ruột thịt duy nhất nên rất yêu thương chiều chuộng. hắn vươn tay lau đi nước mắt trênmặt Lục Linh Lung, nhẹ nhàng nói: “ Tất nhiên là thật rồi. Cõ lẽ Vệ tiểu thư nghĩ muội là bạn tốt của nàng nên mới khôngthân thiết như mọi khi, nghĩ muội có thể hiểu được. Muội lại hiểu nhầm tấm lòng của người ta, nếu tức giận như vậy thì có chút hẹp hòi”.
Lục Linh Lung nhíu đôi lông mày, lại trầm tư suy nghĩ chốc lát, cảm thấy ca ca nói rất đúng. Chắc hẳn vì mình cùng Vệ Bảo Linh có quan hệ tốt nên nàng ấy mới không bắt chuyện, dành thời gian để chào hỏi cùng những vị tiểu thư khác. Có lẽ nàng ấy rất coi trọng mình!
Lục Linh Lung vươn tay xoa mắt, lại bởi vì suy nghĩ của mình mà mỉm cười đắc ý. Ít ra, so với La An quận chúa thì Vệ Bảo Linh đối xử với mình đã rất tốt, La An quận chúa chỉ biết sai khiến coi mình cứ như la người hầu.
Lục Linh Lung nhớ đến những chuyện mà La An quận chúa đã làm, trong lòng liền nổi lửa, chỉ là sau này nếu như Ngụy Vương trở thành hoàng thượng thì chắc chắn La An quận chúa sẽ thành công chúa, nên nàng mới cố gắng nhẫn nhịn mặc La An quận chúa sai bảo.
Lục Linh Lung khóc xong, sau đó nói Lục Hành Chu đưa nàng trở lại tiền sảnh.
Lục Hành Chu tất nhiên đau lòng cho muội muội nên lập tức đồng ý.
Lục Linh Lung nở nụ cười rạng rỡ, nhìn ca ca của mình, nũng nịu: “ Ca ca thật tốt!”
Khi hai người vừa đi đến tiền sảnh Linh Lan viện thì vừa vặn gặp Giang Diệu, Tiết Kim Nguyệt và Hoắc Tuyền đang định ra ngoài chơi, còn La An quận chúa và những tiểu thư khác thì tụ thành từng nhóm nhỏ trò chuyện vui vẻ.
Lục Linh Lung quay mặt nhìn sang ca ca đứng bên cạnh, thấy hắn đang chăm chú ngắm nhìn Giang Diệu thì bất mãn, nhỏgiọng hỏi: “ Ca ca đang nhìn ai vậy?”
Ở kiếp trước, Giang Diệu tuy có gia thế hiển hách nhưng lại có đến ba vị ca ca, lại còn sống với thuốc thang quanh năm nên Lục Linh Lung không thèm để ý. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Giang Diệu dần dần khỏe mạnh hơn, dáng vẻ tinh xảo đáng yêu lại càng khiến Lục Linh Lung càng thêm ganh tỵ.
Lục Hành Chu nghe muội muội hỏi như vậy thì sững sờ trong giây lát, sau đó lại lắc đầu tỏ vẻ không có gì.
Lục Linh Lung tất nhiên không bỏ qua, gương mặt nhăn nhó nói: “ Muội biết ca đang nhìn Giang Diệu. Ca ca muốn Giang Diệu trở thành nương tử của ca đúng không?”
Lục Hành Chu không ngờ rằng muội muội lại nói toạc ra như thế, gương mặt tuấn tú bới vì ngại ngùng mà đỏ ửng. hắn khôngtự chủ lại nhìn đến tiểu cô nương đang ở đằng xa, nàng lúc trước mang một bộ dáng yếu ớt chẳng mấy khi thích ra ngoài, nhưng hôm nay lại trở nên hoạt bát vui vẻ, gương mặt mũm mĩmđáng yêu như tiểu linh đồng không khỏi làm hắn có chút xao động. Trước đây mẫu thân đã từng nói, muốn hắn cùng ba huynh đệ của Trấn Quốc công phủ kết giao, lại càng phải quan tâm chăm sóc cho Giang Diệu, sau này mới mong nàng sẽ gả cho hắn.
Lục Linh Lung nhìn đến bộ dáng “ đã bị đoán đúng” của Lục Hành Chu thì cảm thấy buồn cười, sau đó lại nhanh chóng chạy vào nhập hội cùng các tiểu thư ở bên trong.
Lục Hành Chu vẫn còn ngây ngốc đứng nhìn Giang Diệu đnag chơi đùa, nhìn thấy nàng cười rực rỡ, không hiểu sao từ đáy lòng của hắn lại cảm thấy rất ấm áp dễ chịu.
Lục Hành Chu đứng nhìn tiểu nữ hài phấn điêu ngọc mài, bất giác trên khóe miệng lại treo một nụ cười vui vẻ.
Sau một lúc lâu, Lục Hành Chu mỉm cười lắc đầu, vừa định sau người rời đi thì đã ánh mắt lại dừng trên một vị thiếu niên khác. hắn thu lại nụ cười, nghiêm túc cúi đầu hành lễ, cung kính nói: Tam thúc”.
Linh Lan viện.
Tuy nói hôm nay mọi người tập trung ở đây là để dự tiệc sinh nhật của Vệ Bảo Linh nhưng đa số đến là do gia thế hiển hách của nàng ta nên trên gương mặt mỗi người đều hiện lên sự khách khí. Vệ Bảo Linh sau khi gặp Cửu công chúa cùng Thập Nhất hoàng tử thì ôm về một hộp gỗ to, nói là món quà quý giá mà biểu ca cùng biểu tỷ của nàng tặng.
Nhìn thấy vẻ mặt ước áo của mọi người trong tiền sảnh, Vệ Bảo Linh liền nở nụ cười đắc ý.
Các cô nương đều ồn ào muốn xem lễ vật, Vệ Bảo Linh liền thoải mái mà mở ra cho mọi người cùng xem.
trong toàn là những đồ trang sức quý giá, được chạm khắc tỉ mỉ và tinh tế, vừa nhìn thì đã biết có giá trị.
Đều là bé gái nên rất thích chưng diện, tuy rằng mọi người đều xuất thân từ danh môn quý tộc, vật tốt nào cũng đã từng thấy qua, nhưng khi nhìn thấy những trang sức mà Vệ Bảo Linh được tặng, ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ hâm mộ.
Cho dù Giang Diệu không thiếu những món trang sức đắt tiền, nhưng khi trông thấy những lễ vật này thì cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi.
hiện giờ Thập Nhất hoàng tử cùng Vệ Bảo Linh đều là những đứa trẻ, tặng những món đồ dắt tiền tất nhiên sẽ không có gì, nhưng sau này khi đã trưởng thành, đây chính là điều cấm kỵ.
Giang Diệu nhớ đến kiếp trước, Thập Nhất hoàng tử đăng cơ, Hoắc Tuyền trở thành hoàng hậu, Vệ Bảo Linh là phi tần. Địa vị của Vệ Bảo Linh tuy không bằng Hoắc Tuyền nhưng sự sủng ái mà hoàng đế dành cho nàng lại đứng đầu cả hậu cung, khôngai có thể sánh được. Nếu như không phải vị Hoắc gia có công lớn trong việc giúp Thập Nhất hoàng tử đăng cơ thì ngôi vị hoàng hậu chắc chắn sẽ rơi vào tay Vệ Bảo Linh.
Giang Diệu liếc mắt nhìn Hoắc Tuyền đang hâm mộ những món trang sức của Vệ Bảo Linh, trong đầu vô tình hiện lên dáng vẻ của một Hoắc Tuyền khác. Đó khi Hoắc Tuyền đã trở thành hoàng hậu, đầu đội mũ phượng, đoan trang quý phái, làm gì có dáng vẻ của một tiểu hài tử đáng yêu nghịch ngơm như bây giờ.
Vệ Bảo Linh sung sướng hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đối với mình. Nàng cầm lên những chiếc trâm cài làm bằng trân châu, chợt nhớ đến những lời mà mẫu thân đã từng nói nếu như Thập nhất hoàng tử trở thành hoàng đế thì nàng nhất định trở thành hoàng hậu. Đến lúc ấy, những món đồ này còn đáng gì so với những trang sức quý giá mà hoàng hậu có. Vệ Bảo Linh cùng đã từng tiến cung, cùng từng nhìn thấy hoàng hậu cao cao tại thượng, nhìn chiếc mũ phượng cùng những bộ trang phục lộng lẫy mà hoàng hậu mang lúc đó thì liền ước ao. Vệ Bảo Linh yêu thích chiếc mũ phượng quý giá ấy liền mè nheo với mẫu thân, Tô thị cùng bởi vì sự ồn ào của nàng nên mới nói ra những lời đó.
Lễ vật của những người có thân phận cao quý như Thập nhất hoàng tử tất nhiên mọi người không phải ai cũng có thể tặng được. Nhưng những vị tiểu thư có quan hệ tốt với Vệ Bảo Linh thì cũng tốn không ít tâm tư để chuẩn bị những món quà quý giá. Mà lễ vật của Giang Diệu chỉ đơn giản là một cái túi thơm đơn bạc được chính tay Kiều thị tự mình làm.
Túi thơm được thêu nhưng đóa hoa mai vàng trên nên vải tím, hoa văn tinh xảo phức tạp, phía dưới còn treo một cái chuông hình hồ lô. Tuy rằng lễ vật này không đắt tiền nhất trong tất cả các lễ vật, nhưng sự độc đáo của nó lại có một không hai. Vệ Bảo Linh sau khi nhìn thấy túi thơm liền đặt trước mũi ngửi, cảm thấy mùi hương nhè nhẹ bên trong rất dễ chịu thì liền yêuthích không thôi, bộ dáng rất vui vẻ.
Sau khi mọi người cùng nhau mở quà, các tiểu cô nương tuổi nhỏ lại tụ tập thành nhóm, chơi trò trốn tìm.
Giang Diệu mặc dù mang linh hồn của một cô nương mười sáu tuổi, nhưng kiếp trước bệnh hoạn liên miên, lại chưa từng tham gia loại trò chơi này nên lúc này liền vui vẻ tham gia.
Lần này đến lượt Hoắc Tuyền đi tìm, mọi người đi trốn.
Hoắc Tuyền bịt mắt, úp mặt vào thân cây đếm. Giang Diệu nhấc váy, nhanh chóng chạy đến phía sau hòn núi giả, trông thấymột hang đá sạch sẽ thì liền bò vào, ngồi xổm xuống.
Vị trí độc đáo như vậy, chắc chắn Hoắc Tuyền sẽ không tìm được. Giang Diệu suy nghĩ như vậy liền đắc ý cười thầm.
Giang Diệu chống hai tay trên đầu gối, vui vẻ ngâm nga giai điệu của một bài hát. Đột nhiên cảm giác ánh sáng trên đinh đầu bị thay thế bởi bóng tối, tưởng rằng Hoắc Tuyền tìm được mình nhưng lại nhớ đến vóc dáng của nàng ấy không cao như vậythì liền kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn.
Cho đến khi trông thấy gương mặt tuấn tú của một vị thiếu niên, Giang Diệu có chút bối rối, hô lên: “ Lục…ca ca”.
Nhớ đến vị thiếu niên trầm tính không dễ suy đóan này, Giang Diệu đã tự dặn lòng là phải giữ một khoảng cách với vị Lục Lưu. Cho dù sau này hắn có bao nhiêu quyền thế nhưng nàng vẫn không dám dùng tính mạng bé nhỏ này để đặt cược mộtmối quan hệ nào với hắn. Nàng mặc dù có một Trấn Quốc Công phủ làm chỗ dựa, nhưng để đối phó với một Lục Lưu có vô vàng mưu kế thì cùng chẳng được tính là gì.
Cũng bởi vì vậy nên nàng nhất định không thể có một mối quan hệ nào với Lục Lưu.
Lục Lưu nhìn tiểu nữ oa đang ngồi xổm trên nền đá, hai tay vòng lại ôm đầu gối, gương mặt bánh bao mũm mĩm cùng đôi mắt ngây thơ trong suốt đang mở to thì trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp.
hắn cố tính không nhìn thấy sự mâu thuẫn trong ánh mắt của nàng, lại trèo qua mỏm đá, ngồi xuống đối mặt với nàng. Sau đó lại vươn tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của nàng, bộ dáng vỗ về trông chẳng khác gì đang vuốt ve một thú cưng đángyêu.
Giang Diệu lẳng lặng nhìn động tác của Lục Lưu, không dám lên tiếng.
Vầng trán Lục Lưu hiện lên nét nhu hòa cùng nụ cười ấm áp như gió xuân, trong đôi con ngươi đen láy của hắn trong giờ phút này chỉ có duy nhất một gương mặt tinh xảo của tiểu nữ oa đang ngồi đối diện.
Lục Lưu vốn là một thiếu niên xinh đẹp, mặt mày thanh tú, thường ngày đối diện với mọi người đều là sự lạnh nhạt chán ghétthật sự rất lãng phí cho khuôn mặt này. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của hắn, Giang Diệu không khỏi sửng sốt. Cho dù nàng được sinh ra ở Trấn Quốc công phủ, mỹ nam thì không thiếu nhưng nếu so với Lục Lưu thì cũng kém rất nhiều. Phóng mắt nhìn khắp Vọng thành, sự tuấn tú của Lục Lưu, có mấy ai có thể sánh bằng.
“Thiếu niên cực phẩm như vậy, cả về ngoại hình lẫn gia thế, chắc chỉ có riêng mình mới muốn cách xa.” Giang Diệu vì suy nghĩ của bản thân mà mỉm cười. Nhưng ngay tức khắc, Giang Diệu đã bị hành động của Lục Lưu làm cho sửng sốt, hắn xoa đầu nhỏ của nàng rồi đột nhiên ôm lấy eo nàng, phi phân rời khỏi hang đá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip