Chương 25 : Cảm giác

Hoắc Tuyền là một bé gái thông minh , lại đã chơi trò này vô số lần nên có rất nhiều kinh nghiệm , vừa mới bắt đầu đi tìm thì đã thăm dò được những nơi ẩn núp của các tiểu cô nương . Hoắc Tuyền chẳng cần đến hai khắc thời gian đã nhanh chóng tìm được tất cả mọi người từ trong mọi ngóc ngách của Linh Lan viện . Cũng bởi vì hoạt động quá mức mà gò má của nàng trở nên đỏ bừng, chóp mũi cũng rịn ra một ít mồ hôi , khi nàng nở nụ cười chiến thắng , bờ môi hồng nhuận tràn đầy sinh khí , trông vô cùng khả ái .

Hoắc Tuyền nghiêng đầu nhìn Tiết Kim Nguyệt đang đứng bên cạnh , trợn to hai mắt nói : " Diệu Diệu vẫn chưa thấy ".

Tiết Kim Nghuyệt liếc nhìn những tiểu cô nương bị Hoắc Tuyền tìm được , đang đứng tập ttung lại thành nhóm , nhìn mọi người ai cũng bày ra một đôi mắt long lanh không hiểu gì thì biết rằng trong số các nàng , không có ai trốn cùng chỗ với Giang Diệu .

Tiết Kim Nguyệt lập tức nhếch môi , cười nói : " Mọi khi Diệu Diệu đều không tham gia trò này , vậy mà mới chơi lần đầu tiên thì ngay cả A Tuyền  cũng không tìm được " Tiết Kim Nguyệt rất thích chơi trò này nhưng Hoắc Tuyền lại là người hiểu rõ nang nhất , nên mọi lần đi trốn thều đều bị nàng ấy tìm thấy đầu tiên , hôm nay cũng không phải ngoại lệ . Đúng lúc này lại nghe thấy Hoắc Tuyền không tìm được Giang Diệu nên Tiết Kim Nguyệt bomg64 nhiên cảm thấy rất thõa mãn , cuối cùng thì tiểu biểu muội cũng đã giúp nàng giải tức .

Hoắc Tuyền có chút sĩ diện , trò chơi trốn tìm này vốn là sở trường của nàng , vậy mà bây giờ lại thành chuyện cười của Tiết Kim Nguyệt . Nghe thấy Tiết Kim Nguyệt nói vậy thì liền dậm chân nhất quyết tìm cho ra Giang Diệu . Tiết Kim Nguyệt lẽo đẽo chạy theo , không ngừng cười vui vẻ nàng thực sự rất muốn biết Hoắc Tuyền làm sao có thề tìm được Giang Diệu .

----------------------Ta là đường phân cách Giang Diệu lại bị bắt cóc --------------------

Lại nói đến nhân vật đang đươc Hoắc Tuyền quyết tâm tìm kiếm - Giang Diệu , hiện giờ đã bị Lục Lưu mang đến một cái chòi nghỉ mát .

Lục Lưu đặt tiểu cô nương trong lòng ngồi trên băng đá , còn bảm thân cũng ngồi xuống bên cạnh . Cảm giác được nữ hài tử đang nâng một gương mặt tràn đầy bất mãn nhìn mình , Lục Lưu liếc mắt nhìn Lục Hà đang đứng bên cạnh . Lục Hà hiểu ý liền hai tay cung kính dâng lên một đĩa bánh ngọt được bọc giấy kĩ lưỡng , đặt lên tay Lục Lưu

Lục Lưu nhận lấy đĩa bánh , rồi mở ra hai ngón tay thon dài kẹp lấy một khới bánh tinh xảo đưa đến bên khóe môi của Giang Diệu , nói : " Ăn đi ( lại ăn = =)

Giang Diệu tức tối nhìn vị thiếu niên ngồi trước mặt đang trưng ra bộ dáng đây là chuyện đương nhiên mà không biết nên làm thế nào , dường như hắn vẫn còn chưa ý thức được việc bắt cóc tiểu cô nương nhà người ta là một chuyện không hề tử tế , lại còn mời người ta ăn , thật chẳng biết nên nói thế nào mới khai thông được đầu óc vốn không bình thường của người này .

Giang Diệu liếc mắt nhìn khối bánh bên miệng , đôi mày nhíu chặt , lại không hề há mồm . Nàng không phải là một tiểu hài tử sáu tuổi bình thường , làm sao bị khối bánh ngọt này hấp dẫn được , hơn nữa .... Giang Diệu nhìn đến vết đỏ trên má trái của Lục Lưu , đó là do khi nãy bị Lục Lưu thình lình ôm ra ngoài hang đá , nàng không cẩn thận lại cào trúng mặt hắn.

Mà nhắc đến cũng thật kì quái , nàng không hề nuôi móng tay , vậy mà vừa mới chạm đến thì đã để lại vết xước ? Cho dù không phải quá nghiêm trọng nhưng da Lục Lưu lại rất trắng , một vết đỏ như vậy hiện lên trên nền da trắng lại làm người khác thấy gật mình .

Lục Lưu bỗng nhiên nở nụ cười , sau đó đem khối bánh bỏ lại vào bọc giấy , châm chọc : " Ta đã quên , muội vừa gãy răng , vẫn là không nên ăn quá nhiều  đồ ngọt " . Sau đó cầm một khối cao quế hoa không đường , lại đứa đến bên miệng Giang Diệu .

Không nhắc thì thôi , đã nhắc lại thì Giang Diệu đã tức càng thêm tức . Nợ cũ cùng hận mới , chuyện chiếc răng cửa còn chưa giải quyết xong lại bị hắn nạm lần bảy lượt bắt đi , Giang Diệu càng thêm không muốn nói chuyện cùng Lục Lưu . Lúc nãy nàng nên cào cho hắn một đường nặng hơn mới phải .

Nhưng mà ...

Nhìn điệu bộ này của Lục Lưu , xem nàng là cún con mèo con mà cho ăn hả?

Giang Diệu lại nhớ đến kiếp trước , lời đồn về Lục Lưu không mấy tốt đẹp , lòng dạ độc ác giết người không chớp mắt chính là những gì mà người đời miêu tả về Lục Lưu , có mấy ai khi nghe đến Tuyên Vương gia mà lại không sợ  mất mật .

Bất giác lại nhìn đến một Lục Lưu đang ngồi trước mắt thì có chút kì quái , tại sao lúc này lại dùng dáng vẻ sủng ái thú cưng để đồi xử với nàng ?

Giang Diệu không muốn lấy cứng đối cứng nên đành phải nhượng bộ , mở miệng nói : " Ta phải trở về ".

Lục Hà đứng phía sau Lục Lưu , trông thấy dáng vẻ tội nghiệp của Giang Diệu thì cảm thấy đau lòng thay , trong lòng thầm nghĩ :" Con gái nhà người ta mới có bao tuổi mà thế thử đã hết lần này đến lần khác giở trò lưu manh , còn không mau trả về cho gia đình người ta đi , ở ác không khéo bị trời phạt đầy , sau này không cưới được vợ chp coi . Phi phi , sao hắn lại có suy nghĩ bậy bạ như vậy , thế tử nhà hắn tuấn tú thông minh như vậy chắc chắn sẽ lấy được một tiểu thư thông minh hiền dịu về làm nương tử . Nhưng mấu chốt vẫn là , thế tử mau thả con gái nhà người ta ra đi " .

Lục Hà đứng phìa sau Lục Lưu không ngừng thay đổi biểu cảm , lúc lại phát ra tiếng " chậc chậc " , lúc lại thầm nói " không được không được " khiến cho Lục Lưu và Giang Diệu không khỏi trố mắt nhìn .

Lục Lưu khẽ ho một tiếng . Lục Hà trông ánh mắt đầy cảnh cáo của chủ nhân thì liền đổ mồ hôi hột , cố gắng cong lưng làm ra vẻ không có gì .

Lục Lưu lúc này mới nhìn lại bé con đang ngồi trước mắt , mở giọng dụ dỗ :" Ăn đi ta liền thả muội ".

Giang Diệu nhíu mày , có chút nghi ngờ :" Thật không ?"( Con à , con đừng có tin nó , có con sói nào bắt heo về cho ăn rồi thả không , nó góp gạo nuôi mày lớn rồi thịt đấy >.<)

Lục Lưu khẽ gật đầu chắc chắn , bộ dáng của một chính nhân quân tử chưa bao giờ lừa gạt ai.

Giang Diệu là một đứa bé thức thời nêm nhanh chóng vươn tay đoạt lấy khối bánh trong tay Lục Lưu , nhưng lại bị Lục Lưu nhanh tay né đi . Giang Diệu ngẩn người , bỗng nhiên nghĩ đến điều gì liền há mồm cắn miếng bánh một cái , rõ ràng là Lục Lưu không muốn nàng tự mình ăn .

Lục Lưu nhìn bé con trước mặt đang ngoan ngoãn ăn bánh , lúc này mới hài lòng vươn tay xoa đầu nàng , những đóa hoa được Kiều thị tự mình cài lên tóc Giang Diệu đã bị hắn vò đến rối tung . Giang Diệu nhìn những bông hoa nhỏ rơi xuống trước mắt mà khóe môi run rẩy , không nói nên lời .

Đợi cho đến khi Giang Diệu ăn xong bánh , Lục Lưu mới thõa mãn xoa xoa gương mặt mịn màng của nàng .

Lúc trước Giang Diệu vẫn còn gầy yếu nêm gương mặt rất hốc hác , chiếc cằm nhọn hoắc kèm theo đôi mắt lại to nên trông rất không hài hòa . Bây giờ nàng đã có thịt hơn trước , khuôn mặt cũng theo đó mà trở nên tròn trĩnh hơn , sờ lên rất mềm mại , cái cằm cũng đầy đặn hơn kết hợp cùng đôi mắt to tton2 và gò má bầu bĩnh trông lại càng đáng yêu và lanh lợi .

Lục Lưu đang sờ mặt Giang Diệu , bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh thân mật của tiệu nữ oa này cùng Hoắc Nghiễn ở hành lang lúc nãy thì cảm thấy tức giận , môi mỏng mím lại một đường , sau đó dùng hai ngón tay nhéo lên đôi gò má xinh đẹp của Giang Diệu .

Con heo nhỏ ngốc nghếch , đáng đời .

" A ..."

Lục Luuu nhéo cho đến khi nhìn thấy một ánh mắt căm phẫn của Giang Dieu6 nhìn mình thì mới không tình nguyện buông tay , nhẹ giọng mỉm cười , vỗ lên đầu nhỏ của nàng , âm thanh ôn hòa nói  : " Trở về đi ! "

Ánh mắt Giang Diệu lóe sáng , đôi con ngươi sáng lấp lánh như có linh khí lại phảng phất có chút kinh hỉ .

Lục Lưu nhìn nàng , đôi mày nhíu lại , chẳng lẽ rời hắn khiến nàng vui vẻ như vậy sao .

Giang Diệu nhìn thấy dáng vẻ không hài lòng của Lục Lưu thì động tác vô cùng linh hoạt nhảy từ trên ghế xuống , sợ hắn đổi ý . Sau đó không thèm quay mặt nhìn đến thiếu niên một lần nữa thì đã nhanh chóng xách váy bỏ chạy .

Nhưng đôi chân ngắn củn như hai cây cải mập , nhìn dáng vẻ đang chạy của nàng , cho dù đã gắng sức nhưng cũng thật là quá chậm .

Càng nhìn lại càng buồn cười .

Nhìn thân ảnh bé nhỏ của tiểu cô nương đang bỏ chạy , đôi lông mày của Lục Lưu thoáng giãn ra , bên môi treo một nụ cười ấm áp . Cho đến khi bóng lưng ấy xa dần , hắn mới khôi phục lại dáng vẻ hờ hững lạnh lùng như mọi ngày . Hắn ngồi xuống , mở gói giấy đang đặt trên bàn ra , lại cầm lên một khối cao quế hoa , chậm rãi thưởng thức .

Cao quế hoa mặc dù không phải là loại bánh ngọt nhưng cũng không phải là món ăn hợp khẩu vị với Lục Lưu . Vậy mà lúc này , hắn lại ăn nguyên vẹn một khối , phải biết rằng , từ trước đến giờ hắn chưa từng nếm qua loại bánh này .

Lục Hà len lén nhìn dáng vẻ " món này cũng không đến nội tệ của chủ nhân " , liền biết người đối với Giang Diệu tiểu thư có một loại tình cảm đặc biệt .

Lục Hà hiểu rõ tính tình của Lục Lưu , biết thế tử là một người có chút nhạt nhẽo khi đối xử với mọi người , thường ngày trong Tuyên Vương phủ cũng chỉ để lộ cảm xúc đối với một mình Tuyên lão vương phi , còn đối tất cả mọi người thì đều bày ra bộ dáng " mọi việc không hề liên quân đến mình " .

Lục Hà cảm thông cho Lục Lưu , biết mẫu thân của Thế tử mất sớm ,từ bé đã là một đứa trẻ cô đơn , chỉ yêu thích việc nuôi dưỡng những con vật nhỏ . Cũng đã tưng có một con mèo nhỏ làm bạn cùng thế suốt ba năm trời , nhưng không biết tại sao , đến một ngày chú mèo ấy tự dưng mất tích . Lại qua mấy ngày tìm kiếm , Thế tử mới vớt được thi thể của nó từ trong ao sen. Cũng từ đó bề sau , thế tử không còn nuôi dưỡng nhưng động vật nhỏ nữa . ( Lục Lưu cũng yếu đuối lắm nha mọi người >.<)

Nghĩ đến ngày hôm đó , Giang tiểu thư không cẩn thận ngã xuống ao hoa sen , thế tử cứu nàng lên chắc cũng là do nhớ đến ngày xưa đã từng nuôi dưỡng một chú mèo mà thôi .

Lục Hà giơ tay gãi đầu , trầm tư suy nghĩ một lúc lâu , ngoại trừ cái nguyên nhân này ra thì hắn không thể nghĩ ra những cái khác . Giang tiểu thư mặc dủ rất đáng yêu khả ái chọc người yêu thích , nhưng thế tử nhà hắn cũng không phải là người thường , cứ mỗi lần gặp cô nương nhà người ta thì lại muốn mang về .

Lục Hà lên tiếng nhắc nhở : " Thế tử , Cửu công chúa vẫn còn đang tìm người đấy " .

Hôm nay , nếu như không phải nể mặt Thập Nhất hoàng tử cùng Cửu công chúa , Thế tử nhà hắn chắc chắn sẽ không đến Vệ phủ đế tham gia mấy loại tiệc tùng vớ vẫn này .

Lục Lưu nghe thấy Lục Hà nhắc nhở , không nhanh không chậm đem gói giấy bọc lại chỉnh tề , sau đó đưa cho Lục Hà . Lục Hà nhận lấy , nhấc chân chạy theo Thế tử rời khỏi đình nghỉ mát .

Giang Diệu mới chạy một đoạn đường dài, vừa dừng lại để thở dốc thì đã bị Hoắc Tuyền bắt được. Hoắc Tuyền ôm lấy cánh tay nhỏ của Giang Diệu, vui mừng kêu lên: “ Ta bắt được rồi nhé!”. Ngàng nghiêng đầu, ưỡn ngực nhìn Tiết Kim Nguyệt đangđứng bên cạnh, sống lưng thẳng tắp, dáng vẻ cứ như tiểu đại nhân đắc ý.

Tiết Kim Nguyệt bày ra một bộ mặt với vẻ cực kì tiếc nuối.

Giang Diệu là người cuối cùng cũng bị Hoắc Tuyền tìm được, đúng thật là một tiểu nữ oa có bản lĩnh. Hoắc Tuyền thắng trò chơi, nhận được phần thưởng lớn nhất, sau đó lại cùng chia sẻ cho những tiểu cô nương có quan hệ tốt với nàng. Phần thưởng là một ít kẹo mềm có hương vị của một số loại trái cây nổi tiếng. Gia đình của những hài tử bình thường chắc chắn sẽkhông mua được những loại kẹo như thế này, chỉ có thể đứng từ xa mà thèm thuồng. Nhưng những tiểu cô nương này đều xuất thân từ gia đình quyền quý, nên loại kẹo này tất nhiên sẽ không có gì lạ lẫm, chỉ là món ăn thường ngày mà thôi.

Giang Diệu cũng được Hoắc Tuyền chia cho một ít. Dù sao Giang Diệu cũng là tiểu hài tử nhỏ tuổi nhất nên Hoắc Tuyền đặc biệt quan tâm chăm sóc nàng hơn hẳn những người khác.

Lúc trở lại trên xe ngựa để quay về Trấn Quốc Công phủ, Giang Diệu đem viên kẹo được giấu trong ngực áo đưa cho Giang Thừa Hứa. Giang Thừa Hứa mặc dù không thích ăn đồ ngọt, nhưng những thứ mà tiểu muội đưa cho thì hắn vẫn vui vẻ nhận lấy. Mà Tiết Kim Nguyệt lại thích nhất là ăn những món ngọt nên khi vừa trông thấy viên kẹo mà Giang Thừa Hứa cầm trong tay nhưng vẫn chưa bỏ vào miệng thì nhìn bằng đôi mắt thèm thuồng, nhưng đối phương lại là Giang Thừa Hứa nên nàngkhông dám xin.

Tính cách của Giang Thừa Hứa có chút cẩn trọng, quan sát một lúc liền chú ý tới ánh mắt của Tiết Kim Nguyệt vẫn nhìn chăm chăm vào viên kẹo trong tay mình thì liền đưa nó đến trước mặt nàng.

Ồ?

Tiết Kim Nguyệt mở to mắt nhìn hành động kì lạ của Giang Thừa Hứa, sau một lúc sửng sốt mới định thần lại, giọng nói có chút nghi hoặc: “ Cho muội sao?”âm thanh của tiểu nữ oa mềm mại, ngữ khí có chút không tin tưởng lắm, nhưng lại thoáng thêm chút mong chờ cùng mừng rỡ.

Giang Thừa Hứa chỉ lạnh nhạt “ ừ” một tiếng.

Tiết Kim Nguyệt nghe vậy mới dám lớn gan vươn tay tiếp nhận viên kẹo từ tay của Giang Thừa Hứa, nở nụ cười rạng rỡ ngây thơ, lên tiếng cảm ơn: “ Cảm ơn nhị biểu ca”. Dứt lời liền cúi đầu mân mê viên kẹo trong miệng.

Giang Diệu nhìn hai người, trong lòng có chút vui mừng.

Xe ngựa đưa Tiết Kim Nguyệt về đến Tiết phủ xong thì hai huynh muội Giang Diệu mới quay trở về Trấn Quốc Công phủ. Kiều thị đón nữ nhi vào nhà, trông thấy búi tóc có chút xộc xệch của Giang Diệu thì nhẹ nhàng cau mày. Nàng vốn là một ngườiyêu thích cái đẹp, luôn theo chủ nghĩa hoàn mỹ cho mọi thứ, lại thêm tiểu thư khuê các không thể nào ăn vận lôi thôi như vậy ra đường nên khi nhìn thấy nữ nhi như vậy thì rất tức giận, nàng lên tiếng trách cứ hai nha hoàn Hiểu Lan và Hiểu Mai vì sao không chăm sóc tốt cho tiểu thư. Hiểu Mai và Hiểu Lan hầu hạ Kiều thị cũng đã lâu nên rất hiểu tính cách của phu nhân nhà mình, mặc dù có hơi nặng lời nhưng tâm tính thật sự thì lại rất mềm yếu, nên hai người chỉ cúi đầu lắn nghe, sau đó lạiđi ra ngoài làm việc của mỗi người.

Kiều thị tự mình chải đầu lại cho khuê nữ, vừa chải lại không quên dặn dò: “ Thân thể của con chỉ mới khỏe mạnh một chút, lại cứ như con khỉ con nghịch ngợm, đừng có học theo thói xấu của tam ca có nghe không?”. Lời nói ra tuy có chút trách móc nhưng thật sự trong thâm tâm của Kiều thị lại là người mong muốn Giang Diệu có thể mạnh khỏe vui đùa, hoạt bát năng động hơn ai hết. Kiều thị nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của con gái lại càng thêm vui mừng cùng hài lòng, so với mộtGiang Diệu nhu nhược gầy yếu của lúc trước, nàng tình nguyện mong muốn một Giang Diệu không có phong thái của mộttiểu thư thế tộc như vậy hơn nhiều.

Giang Diệu tất nhiên sẽ không dám nói thật cho mẫu thân biết, búi tóc này không phải do nàng nghịch phá mà là do Tuyên thế tử vò loạn. Nàng chỉ ngoan ngoãn gật đầu, lễ phép đáp lại lời nói của mẫu thân.

Kiều thị lại hỏi xem Giang Diệu hôm nay có chỗ nào không khỏe hay không, nàng chỉ lắc đầu, rồi lại xoay người nhìn Kiều thị, khẽ mím môi an ủi: “ Con rất khỏe, nương đừng lo lắng nhiều như vây”. Nếu như hôm nay không gặp phải tên hỗn đãn Lục Lưu kia thì nàng còn khỏe hơn nhiều.

Kiều thị nhìn gương mặt nhỏ hồng hào của khuê nữ không có vẻ gì là mệt mỏi mới xác thực là nữ nhi không nói dối. Đaị phu cũng đã nói Giang Diệu có tâm trạng tốt nên khẩu vị tự nhiên cũng tốt theo, thân thể được bồi bổ nên sức khỏe cũng dần dần khá lên. Kiều thị sờ sờ khuôn mặt Giang Diệu, dịu dàng nói: “ Diệu Diệu phải khỏe mạnh hơn thì nương mới không lo lắng nữa”. Rồi như sực nhớ đến điều gì, nàng lại tiếp tục: “ Lần trước nói đến thăm ngoại tổ phụ nhưng vẫn chưa đi, ngày mai Diệu Diệu phải đến đó một chuyến mới được”.

Giang Diệu rất nhớ ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, rất mong muốn gặp lại hai người, kể từ lúc nàng sống lại cho đến bây giờ vẫn chưa gặp lại hai vị trưởng bối kính yêu. Hơn nữa, ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu rất yêu thương nàng, mỗi khi nàng bị bệnh không thể ra ngoài thì bao giờ hai vị cũng đi đến thăm nàng, an ủi mong muốn nàng mau chóng khỏi bệnh. Hai người họ mặc dù con cháu rất nhiều, nhưng bao giờ cũng yêu thương nàng và các ca ca so rakhông hề thua kém so với tổ phụ và tổ mẫu.

Theo lời mẫu thân dặn dò, sang ngày hôm sau thì Giang Diệu đi đến thăm phủ Thái phó cùng với ba ca ca của mình.

Ÿ

Tuyên Vương phủ.

Lão vương phi đang ngồi trên ghế quý phi nhìn mấy nha hoàn đang đứng trước mặt, sau đó lại hỏi Lý ma ma đang đứng bên cạnh: “ Tuyển cẩn thận?”. Lão vương phi mặc một bộ áo gấm thêu hoa đinh hương cùng hồ lô, đầu đội một mũ vàng có nạm ngọc cùng trân châu trên nền tóc hoa râm, vẻ mặt hiền hậu hiện lên chút mệt mỏi.

Lý ma ma là tâm phúc bên người của Lão vương phi, hơn nửa đời người đều đi theo hầu hạ bà, nói đến trung thành thìkhông ai có thể sánh được. Lý ma ma nghe lão Vương phi hỏi như vậy thì cung kính đáp lời: “ Chuyện liên quan đến Thế tử, lão nô tất nhiên sẽ cố gắng hết sức mình”. Lý ma ma nhìn đến mấy nha hoàn đang đứng thành một hàng, tổng cổng có đến sáu người, tuổi tác cũng gần gần như nhau đều khoảng mười ba mười bốn tuổi. Mỗi người đều có vẻ đẹp thanh nhã đoan trang nhưng không hề có chút yêu mị quyến rũ.

Lý ma ma chỉ vào hai nha hoàn có dáng dấp đặc biệt chói mắt, lên tiếng nói: “ Hai nha hoàn này, người bên phải gọi là Linh Lộ, còn bên trái tên là Hướng Vũ, đều là những nha đầu có học thức và đã ở vương phủ chúng ta hơn ba năm. Hai nàng đều là những người trung thực lại làn việc rất tỉ mỉ, việc hầu hạ thế tử tất nhiên sẽ không thể có sai lầm”.

Lão vương phi nhìn Hướng Vũ, có chút chăm chú.

Điều khiến bà ưa thích tiểu cô nương này chính là sự đoan trang khéo léo, ngày thường làm việc vốn không thể chê vào đâu lại thêm gương mặt xinh đẹp, càng khiến bà hài lòng. Lão vương phi nhìn Lý ma ma rồi gật đầu. Lý ma ma hiểu ý, nhanh chóng gọi bốn người còn lại lui xuống, chỉ để lại hai người Linh Lộ và Hướng Vũ, sau đó lại căn dặn cẩn thận một số chuyện rồi mới sai người dắt cả hai đến Ngọc Bàn viện của Lục Lưu.

Lão vương phi thở dài, giọng nói có chút thâm trầm: “ Ngươi nói xem, tôn nhi này của ta sẽ không giống với tính cách hồ đồ của cha hắn chứ?” Lão vương phi có chút sầu muộn, lại nghĩ đến nhi tử phong lưu của mình thì càng thêm buồn phiền. Tống thị yêu mị, thướt tha không hề có một chút phong phạm của đương gia chủ mẫu vậy mà hắn cũng có thể cưới nàng về,không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại khiến bà càng thêm tức giận. Bà làm sao có thể sinh ra đứa con hồ đồ ngu ngốc như vậy. Rồi lại nghĩ đến đứa cháu mới sinh ra đã không có tình thương của mẹ, sống trong sự ghẻ lạnh của cha thì càng thêm thương tâm, đau lòng.

Lý ma ma lên tiếng an ủi: “ Thế tử nhà ta là một trang quân tử, lão nô nhìn thấy ở người một tinh cách cương trực khảng khái, không hề giống với Vương gia”. đã hầu hạ bên người lão Vương phi một thời gian dài, Lý ma ma nói chuyện cũng rấtthật thà, không hề có nửa điểm gian dối. Đừng nói đến một lão nô sống nhiều năm như bà, ngay của những hạ nhân nhỏtuổi ở trong phủ cũng cảm thấy Vương gia là một nam nhân vô liêm sỉ, nếu như không có lão Vương phi ở trong Tuyên Vương phủ này thì không biết hắn sẽ còn làm ra những chuyện hồ đồ nào.

Lão vương phi nghe Lý ma ma nói như vậy thì mới yên tâm gật đầu.

Nếu như hôm qua bà không nhìn thấy chuyện kia thì sẽ không vội vã tuyển chọn nha đầu thông phòng cho Lục Lưu nhanh như vậy.

Lục Lưu hiện giờ chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi, cũng đã là độ tuổi sớm đã hiểu biết chuyện nam nữ ân ái, nhưng bà vẫnkhông muốn hắn sớm sa đọa vào nữ sắc, lại vô tình dẫm lên vết xe đổ của phụ thân hắn sau này.

Nhưng hôm qua khi Lục Lưu từ bên ngoài trở về, bà phát hiện bên má trái của hắn có một vết cào đỏ chót. Lão vương phi là người từng trải nên hiểu ngay chuyện này có chút ám muội nên cũng không lên tiếng hỏi rõ, nhưng sau đó lại cố ý giữ nó trong đầu. Tôn nhi không thích có nhiều người hầu hạ, nha hoàn ở Ngọc Bàn viện cũng ít, hiện nay thân thể đã trưởng thành, hẳn cũng nên tìm một vài người có tư sắc để hắn có thể giải quyết chuyện sinh lý của nam tử, miễn cho bên ngoài lại vô tình bị những nữ nhân hồ mị quyến rũ, lại làm ra những chuyện bại hoại gia môn.

Đến buổi tối, khi Lục Lưu đi ra khỏi thư phòng, trở về phòng ngủ, đang lúc tắm rửa thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ,hắn vươn tay giật lấy áo bào đang treo bên cạnh, sau đó nghiêng đầu lạnh lùng hỏi: “ Ai?”

Hai nha hoàn được lão vương phi tuyển chọn lúc chiều từ sau tấm bình phong đi vào, cúi người yểu điệu hành lễ với Lục Lưu.

Hương Vũ có một dáng dấp mềm mại lả lướt, như cành Sắc Vi lúc đầu thu, nhẹ nhàng uyển chuyển khiến người ta dễ dàng trầm mê vào trong cảnh đẹp mà quên mất lối về. Còn Linh Lộ lại sở hữu một vóc dáng nhỏ bé ngọt ngào, xinh đẹp đáng yêu, cứ như đóa hoa mới mở lúc đầu hè, rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.

Hướng Vũ đã đến tuổi cập kê, liền hiểu được nhiệm vụ của mình là hầu hạ Thế tử nên tâm trạng không khỏi kích động. Nàng thoáng nâng mi, nhìn đến thiếu niên có ngũ quan tuấn mỹ cương trực đang uy nghiêm đứng đó thì liền đỏ mặt, dịu dàng nói: “ Bẩm Thế tử, là lão Vương phi sai hai nô tỳ đến đây để hầu hạ ngài”. Nàng ta thấy Lục Lưu vẫn chưa tắm xong thì liền tiến đến một bước, nhẹ nói: “ Để nô tỳ hầu hạ ngài tắm rửa”.

Linh Lộ đang đứng một bên nghe Hướng Vũ nói như vậy thì cũng xấu hổ, nhưng vẫn chủ động tiến đến hầu hạ Lục Lưu.

đang lúc Hướng Vũ muốn chạm đến thắt lưng của Lục Lưu thì liền thấy gương mặt của hắn càng thêm lạnh nhạt, nhiệt độ trong phòng bỗng chốc giảm xuống nhanh chóng khiến người ta lạnh sống lưng. Lục Lưu lạnh lùng quát: “ Cút ra ngoài”.

“ Thế tử…?”

Hướng Vũ kinh ngac mở to mắt nhìn Lục Lưu nhưng chỉ trông thấy một vẻ mặt âm u lạnh lùng của thiếu niên trước mắt, liềnkhông dám nói thêm lời nào nữa. Cái khí thế kia không thể nào hiện hữu ở một thiếu niên chỉ mới mười bốn tuổi.

Hướng Vũ vô cùng hoảng hốt, vội vàng liếc mắt nhìn Linh Lộ. Sau đó hai người nhanh chóng quỳ gối hành lễ rồi chật vật chạy ra bên ngoài.

Lục Lưu trầm mặt đứng sau tấm bình phong, hắn nhíu mày nhớ đến chuyện ngày hôm qua thì liền hiểu ngay vì sao tổ mẫu lại an bài nha hoàn đến hầu hạ cho hắn. Lục Lưu bất đắc dĩ thở dài, sau đó lại vươn tay xoa lên nếp nhăn giữa mi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip