Chương 27 : Tết Đoan Ngọ

Giang Diệu cùng ba ca ca ở lại Kiều phủ dùng qua bữa trưa rồi lại bồi chuyện với ngoại tổ mẫu thêm một lúc nữa thì mới chuẩn bị trở về.

Kiều Nguyên Bảo hiếm khi được gặp tiểu biểu tỷ nên vóc dáng mập mạp liền quấn quít lấy Giang Diệu, khóc lóc la hét không cho Giang Diệu đi. Tiểu tôn nhi trưng một bộ mặt đáng yêu khóc đến thảm thiết khiến cho lão phu nhân đang ngồi trên ghế thái sư mà như đứt từng khúc ruột.

" Nguyên Bảo ngoan nào, mau thả biểu tỷ ra đi." Người lên tiếng chính là mẫu thân của Kiều Nguyên Bảo, là cữu mẫu của Giang Diệu- Trương thị. Trương thị xuất thân từ danh gia vọng tộc, là một phụ nhân đoan trang thanh lệ nhưng lại thêm chút mỏng manh yếu đuối, vốn đã sinh được ba hài tử nên vóc người có chút đẫy đà, trông rất phúc hậu.

Kiều Nguyên Bảo khit khịt mũi, đôi mắt to ướt nước, nghẹn ngào nói: " không muốn đâu, Nguyên Bảo không rời xa tiểu biểu tỷ".

Trương thị nhìn phản ứng của nhi tử lại có chút đau đầu.

Lão đại thấy cữu mẫu không khuyên được biểu đệ thì lên tiếng: " Đại cữu mẫu, hay là để Nguyên Bảo theo chúng con về Trấn Quốc Công phủ đi, mấy ngày nữa con sẽ tự mình đưa biểu đệ về lại cho người". Giang Thừa Nhượng nói ra ý kiến này vốn cũng có chút tư tâm, bởi vì thấy muội muội không ai ai chơi cùng nên mong muốn tiểu biểu đệ đáng yêu này đến chơi cùng nàng. Dù sao thì có người chơi cùng thì cũng tốt hơn la nuôi một con thú cưng để làm bạn.

Trương thị nhìn lão phu nhân, muốn xin ý kiến. Lão phu nhân suy nghĩ chốc lát rồi cũng gật đầu. Trương thị nhận được sự đồng ý của mẫu thân thì nhanh chóng về lại tẩm viện để thu dọn đồ đạc cho nhi tử đến Trấn Quốc Công phủ chơi mấy hôm. Trước khi đưa con trai lên xe ngựa thì còn dặn dò tỉ mỉ một hồi.

Xe ngựa của Trấn Quốc Công phủ rất rộng rãi. Giang Diệu có thân hình nhỏ nhắn, trong xe ngựa lại được lót thêm những tấm nệm êm ái cực kì thoải mái, trên bàn gỗ được đặt trước mặt còn để các loại bánh ngọt tinh xảo cùng nước trà thơm lừng. Phu xe cũng là người do Giang Chính Mậu tuyển chọn kĩ lưỡng nên lái xe cũng rất thành thục, xe đi trên đường cùng không hề xóc nãy làm mọi người thấy khó chịu. Mà người vui vẻ nhất có lẽ là lão tam Giang Thừa Ngạn, đi thăm ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu lại còn dắt về thêm một tiểu biểu đệ, hai người hợp tính nhau nên ở trong xe huyên náo ồn ào, tiếng nói tiếng cười vang vọng khắp cả không gian.

Xe ngựa đi qua chợ, bên ngoài truyền đến âm thanh náo nhiệt của kẻ bán người mau. Kiều Nguyên Bảo hiếu kì ghé đầu ra khỏi cửa sổ xem phong cảnh bên ngoài, nhìn đám người nhộn nhịp lại còn có những gánh xiếc đang biểu diễn thì vô cùng hưng phấn, liền ngoái đầu nói với mấy biểu ca đang ở bên trong: " Nguyên Bảo cũng muốn xem".

Tiết Đoan Ngọ cũng sắp đến nên đây chính là thời điểm mà Vọng Thành náo nhiệt nhất.

Giang Thừa Ngạn cũng rất thích náo nhiệt nên trông thấy cũng thèm muốn được tận mắt chứng kiến. Lần trước khi ra phố cùng muội muội thì bị Lục Lưu quấy rầy nên vẫn chưa được xem họ biểu diễn. Nhưng hiện giờ mọi chuyện vẫn là do đại ca làm chủ nênhắn cũng không có ý kiến, chỉ vươn tay gõ lên đầu tiểu biểu đệ, trêu ghẹo: " khôngđược quấy rối, còn làm loạn nữa thì ta đánh sưng mông đệ lên đó".

Kiều Nguyên Bảo lấy hai tay che lên cái mông tròn như phản xạ, sau đó lại mếu mào vùi vào lòng tiểu biểu tỷ đang ngồi bên cạnh, oan ức khóc lóc.

Rốt cuộc thì Kiều Nguyên Bảo vẫn không được xem diễn xiếc ngoài đường phố. Xe ngựa lại nhanh chóng trên đường về Trấn Quốc Công phủ.

Trấn Quốc Công phủ.

Kiều Nguyên Bảo vốn là một đứa bé đáng yêu, người gặp người thích nên khi vừa vào phủ thì Kiều thị đã nhanh chóng đem cháu trai mũm mĩm ôm vào lòng, lại điểm điểm lên cái mũi nhỏ của hắn, cười cười: " Lại mập lên đúng không?".

"...cô." Kiều Nguyên Bảo rất yêu thích vị cô cô này bởi vì mặc dù cô cô không thường xuyên đến Kiều phủ nhưng mỗi lần đến đều tặng những lễ vật rất dễ thương cho mấy đứa cháu. Kiều Nguyên Bảo vươn hai cánh tay như hai ngó sen ôm lấy cổ của Kiều thị, vô cùng thân mật. Kiều Nguyên Bảo mới có ba tuổi nên Kiều thị phải nâng cái mônghắn lên mới là cho hắn có thể ôm được cổ nàng. Sau đó Kiều thị mỉm cười nhìn khuê nữ đang đúng bên cạnh, nghĩ thầm: " Diệu Diệu có bạn chơi cùng cũng tốt".

Giang Diệu dắt về một tiểu biểu đệ bám người nên chuyện gì cũng không thể làm được. Ví dụ như mọi ngày nàng đều luyện chữ thì bây giờ chỉ cần trải giấy ra thì Kiều Nguyên Bảo đã mò đến gây sự, hay là đến lúc ăn cơm thì hắn cũng sẽ chạy đến ghế bên cạnh đòi nàng phải giúp hắn ăn.

Giang Diệu đối với tiểu biểu đệ này cũng không còn cách nào khác. Bởi vì nàng đã chếtđi sống lại nên bây giờ tâm hồn thật sự là một vị cô nương mười sáu tuổi, cho dù đãdần thích ứng với sinh hoạt của một tiểu nữ oa sáu tuổi nhưng để có thể hoạt bát náo loạn như những đứa trẻ bình thường thì nàng vẫn chưa thể làm được. Giang Diệu thấy Kiều Nguyên Bảo nghịch ngợm đang nằm dài trên bàn đòi nàng chơi cùng thì nhất thờikhông biết nên làm gì cho phải, sau đó lại nhấc bút lên chấm vào nước mực trong nghiên, rồi lại quẹt một đường nhỏ trên gương mặt trắng nõn của biểu đệ.

Lúc Kiều thị đi vào thì trông thấy khuê nữ đang ngồi trên bàn luyên chữ, còn tiểu chất nhi thì nằm chổng mông trên giường, ngáy o o.

Kiều thị nhìn thấy cái râu đen trên mặt Kiều Nguyên Bảo thì cảm thấy buồn cười, rồi lại nhìn Giang Diệu nói: " Con đó, lại trêu ghẹo Nguyên Bảo".

Giang Diệu ngẩng đầu nhìn mẫu thân, lầm bầm: " Tại Nguyên Bảo bướng bỉnh quá thôi".

Kiều thị cũng bất đắc dĩ mà cười, lại xoa đầu khuê nữ, hỏi: " Nghi biểu tỷ của con có thích đóa châu sai kia không?". Cháu gái Kiều Mộ Nghi này tính cách có giống với nàng lúc còn nhỏ nên Kiều thị cũng rất hiểu tính tình này của tiểu chất nữ. Nàng nhìn khuê nữ thân thể từ nhỏ đã ốm yếu, số lần mọi năm đến thăm Kiều phủ cũng không nhiều, nhị lão nhìn thấy đứa cháu ít khi gặp mặt nên cũng sẽ nhiệt tình hơn những đứa khác. Nhưng Kiều Mộ Nghi còn quá nhỏ để hiểu được điều đó, bỗng dưng mọi ánh mắt trước đó đều quan tâm đến mình nhưng nay lại rơi trên người tiểu biểu muội thì trong lòng cũng không tránh khỏi việc có chút ghen tị. Tuy rằng như vậy, nhưng bản chất thật sựcủa Kiều Mộ Nghi lại là đứa bé rất tốt bụng.

Giang Diệu trả lời: " Nghi biểu tỷ rất thích, hơn nữa còn nói chuyện rất nhiều với con".

Câu trả lời của Giang Diệu khiến Kiều thị rất vừa lòng, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Kiều thị lại nói: " Diệu Diệu sau này có đến thăm ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu thìcũng đừng quên nói chuyện nhiều hơn với Nghi biểu tỷ nghe con".Kiều thị rất hy vọng khuê nữ cùng cháu gái có thể thân thiết với nhau, trong lòng cháu gái có ý nghĩ như thế cũng là điều bình thường, nhưng tính tình của nó lại cương trực, vui buồn yêu ghét gì cũng đều viết lên mặt, nhưng hài tử như vậy thì nàng mới yên tâm để nữ nhi của mình kết bạn.

Giang Diệu hiểu được nỗi lo lắng của mẫu thân nên gật đầu đáp ứng: " Nương cứ yên tâm".

Hôm nay Kiều Mộ Nghi đã cố tình nhắc nhớ Giang Diệu về chuyện của Vệ Bảo Linh, thứ nhất vì Giang Diệu vốn là biểu muội, nên nàng ấy mong muốn Giang Diệu có thể cùng đứng trên một chiến tuyến, cùng ghét chung một người; thứ hai nữa là cho dù Giang Diệu có bị Vệ Bảo Linh bắt nạt thì cũng có thể đối phó được, đừng nên dẫm lên vết xe đổ của nàng một lần nữa.

Giang Diệu trầm ngâm suy nghĩ về ngụ ý trong những câu nói của Kiều Mộ Nghi.

Lúc trước Kiều Mộ Nghi ra vẻ chán ghét Giang Diệu chính là do cảm thấy rằng Giang Diệu cướp đi hết sự sủng ái vốn thuộc về nàng ấy, nhưng nếu như bản thân Giang Diệu bị người ngoài bắt nạt thì nàng chính là người duy nhất đứng ra bảo vệ cho biểu muội của mình.

Thời gian nhanh chóng trôi qua , chẳng mấy chốc đã đến Tết Đoan Ngọ .

Giang Diệu ngồi trước gương , nhìn tiểu nữ oa trong gương bị thiếu mất hai cái răng cửa thì nhíu chặt đôi lông mày .

Chuyện thay răng ở đời trước , nàng không nhớ rõ ràng , hơn nữa từ bé đến lớn vẫn chỉ quẩn quanh trong phủ không thường ra ngoài vui đùa , người thân cận với nàng nhất không phải phụ mẫu thì cũng chỉ là ba ca ca. Nhưng ba ca ca này lại vô cùng yêu thương nàng , cho dù nàng có sút môi hay lé mắt trong mắt ba người đều cảm thấy nàng là nữ tử xinh đẹp nhất , đương nhiên sẽ không ghét bỏ chuyện nàng thiếu mất một hay hai cái răng .

Nhưng hiện giờ thì sao?

Làm gì có bé gái nào mà không thích làm đẹp . Trước đây , mọi sự chú ý của nàng đều là sức khỏe của chính bản thân , ít có thời gian để quan tâm hình thức bên ngoài . Nhưng nay , thân thể của nàng cũng đã có những chuyển biến tốt nên dĩ nhiên nàng sẽ chú ý đến ngoại hình của mình trong mắt mọi người sẽ như thế nào .

Ngọc Trác nhìn Giang Diệu đang trầm tư trước gương thì liền hiểu được suy nghĩ của nàng , chắc chắn là do hôm qua lại gãy thêm một cái răng nữa nên bây giờ mới buồn bã như vậy . Ngọc Trác lên tiến an ủi :" Tiểu thư yên tâm , hai cái răng này sẽ nhanh chóng mọc lại thôi ".

Giang Diệu gật đầu coi như đã biết , dừng lại một chút lại ngầng đầu hỏi :" Nguyên Bảo vẫn còn chưa dậy sao ? "

Ngọc Trác mỉm cười đáp lời : " Vâng , Nguyên Bảo thiếu gia vẫn còn đang ngủ , Phỉ Thúy đã đến gọi nhưng làm thế nào vẫn không chịu thức dậy " .

Giang Diệu nói : " Để muội đi gọi hắn ". Nói xong thì liền nhảy từ trên ghế xuống , sau đó lại chạy bình bịch đến phòng ngủ của Kiều Nguyên Bảo . Giang Diệu nhìn tiểu đệ đang cong mông nằm ngủ trêm giường , miệng còn chảy cả nước miếng thì rất buồn cười , nàng lấy tay chọc vào khuôn mặt đầy mỡ của hắn .

Đúng là Nguyên Bảo béo ú , chẳng khác gì heo con .

Tiểu biểu đệ này của nàng chính xác là một kẻ thích bám đuôi , mấy ngày này hắn ở trong Trần Quốc Công phủ thì vẫn dính với nàng như hình với bóng , đã thế chuyện ăn hay uống thì cũng phải cùng nhau , không được tách ra . Giang Diệu nhớ đến kiếp trước ,lúc nàng mười sáu tuổi thì tiểu đệ cũng đã mười ba , là một thiếu niên cao lớn , dáng dấp rất giống với cữu cữu của nàng nhưng gương mặt vẫn còn nhiều thịt nên trông chẳng khác gì một đứa trẻ con . Bỏi vì ý thức được bản thân có hơi thừa cân nên tiểu biểu đệ quyết tâm không ăn nhiều nữa , nỗ lực giảm cân , nhưng có lẽ thân thể của hắn có hơi đặc biệt nên cho dù chỉ uống nước nhưng vẫn hấp thụ rất tốt , thân hình vẫn béo như ngày xưa . Sau một thời gian nỗ lực ,tuy rằng đã không còn bộ dáng mập mạp như lúc còn bé nhưng so với những thiếu niên cùng tuổi thì gương mặt vẫn còn vẻ trẻ con . Cũng vì chuyện này mà hắn đã khóc không ít lần , lại còn oán trách mẫu thân tại sao khi xưa lại cho hắn ăn nhiều như vậy , thựt sự là không còn gì để nói.

Vì nhớ đến chuyện này nên trong lúc ắn điểm buổi sáng , Giang Diệu trông thấy vẻ háu ăn của Kiều Nguyên Bảo thì không nhịn được mà nhắc nhở " Đệ ăn ít một chút " . Tiểu biểu đệ đến lúc nhận ra bản thân quá mập nỗ lực giảm cân , nhưng vẫn bị những thiếu niên khác chê cười không ít , nhiều khi bị trêu chọc quá đáng thì liền chạy đến trước mặt nàng khóc nhè nên Giang Diệu cảm thấy bản thân nên giúp kiều Nguyên Bảo giảm béo ngay từ bây giờ .

Khuôn mặt nhỏ của Kiểu Nguyên Bảo đang chôn ở trong bát , nghe thấy Giang Diệu nói như vậy thì vô cùng tủi thân . Hắn ngẩng đầu nhìn Kiều thị với đôi mắt ngấn nước , trong miệng vẫn còn ngậm cơm , đáng thương nói : " .. Cô cô " .

Bởi vì Giang Diệu từ nhỏ đã gầy yếu nên Kiều thị rất thích những hài tử mập mạp trắng trẻo như Kiều Nguyên Bảo , thấy hắn đáng yêu như vậy thì liền an ủi : " Đừng nghe biểu tỷ của con , cứ ăn nhiều một chút " . Kiều thị nói xong lại gặp thêm một cái bánh chưng nhân thịt bỏ vào trong chén của Kiều Nguyên Bảo .

Kiều Nguyên Bảo nghe cô cô của mình nói vậy thì mới vui vẻ mỉm cười , lại tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm .

Giang Diệu bĩu môi , bây giờ ăn vui vẻ như vậy sau này đừng có mà hồi hận .

Bời vì hôm nay là Tết Đoan Ngọ nên sau khi ăn xong thì Giang Chính Mậu đưa thê tử cùng mấy đứa nhóc ra ngoài xem đua thuyền .

Mấy tiều hài tử được thay đồ mới , bên hông còn dắt thêm một cái hầu bao , trên tay thì đeo tơ ngũ sắc . Ý nghĩa của năm sợi dây ngũ sắc chính là mong muốn bọn nhỏ bình an khỏe mạnh mà lớn lên .

Kiều thị không cầu vinh hoa phú quý , chì cầu mong duy nhất một điều , đó là bọn nhỏ luôn luôn khỏe mạnh , không bao giờ bệnh tật hay ốm đau .

Hôm nay Kiều thị vấn một kiểu tóc phu nhân đơn giản , trên nền tóc đen mướt thì cài một cây trâm bạch ngọc , trên vành tai đeo một đôi khuyên tai hình hoa lựu dỏ , tuy chỉ đơn giản như thế nhưng đã đủ làm nổi bật lên dung mạo vô song , Kiệu mị thướt tha của nàng . Ngay cả Giang Chính Mậu mặc dù đã chung sống với nàng hơn mười mấy năm nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ long lanh như nước của thê tử cũng bất giác mà ngây ngốc .

Giang Diệu đứng một bên nhìn bộ dáng ngốc nghếch hiếm có của lão cha mà âm thầm cười trộm . Cha và nương của nàng từ nhỏ đã là một đôi thanh mai trúc mã , biểu huynh biểu muội cùng nhau lớn lên , đến lúc trưởng thành thì là kết thành phu thê , tình cảm thì không còn gì để nghi ngờ , thật đúng là một mối nhân duyên trời định . Giang Diệu nhìn cha mẹ , lại nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của bản thân sau này .

Thanh mai trúc mã sao ? Giang Diệu nghiêng đầu nhìn nhóc con với hai gò má phình lên do đang ăn bánh quế hoa . Kiều Nguyên Bảo trông thấy biểu tỷ đang nhìn mình thì chớp chớp đôi mắt to tròn , ngây thơ gọi : " Tiểu biểu tỷ ". Sau đó lại đưa khối bánh đang ăn dở đến trước mặt Giang Diệu nói : " Biểu tỷ muốn ăn sao ?".

" ....Đệ ăn đi "

Giang Diệu thở dài một hơi ( Mê : Hết nói nỗi )

Thôi thì thanh mai trúc mã nàng cũng không cần . Dù sao đời trước nàng và Lục Hành Chu cũng được xem như một đôi thanh mai trúc mã , nhưng là kề cần bên nhau từ sớm đến tối thì nàng vẫn không thể nào hiểu rõ được tính tình của hắn . Có điều nhớ đến ngày hôm đó gặp được Hoắc Ngiễn ở Vệ phủ , tronh lòng Giang Diệu lại cảm thấy ấm áp .

Giang Diệu trầm ngâm suy nghĩ , tuy rằng nàng và Hoắc Nghiễn không có tình cảm của hắn đối với nàng vẫn si tình như vậy thì nàng chắc chắn sẽ không muốn phụ lòng hắn một lần nữa.

Nếu như tình cảm đến từ hai bên đã là chuyện không thể , vậy chỉ cần có một người nguyện ý đợi chờ nàng thì đã quá đủ rồi .

-------------------Ta là đường phân cách Lục thúc thúc có nguy cơ mất vợ--------------

Tết Đoan Ngọ náo nhiệt , trên bến sông tấp nập rất nhiều những chiếc thuyền được trang trí rực rỡ , cùng với những tay chèo thuyền lực lưỡng .

Nghi Thủy lâu tọa lạc bên bờ sông , đây chính là vị trí tốt nhất để xem đua thuyền . Từ hơn nữa tháng trước , Giang Chính Mậu đã sai người đem tiền đến đây để đặt một gian phòng riêng để tiện cho việc đưa cả nhà đến đây xem , nấu như chậm trễ thêm mấy ngày nữa thì cho dù có nhiều tiền cũng không thể thuê được.

Giang Diệu ôm một cái ghế đến bến cửa sổ ngồi , phía dưới bờ sông đã rộn ràng tiếng reo hò của những người dân đến xem náo nhiệt , tiếng cổ vũ , tiếng nô đùa của những đứa trẻ đã làm cho không giang trở nên sôi động hơn hẳn .

Kiều Nguyên Bảo hiếu động không chịu ngồi một chỗ nên đã sớm chạy ra bên ngoài gian phòng chơi đánh cầu . Hắn đuổi theo quả cầu tinh xảo còn bọn nha hoàn vất vả đuổi theo hắn .

Quả cầu nhỏ lăn lăn đến cuối hành lang .

Kiều Nguyên Bảo lê thân hình mập mạp chạy theo nó , trông chẳng khác gì hai quả cầu đang lăn , một quả cầu lớn một quả cầu nhỏ , một quả cầu làm bằng mây còn quả kia thì chất lượng hơn tí , làm bằng thịt (= =! Ta chém )

Quả cầu lăn thêm một đoạn nữa thì liền dựng lại trước một đôi giày đen tuyền . Chủ nhân của đôi giày thấy dưới chân có một quả cầu nhỏ thì liền cúi người nhặt nó lên .

Kiều Nguyên Bảo chạy đến thì đã thấy quả cầu cả mình nằm trên tay của một người khác , hắn mỏ to mắt nhìn vị thiếu niên mặt mày không chút cảm xúc đang đứng trước mặt , mong muốn người đó trả quả cầu lại cho hắn . Có vẻ cảm nhận được ánh mắt mong chờ từ Kiều Nguyên Bảo nên vị thiếu niên vươn tay đưa quả cầu trả lại. Kiều Nguyên Bảo nhận lại được đồ chơi của mình thì liền cười tít mắt , vui vẻ nói : " Cảm ơn Đại ca ca " .

Kiều Nguyên Bảo sau khi lấy lại được quả cầu thì chẩn bị rời đi , nhưng liếc mắt lại trông thấy trong tay vị đai ca ca lại có thêm hai chuỗi kẹo hồ lô ngọt lịm thì liền đứng yên bất động . Sau đó lại chảy nước miếng nhìn hai xâu kẹo trên tay vị thiếu niên , khẽ nuốt nước miếng .

Lục Lưu hờ hững nhìn tiểu tử trước mặt . Hắn nhìn Kiều Nguyên Bảo thì liền biết được thân phận của thằng nhóc này .

"Muốn ăn không ?"

Kiều Nguyên Bảo tuổi vẫn còn nhỏ nên rất dễ bị con sói già Lục Lưu lừa vào bẫy . Hắn nhìn vị đại ca ca có dáng dấp tuấn tú đáng tin cậy nên liền nhón chân lên , hai tay vẫy vẫy , hưng phấn hét lên :" Nguyên Bảo muốn " .

--------------Ta là đường phân cách Lục thúc thúc xuất hiện -------------------

Giang Diệu nhàm chán nhìn mấy chiếc thuyền đang chạy trên mặt nước , quay đầu lại thì trông thấy ba gương mặt giống nhau như đúc đang ngồi phía sau mình , nhẹ nhàng hỏi :" Nguyên Bảo đâu rồi ạ?"

Giang Thừa Ngạn hôm nay mặc một bộ cẩm bào màu xanh lam , trên eo thắt một chiếc túi thơm được buộc bằng năm sợi tơ ngũ sắc . Gương mặt thiếu niên đã dần lộ những đường nét tuấn tú của nam nhân nhưng vẫn còn chút trẻ con đọng lại .

Giang Thừa Ngạn nghe muội muội hỏi vậy thì trả lời :" Vừa mới ồn ào đòi ra ngoài chơi rồi , lúc này chắc là đang chạy nhảy bên ngoài hành lang " . Hôm nay có nhiều người đến đây nên tất nhiên Kiều thị sẽ không cho phép một tiểu hài tử mới ba tuổi một mình ra ngoài chơi , nàng đã phân phó một vài nha hoàn đi theo trông chừng . Kiều Nguyên Bảo .

Giang Diệu " Ồ " một tiếng , cảm thấy ngồi đây có chút nhàm chán nên nhân tiênt nói :" Muội đi ra ngoài tìm nó " .

Gương mặt tuấn tú của Giang Thừa Ngạn bỗng chốc bí xị . Mấy ngày nay Kiều Nguyên Bảo đến chơi nên muội muội chỉ quan tâm đến tiểu đệ , không còn quan tâm đến ca ca là hắn nữa . Nguyên Bảo còn là tên nhóc dính người nên còn không biết bao giờ mới chịu trở về lại Kiều phủ . Giang Thừa Ngạn yêu quý nhất là tiểu muội muội nên không muốn sự quan tâm của muội muội dành cho biểu đệ vượt qua ca ca ruột thịt .

Giang Diệu nói xong thì liền nhanh chóng chạy ra ngoài .

Hôm nay Kiều thị mặc cho nàng một bộ y phục rất xinh đẹp , một bộ váy áo màu trắng được thêu những cánh hoa trên nền váy cứ như tung bay rồi tùy lúc có thẻ rơi xuống mặt đất . Thêm vào đó , hai sợi dây có chuông dùng để buộc hai búi tóc còn khẽ phát ra những tiếng kêu leng leng , phụ trợ thêm cho gương mặt hồng hào phấn nộn của Giang Diệu càng thêm nét đáng yêu khả ái .

Giang Diệu vừa bước ra khỏi phòng thì liền thấy Kiều Nguyên Bảo đang hướng về phía này chạy đến . Hắn nhìn thấy nàng thì lại khanh khách cười , sau đó vui vẻ gọi : " Tiểu biểu tỷ " . Nghe cái âm thanh như vậy thì Giang Diệu liền biết nhất định là tên nhóc con này lại được ăn món gì ngon rồi .

Kiều Nguyên Bảo đi đến nhưng phía sau hắn không phải là nha hoàn của Kiều thị mà là một vị thiếu niên mang cẩm bào màu đen . Giang Diệu ngước mắt nhìn thấy dung mạo của người đang đi đến thì bị dọa đến ngây ngốc .

Kiều Nguyên Bảo vừa đi lại vừa lôi kéo vị thiếu niên tuấn tú bên cạnh , tay còn lại thì cầm xâu kẹo hồ lô , đôi mắt ngây thơ nhìn Giang Diệu giải thích : " Vị đại ca ca này cho Nguyên Bảo ăn kẹo hồ lô đấy ạ " . Nói xong con giơ lên xâu kẹo đang ăn dở vẫy vẫy trước mặt Giang Diệu .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip