Chương 29 : Dạo phố
Trong một gian nhã lâu khác , Cửu công chúa nhàm chán ngắm nhìn Vệ Bảo Linh đang ngồi ở phía đối diện .
Vệ Bảo Linh cúi đầu , ngoan ngoãn biết điều ăn bánh hoa quế , tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã rất có phong phạm của một tiểu thư thục nữ . Cảm thấy biểu tỷ đang ngắm nhìn mình, Vệ Bảo Linh tưởng rằng có vụn bánh ngọt dính vào bên mép miệng , liền lấy tay sờ sờ . Nhưng sờ mãi vẫn không thấy có chút vụn nào rơi ra thì liền chớp đôi mắt long lanh , sau đó lại nọt ngào gọi :" Biểu tỷ ?" . Khuôn mặt hồng hào nhỏ bé càng khiến người ta cảm thấy rất ngây thơ đơn thuần .
Vệ Bảo Linh có khí chất không giống như các tiểu thư dòng dõi Vệ gia , anh khí hào hào hùng mà lại giống với mẫu thân Tô thị của nàng hơn . Tô thị vốn là người gốc Ninh Châu , những nữ tử được có tính cách dịu dàng đằm thắm , còn âm thanh thì ngọt dịu , khi nói chuyện cứ như đang rót mật vào tai người . Đã thế , Tô thị này xưa còn được tôn vinh là mỹ nhân hàng đầu của Ninh Châu , chỉ cần chừng ấy cũng đủ để hiểu dung mạo của Vệ Bảo Linh chắc chắn sẽ không phải dạng bình thường.
Cửu công chúa nghe tiểu muội gọi như vậy cũng chỉ khẽ mím môi , ngón tay lại mân mê cốc sứ trắng trên mặt bàn , nhàn nhạt nói :" Không có gì ".
Vệ Bảo Linh thấy biểu tỷ dường như có điều gì không vui thì cũng không nói gì thêm chỉ tiệp tục cúi đầu ăn bánh hoa quế của mình .
Cửu công chúa tuy mới vừa trải qua sinh nhật cách đây không lâu nhưng so với những hài tử cùng trang lứa thì đã trưởng thành hơn rất nhiều , cho nên những chuyện khiến nàng phải bận tâm suy nghĩ cũng sẽ nhiều hơn . Nàng bit61 đệ đệ duy nhất của mình rất yêu quý tiểu biểu muội này , luôn ồn ào muốn sau này phải cưới biểu muội thành nương tử , nhưng cũng đã hiểu , ngày xưa trước khi thành phi tử của phụ hoàng , họ cũng chỉ là những nữ nhân đơn thuần , chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy khiến cho tâm tính của bọn họ lại trở nên rắn rết như vậy . Nhìn tiểu biểu muội đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt , Cửu công chúa hy vọng rằng sau này nếu như đệ đệ và tiệu muội có nên duyên với nhau thì cũng mong nàng mãi mãi giữ được nét trong sáng đáng yêu như vậy , đừng bỗng chốc lại thay đổi trở thành những nữ nhân ti tiện khiến người khác chán ghét như vậy .
Cửu công chúa vẫn còn đang đắm chìm với suy nghĩ của riêng mình thì đã nghe tiếng náo nhiệt từ bên ngoài vọng vào . Cửu công chúa và Vệ Bảo Linh ngẩng đầu nhìn xem thì thấy Thập nhất hoàng tử đã trở về .
Vệ Bảo Linh thấy người đến là biểu ca của mình thì vui vẻ chạy đến.
Thập nhất hoàng tử giơ tay véo lên cái mũi nhỏ xinh của Vệ Bảo Linh , sau đó lại quay về nói với tỷ tỷ :" Hoàng tỷ , đệ đi tìm đường ca , tiện đường còn mang về hai cây cải nhở đấy ". Hắn nở nụ cười vui vẻ , lại vươn vươn tay chỉ chỉ đến hai đứa trẻ đang đi ở phía sau .
Tiểu nữ oa mặc váy áo màu hồng nhạt là Giang Diệu , Cửu công chúa đã từng gặp nên tất nhiên liền biết đó là ai. Chỉ là tiểu tử đi bên cạnh mang xiêm y màu xanh lục thì Cửu công chúa chưa từng gặp mặt.
Kiều Nguyên Bảo thấy hai người trước mặt xa lạ nên theo bản năng luôn nép vào người Giang Diệu , vẻ mặt còn sợ hãi nhìn nàng .
Giang Diệu tuy rằng mới sáu tuổi nhưng lại rất có phong độ của một biểu tỷ , nàng lên tiếng giới thiệu cho Kiệu Nguyên Bảo :" Vị này là Cửu công chúa , còn đây là Vệ tỷ tỷ ". Giang Diệu biết tiểu đệ của mình vốn sợ người lạ , tuy nàng cũng không khá hơn nhưng trong này chỉ có hai người nên nàng cũng có thể ứng phó được .
Nghe được âm thanh nhẹ nhàng giới thiệu từng người đang có mặt trong phòng của tiểu biểu tỷ , Kiều Nguyên Bảo cũng hiểu được biểu tỷ đang gián tiếp nhắc nhở mình nên chào hỏi mọi người thì liền ngoan ngoãn kêu tên của từng người một .
Cửu công chúa có gương mặt xinh đẹp , giữa hai hàng lông mày lại hiên lên nét anh khí , nhìn sơ qua rất giống với Kiều Nguyên Bảo . Cửu công chúa thấy đệ đệ của mình dắt về một hài tử chưa gặp mặt bao giờ thì rất hứng thú , liền di chuyển đến trước mặt Kiều Nguyên Bảo , vươn tay xoa lên đôi má phúng phính của hắn , vui vẻ kêu lên :" Thật là béo đó nha !" . Nói xong lại xoa thêm mấy lần nữa mới chịu ngừng .
Kiều Nguyên Bảo bị véo nên có chút đau , muốn tránh đi đôi tay của Cửu công chúa nhưng lại không dám . Nhất thời không biết phải làm sao cho phải nên đành ngẩng đầu nhìn Giang Diệu với đôi mắt ngấn nước , vẻ mặt sắp khóc đến nơi .
Cửu công chúa có một tính cách thẳng thắng , nêm lúc vừa nhìn thấy sự đáng yêu của Kiều Nguyên Bảo liền muốn dắt hắn đi chơi . Kiều Nguyên Bảo không muốn đi chơi với ai khác ngoài tiểu biểu tỷ nên nhăn nhó đứng yên không chịu nhúc nhích . Nhưng dù sao thì Cửu công chúa cũng là một hài tử thông minh , nhìn dáng vóc mập mạp của Kiều Nguyên Bảo liên đoán được có thể đem thức ăn đến dụ dỗ hắn . Ai ngờ chỉ vừa bưng một đĩa mứt táo ra thì Kiều Nguyên Bảo đã nhanh chóng vẫy đuôi chạy theo rồi .
Giang Diệu nhìn tiểu biểu đệ chạy đuổi theo Cửu công chúa ở phía trước thì nhất thời sững sờ , một lúc sau mới phát hiện chỉ còn lại một mình mình nên . Ý thức được không gian yên tỉnh vắng lặng có chút kì dị nên Giang Diệu ngẩng đầu lên , vô tình lại chạm phải ánh mắt âm trầm của một thiếu niên tuấn tú , theo bản năng lại vô thức lùi về phía sau .
Nhưng phía sau nàng lại là một cánh cửa đang để mở , Giang Diệu suýt chút nữa đã bị ngã chổng vó .
Lục Lưu đang chăm chú ngắm nhìn tiểu nữ oa xinh đẹp đang đứng đối diện mình sắp ngã xuống đất thì nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy rồi dễ dàng ôm vào lòng . Sau đó lại nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống ghế mây bên cạnh mình , bắt đầu dở trò ăn đầu hủ .
Những ngón tay thon dài của Lục Lưu nhẹ nhàng vuốt lên trên gương mặt phấn nộn của Giang Diệu , đến lúc vô tình chạm đến bờ môi mềm mại của Giang Diệu , trông thấy vị trí trên răng cửa lại trống thì nở nụ cười nhàn nhạt , lên tiếng nói :" Lại gãy nữa rồi ".
Lời nói cứ như chuyện Giang Diệu bị gãy răng cửa lại là một câu chuyện rất buồn cười .
Bởi vì Lục Lưu trong lúc vô ý lại chạm đến nỗi đau của Giang Diệu nên khuôn mặt nhỏ của nàng bỗng chốc nhăn lại , đôi mắt trong suốt trừng lên nhìn hắn , tức giận phản bác :" Ngọc Trác tỷ tỷ nói rằng vài hôm nữa thì sẽ mọc lại thôi ". Nhưng đáng tiếc âm thanh của nàng lại mềm mại nhu nhược , không có đến nửa phần uy hiếp.
Ý cười trong đáy mắt của Lục Lưu lại càng sau hơn .
Giang Diệu nhìn vẻ mặt của Lục Lưu mà tức giận không thôi , trong lòng thầm nghĩ nến như nàng có thể ra đời sớm hơn hắn vài năm , có thể nhìn thấy hắn thay răng thì nhất định nàng sẽ trêu chọc cho đến lúc hắn không thể nào ló mặt ra khỏi đường được nữa mới thôi . Bản thân cũng vừa mới qua tuổi thay răng không lâu , dựa vào cái gì lại đi trêu ghẹo nàng !
Giang Diệu nâng mắt nhìn thiếu niên với dàng vẻ vân đạm phong khinh đang nhàn nhã ngồi trước mặt , trong đầu nàng lại bắt đầu tưởng tượng đến thời điểm mà hắn thay răng , có vậy mới khiến cho tâm trạng của nàng thoải mái hơn .
---------------- Ta là đường phân cách Giang Diệu ghi thù lần thứ nhất ----------------
Ngồi trong phòng tán gẫu có chút nhàm chán nên Vệ Bảo Linh bắt đầu ầm ĩ muốn được ra ngoài phố đi dạo ở các sạp hàng . Thập nhất hoàng tử nghe tiểu biểu muội nói như vậy thì gọi thị vệ xuống phía dười mua những món nàng thích nhưng lại bị Vệ Bảo Linh ngăn cản , nàng nháy mắt nghịch ngợm nói :" Chúng ta xuống dưới chơi đi , quang cảnh trên đường phố rất đẹp đó " . Vệ Bảo Linh được dạy dỗ rất nghiêm khắc nên những đồ chơi dân gian rẻ tiền đều bị mẫu thân Tô thị không được phép chạm vào , cảm thấy những món đồ ấy có thể làm hạ thấp đi sự quý phái của tiểu thư quý tộc .
Thập nhất hoàng tử rất cưng chiều Vệ Bảo Linh nên tất nhiên sẽ đồng ý vời nàng .
Kiều Nguyên Bảo sau khi được Cưu công chúa dắt đi một vòng quanh nhã lâu thì cũng đã trở về , nghe mọi người muốn ra ngoài dạo chơi thì cũng hứng phấn vươn tay , biểu thị rằng hắn cũng muốn được ra ngoài . Cửu công chúa rất thích tiều hài tử ngây thơ này nên dĩ nhiên đáp ứng , nàng quay đầu lại nói vời Lục Lưu : " Đường ca , khó lắm mới có dịp ra ngoài như vậy , không bằng huynh cũng cùng với bọn muội ra ngoài dạo chơi một lúc ". Hôm nay xuất cung , phụ hoàng đã sai mười thị vệ tinh nhuệ đi cùng với hai tỷ đệ nàng , tất nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Lục Lưu khẽ gật đầu xem như đồng ý , sau đó lại vươn tay véo lên đôi má non nớt của Giang Diệu rồi nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của nàng đi theo mọi người ra ngoài . Cửu công chúa và thập nhất hoàng tử luôn kính trọng Lục Lưu nêm chờ cho đến lúc hắn cùng Giang Diệu bước ra khỏi cửa thì mới đi theo .
Hôm nay là Tết Đoan Ngọ , người người nhộn nhịp mua sắm trên đường cái nên không khí vô cùng náo nhiệt . Những tiểu hài tử đi theo phụ mẫu ra ngoài đang tập trung quanh những chiếc sạp bán hàng , phấn khích giơ lên những món đồ chơi ngộ nghĩnh .
Đám người Giang Diệu nhanh chóng dừng lại ở một gian hàng nhỏ bán những que kẹo ngọt tạo hình muôn vật . Gian hàng này trông có vẻ đơn giản , bày trí trên mặt sạp chỉ có một cây que dài được hơ nóng dùng để tạo hình, vài hũ nguyên liệu dùng làm kẹo , nhưng hình dáng những cây kẹo được ông chủ treo lên sạp thì không thể làm cho người ta khinh thường được . Vị chủ sạp này là một nam nhân tầm bốn mươi tuổi , thân hình hơi béo một chút , vận một bộ y phục làm bằng vải thô thường thấy trông các gia đình nông gia nghèo khó .
Hắn nhìn những tiểu hài tử đang đứng trước quầy hàng đều mặc những bộ y phục quý hiếm thì liền biết xuất thân của bọn chúng đều không phải dạng tầm thường , gương mặt rám nắng lộ vẻ khắc khổ bổng nhiên cũng trở nên khách khí hơn .
Kiều Nguyên Bảo nhìn những que kẹo rực rỡ màu sáng cùng những hình dạng tinh xảo đang bày bán trước mặt thì ồn ào muốn một cây kẹo hình con cọp .
Vệ Bảo Linh thấy Kiều Nguyên Bảo được mọi người chiều chuộng , lông mày nhất thời nhíu lại , trong lòng có chút không vừa ý . Mọi khi nàng nàng cùng biểu ca va biểu tỷ ra ngoài , hai người đều hỏi nàng thích gì , đến khi nàng chọn xong thì mới đến phiên bọn họ , không đâu tự dưng lại nhảy ra một tên oắt con chiếm hết mọi sự chú ý của nàng . Nhưng suy đi tính lại , Vệ Bảo Linh cảm thấy bản thân không thể so đo với một đứa trẻ mới ba tuổi nên đành lên tiếng nói :" Ngươi chọn trước cũng được " . Giọng nói tỏ vẻ hào phòng không so đo , sau đó nàng lại nhìn bé giái đang đứng bên cạnh Lục Lưu , lên tiếng hỏi :" Diệu Diệu muốn hình gì ? Đợi làm cho Nguyên Bảo xong lại làm cho muội".
Lời lẽ tuy quan tâm như vậy nhưng trong đầu Vệ Bảo Linh lại thầm nghĩ : Tốt nhất là Giang Diệu nên thức thời một chút , nên nhường lại cho nàng mới đúng .
Giang Diệu cũng không phải là một hài tử sáu tuổi như dáng vẻ bên ngoài , nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy ánh mắt không tình nguyện trong đôi mắt của Vệ Bảo Linn . Nhưng Vệ Bảo Linh cũng thật là xui xẻo , mọi khi Giang Diệu rất ngoan ngoãn , luôn biết nhường nhịn mọi người , nhưng hôm nay nàng lại xui xẻo rơi vào tay Lục Lưu một lần nữa nên có chút bực bội , muốn tìm một người để xả giận , mà Vệ Bảo Linh lại may mắn là người đó . Đã là con người , ai cũng sẽ có những thói hư tật xấu , Giang Diệu cũng không phải thần tiên mà trở thành ngoại lệ , nếu Vệ Bảo Linh đã muốn giả vờ là một người ngoan hiền , vậy thì nàng sẽ vui vẻ mà tác thành cho nàng ta thôi.
Giang Diệu suy nghĩ một hồi thì vươn đôi mắt ngây thơ nhìn Lục Lưu , ngọt ngào nói :" Muội muốn hình trâu nước ".
"Hahaha..........."
Ông chủ quầy hàng nghe được yêu cầu của Giang Diệu thì không kiềm chế được mà bật cười . Những tiểu cô nương bình thường đều yêu thích những con vật dễ thương như bướm hoặc thỏ , làm gì có ai lại muốn hình trâu nước . Hình dạng trâu nước cũng có rất ít người muốn làm , vậy nên sở thích của Giang Diệu càng khiến cho ông chủ quầy hàng trở nên vui vẻ , ông nở nụ cười ôn hoàn nhìn tiểu nữ oa đang đứng trước mặt , nói :" Tiểu cô nương đúng là một hài tử thú vị ".
Giang Diệu mím môi , nàng cảm thấy tạo hình trâu nước chẳng có gì là không thích hợp . Giang Diệu thoáng nhìn Lục Lưu đang đứng bên cạnh , nhìn thấy khóe môi đang giãn ra của hắn thì biết ngay tên hỗn đãn này cũng đang cười nhạo nàng .
Hứ! Cười cái gì mà cười .
Mọi người sau khi nghe yêu cầu của Giang Diệu đệu nở nụ cười thoải mái , chỉ riêng Vệ Bảo Linh lại trưng ra khuôn mặt cứng ngắc . Ý kiến muốn mua kẹo đường tạo hình là do nàng đưa ra , bọn họ chỉ là những kẻ đi theo nhưng mọi sự chú ý lại dồn hết về Giang Diệu , đã thế nàng lại là người cuồi cùng được đưa ra yêu cầu tạo hình là sao ? Trong lòng Vệ Bảo Linh rất không thoải mái , nhưng dù sao cũng là một tiểu cô nương được tự tay Tô thị giáo dục nên kiềm nén cảm xúc rất tốt , gặp tình cảnh như vậy cũng không lên tiếng trách mắng , chỉ là cái miệng nhỏ có chu ra , nụ cười ngọt ngào lên treo trên khóe môi dần tắt .
Con cọp của Kiều Nguyên Bảo cũng được ông chủ tạo hình xong . Kiều Nguyên Bảo lại là đứa nhóc tôn sùng các loại thức ăn nên đã nhanh chóng nhét hết que kẹo vào miệng , ăn xong lại còn liếm mép tỏ vẻ chưa thõa mãn . Bộ dáng của nhóc con chẳng khác gì vị phật Di Lặc hòa ái dễ gần , ai ai cũng thích .
"Tiểu cô nương , của cháu đây ".
Kẹo que hình con trâu nước của Giang Diệu cũng đã hoàn thành .
Giang Diệu duỗi tay nhỏ định nhận lấy que kẹo nhưng lại chậm mất bước , cây kẹo đã rơi vào tay của một người khác . Người cướp lấy que kẹo của Giang Diệu nhìn nàng , nở một nụ cười như có như không . Giang Diệu trong lòng oán thầm tên hỗn đãn nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng :" Lục ca ca ".
Có lẽ âm thanh mềm mại ngọt ngào của Giang Diệu khiên Lục Lưu cảm thấy thõa mãn nên không tiếp tục trêu chọc nàng nữa , đưa que kẹo hình trâu nước trả lại cho nàng .
Vệ Bảo Linh nhìn thấy hai que kẹo tinh xảo trong tay Giang Diệu và Kiêu Nguyên Bảo thì cảm thấy rất khó chịu , trong lòng lại càng thêm tức tối .
Thập nhất hoàng tử nhìn vẻ mặt nhăn nhó của tiểu biểu muội liền biết ngay là nàng không vui , chỉ cảm thấy tiểu biểu muội từ xửa đến nay đều là một đứa trẻ hiểu chuyện , liền hỏi han ân cần : " Biểu muội muốn hình gì nào ?".
Nếu bình thường , với tính tình nóng nảy của Vệ Bảo Linh , nàng ta nhất định sẽ phất tay áo rời đi ,làm gì có chuyện còn đứng đợi đến lượt mình . Nhưng hôm nay nhìn thấy biểu ca tuấn tú lại yêu thương chăm sóc mình như vậy , trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Bảo Linh cũng thoáng hiên lên nét cười , vui vẻ trả lời :" Muội muốn hình chim phượng hoàng ". Mẫu thân đã nói với nàng rất nhiều lần , chỉ có phượng hoàng rực rỡ mới xứng đáng với nàng mà thôi .
Nghe được âm thanh trong sáng Vệ Bảo Linh , ông chủ liền ngẩng đầu nhìn nàng chăm chú , sau đó lại mở miệng khen :" Tướng ta của tiểu cô nương vô cùng phúc khí sau này định sẽ đại phú đại quý".
Những lời nói này tất nhiên đánh ngay vào tâm lý thích nhịnh hót của Vệ Bảo Linh , những chuyện không vui lúc nãy đều nhanh chóng bay sạch .
Giang Diệu đang chăm chỉ ăn kẹo , lại len lén nhìn vẻ mặt tự caco tự đại của Vệ Bảo Linh mà thầm thở dài trong lòng . Những người làm ăn buôn bán , ai lại chẳng có lúc phải nịnh bợ để khách hàng vừa ý , lại thêm trang phục của bọn họ cao quý như vậy , chỉ cần là người có mắt nhìn một chút liền biết được bọn họ xuất thân từ gia đình quý tộc , cơm ăn áo mặt tất nhiên là chằng phải lo đến rồi . Còn Vệ Bảo Linh thường ngày hay tỏ ra khôn vặt , nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ , tâm trạng buồn hay vui đều viết hết lên mặt , vừa nghe một vài câu khen thì đã dương dương tự đắc , thật chẳng có lấy một diểm khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ .
Giang Diệu nhớ đến kiếp trước , Hoắc Tuyền lên ngôi hoàng hậu , mỗi bước đi của nàng ấy đều uy nghi lẫm liệt , vừa đoan trang lại vừa quyên rũ , chỉ bằng từng ấy thôi cũng đã khiến mọi người phải trầm trồ . Trong lúc đó hậu cung cũng có thêm một sủng phi Vệ Bảo Linh , nhưng nét quyến rũ diêm dúa của nàng ta chỉ làm người khác cảm thấy nhức mắt , suốt ngày chỉ ve vãn bên cạnh hoàng thượng , thật đúng cho câu " hồng nhan họa thủy " . Cũng may Hoắc Tuyền là một nữ nhân có bản lĩnh , nếu như đem cái tính tình luôn luôn cam chịu nhẫn nhịn của Tiết Kim Nguyệt mà sống ở hậu cung mưa gió như thế , không biết đã bị Vệ Bảo Linh hiếp đáp đến mức nào .
Tạo hình phượng hoàng có hơi phức tạp nên thời giqn để làm cũng nhiêu hơn hai con vật trước . Chờ cho đến lúc Vệ Bảo Linh cầm được cây kẹo que hình phượng hoàng cũng đã hơn một khắc sau . Nàng nhìn hình dáng phượng hoàng hoa lệ phú quý , nụ cười trên mặt lại thêm rực rỡ.
Vệ Bảo Linh cầm que kẹo hình phượng hoàng , vừa vô ý lại như cố tình quơ quơ trước mặt Giang Diệu và Kiều Nguyên Bảo .
Giang Diệu liếc mắt một cái , vờ như không thấy.
Bởi vì đợi ông chủ tạo hình phượng hoàng quá lâu nên Kiều Nguyên Bảo cũng đã xử lý xong que kẹo hình con cọp của hắn , bây giờ nhìn thấy que kẹo hình phượng hoàng của Vệ Bảo Linh thì hai mắt bỗng chốc sáng lên , sau đó hứng phấn hét :" Con gà mái , con gà mái ".
Nụ cười trên gương mặt của Vệ Bảo Linh lập tức tắt , đôi lông mày lá liểu cau lại , mở đôi mắt to ngập nước nhìn Thập nhất hoàng tử , oan ức nói :" Biểu ca , huynh xem hắn kìa ". (凸( ̄ヘ ̄) fuck )
Kiều Nguyên Bảo lại không hề biết mình đã làm sai chuyện gì , nhóc con ngây thơ kéo lấy tay áo của Giang Diệu , chớp chớp đôi mắt to tròn :" Tiểu biểu tỷ ".
Giang Diệu vươn tay xoa xoa gương mặt của Kiều Nguyên Bảo , ý nói không có chuyện gì.
Kiều Nguyên Bảo rất thích việc được Giang Diệu xoa mặt . Hắn đã ăn xong que kẹo của mình nhưng biểu tỷ vẫn còn chưa ăn xong , mắt to liền nhìn chằm chằm vào hình trâu nước nàng , khóe miệng mở to muốn tiến tới gặm một cái .
Kiều Nguyên Bảo chỉ là một đứa trẻ mới ba tuổi nên Giang Diệu không hề ngại chuyện ăn chung với nhau , thoãi mái đưa cây kẹo ra để Nguyên Bảo dễ cắn . Nhưng lúc Kiều Nguyên Bảo gần tiến gần đến cây kẹo thì lại bị một đôi tay tắn chắc xách lên lơ lửng giữa không trung rồi lại bị vứt xuống phía bên cạnh . Lục Lưu nhíu mày nhìn Kiều Nguyên Bảo , sau đó lại quay đầu nhìn ông chủ quầy hàng nhàn nhạt nói :" Làm cho tên nhóc này thêm hai cây nữa ".
Vô duyên vô cớ bị người khác xách lên rồi lại ném xuống , Kiều Nguyên Bảo oan ức muốn khóc to lên để phản kháng , nhưng đến khi nghe bản thân lại sắp có thêm hai cây kẹo nữa thì liền im bặt . Hắn mở đôi mắt to tròn tha thiết nhìn ông chủ quầy hàng.
Giang Diệu sợ Kiều Nguyên Bảo ăn nhiều đồ ngọt sẽ làm hỏng răng nên liền nói ông chủ làm thêm cho hắn một cây nữa thôi.
Một cái hay hai cái đối với Kiều Nguyên Bảo cũng không quan trọng , miễn sao có thêm đồ ăn là được . Nhưng suy nghĩ một lúc thấy quyền lợi của mình bị cắt xén nên tâm hồn ngây thơ của Kiều Nguyên Bảo cũng có chút bị tổn thương.
Trên đường trở về lại nhã lâu , một tay Giang Diệu được Lục Lưu nắm lấy , tay kia thì cầm lấy que kẹo vẫn còn đang ăn dỡ . Nàng nhìn Kiều Nguyên Bảo và Cửu công chúa đang vô tư cười nói ở phía trước thì cảm thấy có chút kinh ngạc , hai người này làm sao có thể thân quen đến mức đó được nhỉ? Nhưng nàng cũng thật tâm mong muốn quan hệ của Cửu công chúa và tiểu biểu đệ sẽ thân thiết hơn một chút , dù sao cũng tốt hơn là việc Kiều Nguyên Bảo có quan hệ thân thiết với Vệ Bảo Linh .
Cửu công chúa cúi người véo lấy đôi má của Kiều Nguyên Bảo , nhóc con sợ đau nên trừng mắt nhìn nàng một cái , sau đó lại nhanh chóng cầm lấy que kẹo bỏ chạy . Thân hình Kiều Nguyên Bảo ngắn củn , lúc chạy lại lúc la lúc lắc cái mông , đáng yeu không thể tả.
Giang Diệu đang nhìn hình ảnh hai người phía trước. Bỗng nhiên một đôi cánh tay mạnh mẽ đem nàng nhấc bổng lên không trung.
Giang Diệu hoảng sợ hô to một tiếng , theo phản xạ ôm lấy cổ của đối phương , nghiêng người nhìn rõ khuôn mặt của hắn.
Lục Lưu thấy Giang Diệu ôm cổ mình thân mật như vậy thì gương mặt lạnh lẽo thoáng hiện nét cười ôn nhu , dùng tay đỡ lấy cái mông tròn của nàng một cách vững vàng , sau đó lại há mồm cắn lấy một miếng kẹo hình trâu nước mà Giang Diệu đang cầm trên tay . Mặc dù loại kẹo ngọt lịm như thế này làm hắn không thích , nhưng vẫn vui vẻ cắn từng ngụm.
Giang Diệu cúi đầu , nhìn con trâu nước từng lúc lại bị biến dạng bởi Lục Lưu thì gương mặt nhỏ lại nhăn nhó khó chịu . Hắn ăn như vậy làm sao nàng còn ăn được nữa. Thôi thì tiền của hắn , nàng nhường cho hắn cũng được vậy.
Cho đến khi bốn người cùng về đến tõa nhã lâu thì Cữu công chúa vốn luôn trầm tĩnh lại gấp gáp chạy tới , khóe mắt còn hồng hồng chứng tỏ nàng đã khóc . Cửu công chúa vừa thở gấp , vừa sốt ruột nói :" Nguyên Bảo .....không thấy Nguyên Bảo đâu nữa rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip