Chap 10
Gần về cuối năm, thời tiết càng ngày càng lạnh, Cẩm Y do thân thể không được khỏe nên lúc nào cũng được Lục Cẩn Niên bọc như cái bánh. Công việc của hắn ngày càng bận rộn, nhưng không yên tâm để cô một mình nên ngoại trừ lúc đi học hắn thường đưa cô đến bang Thiên Ân, ít nhất dưới tầm mắt của hắn, hắn sẽ yên tâm hơn. Gần đây Cẩm Y vô cùng vui vẻ, cũng rất háo hức theo hắn đi làm, vì ở đây có chị Di Băng, đối xử với cô rất tốt. Di Băng thường hay đi công tác ở châu Phi, công việc của chị là nghiên cứu một số loại khoáng chất quý hiếm để phục vụ cho sản xuất vũ khí bí mật. Đây là lần đầu tiên trở lại chị gặp được Cẩm Y.
- Cẩm Y, em thích ăn sô cô la sao?
Chị nghiêng mặt nhìn cô nhóc đang ăn không mấy từ tốn nhẹ nhàng hỏi.
- Rất thích ạ.
Trả lời xong lại vùi đầu vào ăn, không biết chị có được ở đâu những loại này, ăn ngon quá đi mất. Cẩm Y vừa ăn vừa vui vẻ nghĩ. Không để ý ánh mắt Di Băng nhìn mình vô cùng trìu mến ẩn nhẫn trong đó là sự say mê.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Cẩm Y theo Lục Cẩn Niên đi làm.
- Bảo Bối, không cho phép ăn quá nhiều kẹo, lượng đường quá lớn không tốt cho cơ thể, rõ chưa?
- Hứ, em biết rồi.
Cẩm Y ỉu xìu trả lời, hắn có ở cạnh cô đâu, nên cô ăn bao nhiêu hắn cũng không biết được.
- Ngoan lắm.
Lục Cẩn Niên dịu dàng xoa xoa cái mông nhỏ của cô, yêu thích không muốn rời. Hắn không có nhiều thời gian cho cô, để cô ở chỗ Di Băng không nóng không lạnh kia cũng yên tâm phần nào.
Nước Anh
Trương Hạo thở dài nhìn cô gái đang ngủ say trên giường lớn, cậu không nghĩ cuối cùng rơi vào bể tình với cô nhóc này. Nếu Cẩm Y là tín ngưỡng, là sự nuối tiếc của tuổi trẻ thì Laura như là ánh mặt trời sưởi ấm trái tim lạnh giá của cậu.
- Tỉnh rồi sao?
- Bae, anh giận em sao?
Laura hơi lo lắng nhìn cậu, hôm qua cô lại cùng đám bạn đi hộp đêm quậy một trận, kết quả là một giờ đêm rồi Trương Hạo còn phải đến đưa cô về.
- Laura đây là lần thứ năm trong tháng anh phải đến đón em trong tình trạng say bất tỉnh rồi.
Cậu nghiêm khắc nói, bản thân không muốn làm khó cô gái nhỏ nhưng mà không thể chiều hư cô được.
- Em xin lỗi, anh đừng giận được không?
- Em nghĩ anh có thể không giận sao?
Laura bối rối ôm lấy cậu, cô không muốn cậu không để ý đến mình.
- Hay là anh đánh mông em được không? Đánh xong không được giận nữa nhé?
- Em nghĩ cái mông của em chịu đựng nổi sự trừng phạt của anh sao? Phạt em không được ra khỏi kí túc xá hai tuần. Không được phép có lần sau, biết không?
Laura gật đầu như bổ củi, mặc dù có hơi không vui khi bị cấm túc nhưng như vậy đã là sự nhân nhượng của Trương Hạo rồi. Vui vẻ nhào vào lòng cậu, không ngừng hôn lên má cậu. Đối với sự nhiệt tình của cô, Trương Hạo đã quen cũng nhiệt tình đáp lại.
Ngoài Cẩm Y ra thì Laura là cô gái thứ hai có được sự ôn nhu cưng chiều hết mực của cậu.
Hôm nay, Lục Cẩn Niên có một cuộc giao dịch nên không thể đưa Cẩm Y theo. Mà cô nhóc cũng rất phối hợp nói là muốn ở lại với chị Di Băng, sẽ ngoan ngoãn chờ hắn về.
- Anh sẽ về sớm, cần gì bảo với vệ sĩ nghe chưa?
- Em biết rồi.
- Ngoan lắm.
Dịu dàng hôn lên trán cô gái nhỏ sau đó hắn cùng thủ hạ lên xe rời đi, trong lòng hắn bỗng dưng cảm thấy bất an mơ hồ.
Cẩm Y tiễn hắn xong vui vẻ quay lại phòng làm việc của Di Băng, cả phòng trống trơn, có lẽ chị đang ở phòng thí nghiệm. Nơi đó không an toàn, bởi vì nếu không có chuyên môn đi vào đó, không may đụng lung tung sẽ có thể phát nổ. Cẩm Y đắn đo, cuối cùng vẫn đi vào, cô không chạm vào thứ gì là được.
Phòng thí nghiệm là nơi quý giá nhất ở Thiên Ân, trong này chứa những máy móc hiện đại và tiên tiến nhất thế giới, những khoáng chất quý giá nhất cũng được cất giữ ở đây. Cẩm Y một thân nhỏ bé bước vào, vì cô là người của lão đại nên vệ sĩ ở đây không ai để ý cô đi đâu, miễn không ra ngoài là được. Hít hít cái mũi nhỏ, toàn mùi sát trùng giống như bệnh viện vậy, cô không thấy hứng thú nữa, chán nản định quay về nhưng ánh mắt vô tình chạm vào một lọ thủy tinh nhỉ đặt trong tủ kính. Một khối lượng tinh thể màu trắng, Cẩm Y tò mò bước lại, đây là gì nhỉ? Giống như khối bột vậy, cô nhóc ngây ngô đưa tay muốn mở tủ lấy ra xem thử.
- CẨM Y, DỪNG LẠI.
Di Băng vừa từ trong bước ra thấy hành động của cô thì hoảng sợ quát lớn, cả người nhanh nhẹn chạy qua ôm lấy cô, do quán tính nên cả hai ngã nhào ra đất. Cánh tay của Di Băng bị đập xuống sàn nhà khá đau, Cẩm Y chỉ bị choáng nhẹ chứ không sao.
- Chị Di Băng, thật xin lỗi, tay chị có sao không ?
- Ai cho phép em vào đây, có biết vừa rồi em chạm vào gì không?
Di Băng không để ý đến cánh tay bị đau, tức giận quát cô nhóc một trận, Cẩm Y biết mình đuối lý nên cúi đầu nhỏ giọng nói xin lỗi.
- Có chuyện gì vậy chị Di Băng?
Ka ở bên ngoài nghe tiếng động chạy vào, nhìn thấy Cẩm Y trong này thì hơi lo lắng, không biết cô nhóc này lại gây họa gì rồi.
- Cẩm Y suýt nữa đụng phải RDX*, nhưng mà không sao rồi, cậu đưa em ấy về phòng lão đại nghỉ ngơi đi.
Di Băng lạnh lùng nói, sau đó ôm cánh tay đau bước đi, ở đây lâu chắc cô sẽ mắng đứa nhỏ khóc mất.
- Chị, tay chị ổn chứ ạ?
- Không sao, em về nghỉ ngơi đi.
Cẩm Y buồn bã cúi đầu, cô lại gây chuyện rồi, ngoan ngoãn về lại phòng nghỉ.
Bên này, Lục Cẩn Niên vừa giao dịch xong, nghe được Ka báo cáo, hắn lập tức lái xe như bay về Thiên Ân. Cả người ngập tràn lửa giận, đi nhanh về phía phòng nghỉ tìm cô nhóc hư hỏng kia.
Cẩm Y giật mình khi thấy khuôn mặt lạnh băng của Lục Cẩn Niên, cả người vô thức run rẩy.
- Anh.. về rồi sao?
- Ai cho phép em vào phòng thí nghiệm?
Hắn lớn giọng quát, thành công khiến đứa nhỏ sợ hãi bật khóc, đang tủi thân tự trách giờ lại bị hắn quát.
- Không được khóc. Bản thân gây chuyện giờ còn ấm ức? Nếu không phải có người phát hiện, giờ em còn yên ổn ngồi đây không, hả?
- Huhu... xin lỗi.. em.. không biết đó là thuốc nổ.
Cẩm Y nức nở, cô cũng không nghĩ là mình mới chạm vào thứ đáng sợ như vậy.
Lục Cẩn Niên nghe cô nói thì càng giận hơn, không biết mà dám đụng. Không ăn đòn không bao giờ nghe lời.
Chân dài bước tới túm lấy đứa nhỏ xách lên như xách con gà, đè cô nằm sấp trên đùi, xốc cái váy của cô lên, kéo luôn cả quần chíp xuống, bàn tay to lớn dùng lực đánh xuống cái mông trắng nõn.
BỐP..
- A.. hức.. đừng đánh mà.
- Câm miệng cho anh.
BỐP..BỐP..BỐP...
Lạnh lùng cắt ngang lời xin xỏ của cô, tay vẫn dùng lực trừng phạt địa phương kia. Cẩm Y bị đau không ngừng giẫy giụa hai cái chân nhỏ nhưng hoàn toàn vô ích. Từng cái đánh xuống vô cùng nặng nề, cô nhóc đau đến run rẩy, những lần trước không đánh đau như vậy.
BỐP... BỐP...BỐP...
- Hức.. xin..anh..em.. đau quá.
Cẩm Y khó khăn nói, mông đau rát nóng bỏng, cô không chịu nổi nữa rồi.
- Còn dám làm chuyện ngu ngốc nữa không?
Qua hai mươi cái, Lục Cẩn Niên cũng dừng tay, nghiêm khắc hỏi lại, như dự đoán cô nhóc mệt mỏi lắc đầu, hai bả vai run rẩy đáng thương vô cùng.
Hắn đau lòng ôm lấy cô, mặc dù không đánh oan đứa nhỏ nhưng bảo bối hắn nâng niu trong tay bây giờ bị chính hắn đánh như vậy, không thể không đau lòng được.
- Hức.. Huhu,, đau..
Cẩm Y nức nở rên rỉ, phía sau khó chịu quá, cô khóc không ngừng, Lục Cẩn Niên nhìn cái mông sưng đỏ, hằn cả dấu tay thì không ngừng hối hận, đánh cục cưng nặng quá rồi.
- Bảo Bối, đừng khóc nữa, anh xin lỗi.
- Huhu...
Cẩm Y khóc hơn một giờ đồng hồ vẫn chưa ngưng được, vừa đau vừa uỷ khuất. Sau cùng cô mệt mỏi ngã vào lòng hắn ngủ say.
Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn đọng lại trên mi cô, với ngăn kéo, lấy tuýp thuốc mỡ, cẩn thận thoa lên cái mông sưng đỏ. Sợ cô ngủ không yên giấc, hắn không dám đặt đứa nhỏ nằm, cứ ôm chặt trong lòng như vậy, ánh mắt ngập tràn cưng chiều nhìn cô.
Lúc Cẩm Y tỉnh lại đã là xế chiều, bản thân nằm trong vòng tay ấm áp nhưng cô khó chịu rời khỏi, cô giận hắn, đánh đau như vậy, khóc xin tha còn quát cô câm miệng.
- Bảo Bối, đừng giận mà.
Lục Cẩn Niên mất mát nhìn bàn tay trống không, tiểu tổ tông này lại làm mình làm mẩy với hắn.
- Không muốn thấy anh, anh ra ngoài.
Cẩm Y cất giọng khàn khàn nói, cái mông vẫn đau nhức nhối, cô vô cùng giận hắn.
- Đừng giận được không? Là em không ngoan ngoãn nghe lời anh suýt nữa hại bản thân mà.
Lục Cẩn Niên bất lực nói, đối với cô nhóc này hắn luôn vô cùng đau đầu, đánh mắng thì cô giận lẫy, nói nhẹ thì chưa bao giờ để lời hắn vào tai.
- Không muốn nghe anh nói, ra ngoài.
Cẩm Y khó chịu nói, bây giờ còn giảng đạo lý với cô. Lúc đánh người sao không nói đạo lý. Cô chán ghét cái đồ hung dữ, độc ác như hắn.
Lục Cẩn Niên day day thái dương, vẫn là không nỡ để cô lại một mình. Tiến đến cẩn thận ôm cô vào lòng.
- Buông ra, ai muốn anh ôm, em chán ghét..ưm..
Lục Cẩn Niên hôn chuẩn xác cái miệng nhỏ không ngừng lải nhải kia, Cẩm Y không thể giãy ra chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng của hắn.
Đến khi cô khó khăn hít thở hắn với nuối tiếc buông tha cho cô. Cẩm Y tức giận lau mạnh môi.
- Chán ghét.
Khó chịu phun ra hai chữ, cánh tay nhỏ nhắn cũng đẩy hắn ra. Lục Cẩn Niên đối với hành bài xích của cô vô cùng đau lòng. Biết là cô đang giận dỗi hắn nên mới như vậy nhưng mà tâm hắn vẫn rất khó chịu.
Hai mắt đau xót nóng bừng, nhịn lại cảm giác muốn ôm cô vào lòng, tránh cho cô lại giận dỗi.
Cẩm Y chỉnh lại váy áo sau đó không thèm nhìn lấy hắn, tiêu sái rời khỏi, cô muốn về biệt thự nghỉ ngơi, ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi.
Lục Cẩn Niên buồn bực theo chân cô, vẫn là không yên tâm để cô tự một mình. Biết cô không muốn ngồi chung xe với mình nên hắn dặn dò tài xế lái xe cẩn thận đưa cô về, còn bản thân tự mình lái xe.
Cẩm Y thấy những hành động quan tâm cẩn thận của hắn cũng đã bớt giận, nhưng mà ai bảo hắn đánh người đau như vậy, không thể dễ dàng tha thứ như thế.
Về đến nhà, Cẩm Y văng giày mỗi nơi một cái, đùng đùng bỏ lên phòng ngủ. Người làm thấy thế vội nhặt xếp lại cẩn thận trong kệ. Hành động trẻ con vừa rồi bọn họ thấy mấy lần rồi nên không có gì ngạc nhiên
cả. Lục Cẩn Niên cũng nhanh chóng bước vào cửa chính, sắc mặt rất không tốt. Người hầu và vệ sĩ cố gắng tránh hắn càng xa càng tốt bởi không ai chịu nổi nếu hắn phát giận.
Lãnh đạm kêu nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cô yêu thích, hắn còn đặc biệt lấy kem trong tủ lạnh mang lên để dỗ dành cục cưng.
Trên phòng Cẩm Y nằm nghiêng nghịch iPad, biết hắn vào cô cũng không thèm để ý.
- Bảo Bối, anh mang kem cho em này.
- Không muốn ăn.
Cẩm Y không thèm nhìn hờ hững từ chối, cô cũng phải con nít mà đem đồ ăn dụ dỗ.
- Bảo Bối, đừng vậy mà. Anh biết sai rồi.
Cẩm Y thấy nghe hắn ăn nói khép nép cũng mủi lòng, nhìn thấy ánh mắt bất lực kia cô bỗng dưng đau lòng. Cánh tay nhỏ bé vòng lên cổ ôm lấy hắn, đầu nhỏ còn dụi dụi trước ngực.
- Ôm em, tha thứ cho anh đó.
- Cảm ơn bảo bối.
Lục Cẩn Niên cưng chiều hôn lên trán cô, tay còn nhẹ nhàng giúp cô xoa cái mông bị đau.
Một buổi tối ấm áp trong những ngày cuối năm.
Hắn tự nhắc nhở bản thân phải yêu thương và cưng chiều cô thật nhiều hơn nữa.
———————————————————————————
Xin chào mọi người...
Xin lỗi vì mình ra chap hơi lâu....
Mình hi vọng mọi người cmt nhiều hơn nhé...
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ...
Lời chúc muộn nhưng mà chúc mọi người năm mới bình an nhé..😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip