Chap 12
- Anh, em muốn qua Pháp thăm ba mẹ.
Cẩm Y mềm nhũn nằm trong ngực hắn nhỏ giọng nói, hai người vừa trải qua một màn mây mưa kịch liệt.
- Tự dưng sao lại muốn qua đó? Em biết là anh không yên tâm để em rời khỏi tầm mắt của anh mà.
Lục Cẩn Niên không trả lời mà đưa ra câu hỏi, nói hắn ích kỷ cũng được, hắn không yên tâm để cô đi đâu cả. Ngay cả số lần hắn đi công tác nếu không phải đưa cô đi cùng thì thời gian cũng rất ngắn.
- Em nhớ nhà, muốn về nhà.
Cẩm Y nhẹ nhàng nói, từ khi ở cùng hắn, cô rất ít được gặp hai người họ.
- Cho em về đó 3 ngày.
Lục Cẩn Niên đưa ra con số, ba ngày có lẽ đủ rồi.
- Quá ít, em muốn nửa tháng.
- Không thể, nhiều nhất là 5 ngày.
Cẩm Y giãy giụa rời khỏi vòng ôm của hắn.
- Anh không thể ngăn cấm em ở lâu với ba mẹ được.
- Em đi lâu như vậy, anh không yên tâm.
Hắn dịu dàng ôm cô vào lòng, nhìn vào đôi to tròn của cô nhàn nhạt nói.
- Em cũng không phải trẻ con.
Cẩm Y bất bình lên tiếng, cô đã là sinh viên đại học rồi không phải con nít 3 tuổi.
- Cẩm Y, ngoan ngoãn nghe lời.
- Không muốn, không muốn.
Cô nhóc giãy giụa cũng không cho hắn ôm nữa, cô ghét sự gia trưởng độc đoán của hắn.
- Tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời anh, nếu không thì một ngày cũng không thể.
Giọng nói đã lạnh đi vài phần, hắn không vui nhắc nhở cô.
- Anh là đồ ích kỷ, em không muốn thấy anh, ra ngoài.
Cẩm Y hai mắt rưng rưng trực tiếp hạ lệnh đuổi người. Lục Cẩn Niên nhìn con mèo nhỏ xù lông trước mặt bất lực rời đi, hắn không muốn cãi nhau với cô.
CẠch
Sau khi hắn đi khỏi, Cẩm Y ôm gối khóc lớn, cô không muốn ở cùng với đồ gia trưởng như hắn.
Cả buổi chiều hôm đó cô không hề ra khỏi phòng, đến giờ cơm tối cũng không thấy bóng dáng đâu. Lục Cẩn Niên thở dài, lên phòng tìm cô nhóc.
Đúng như hắn nghĩ cô vẫn đang nằm trong chăn, trên tay là chiếc iPad có lẽ đang xem phim nên hắn vào cô cũng không biết.
- Bảo Bối, ăn cơm nào.
Vỗ vỗ cái mông nhỏ, hắn dịu dàng lên tiếng.
- Không muốn ăn.
Cẩm Y không khách khí trả lời.
- Đừng giận dỗi trẻ con nữa, ngoan, ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện cho em về nhà.
Hắn nhỏ giọng dụ dỗ nhưng đáng tiếc ai kia cũng không nghe lọt tai, lạnh lùng quay lưng lại với hắn.
- Dương Cẩm Y.
Lục Cẩn Niên trầm trọng phun cả họ tên cô ra, đứa nhỏ này càng ngày càng không coi hắn ra gì.
- Em muốn chọc tức anh đúng không?
- Đúng đó, thì sao? Không phải anh lại muốn ra tay đánh người chứ? Có giỏi thì đánh đi, đánh xong thì thả em về với ba mẹ em, em không muốn ở với đồ bạo quân đáng ghét nhà anh.
Cẩm Y ngang bướng cãi lại, sau khi cô nói xong không khí trong phòng liền giảm xuống mức thấp nhất, mặc dù muốn nói mấy câu cho hả giận nhưng nói xong cô nhóc lập tức hối hận vì Lục Cẩn Niên đang dùng ánh mắt như lăng trì nhìn cô. Vô thức nuốt nước miếng, lúc này mới sợ hãi cũng đã muộn rồi.
- Khốn kiếp, em vừa nói gì?
Lục Cẩn Niên nâng cái cằm nhỏ nhắn lên lạnh lùng hỏi, từ bao giờ đứa nhỏ của hắn lại biết nói những lời chọc hắn tức muốn nổ phổi như vậy.
Cẩm Y sợ hãi né tránh tầm mắt của hắn, ô ô khủng bố quá, cô lại chọc vào họng súng rồi.
Trong lúc cô còn đang loay hoay nghĩ cách làm sao để hắn bớt giận, thì Lục Cẩn Niên sắc mặt không đổi, đè cô nằm úp sấp xuống giường, hai chân thon dài kẹp chặt lấy đôi chân nhỏ của cô. Cả váy ngủ và quần nhỏ cũng bị kéo xuống để lộ cái mông trắng nõn.
BỐP...
- A...Đau quá..
Hắn dùng bảy phần lực đánh xuống, cái mông hơi lún xuống rồi hiện một dấu tay đỏ rực. Cẩm Y lập tức la hét giãy giụa, đau quá đi mất.
Bốp... Bốp...BỐP...
- Huhu... đau quá... đừng đánh mà.
Những cái tiếp theo vẫn lực đạo vẫn không hề giảm, đứa nhỏ lớn tiếng khóc, thực sự đau quá.
Qua hơn mười bàn tay rồi nhưng hắn vẫn chưa có ý định dừng lại, cô nhóc này cần được dạy dỗ đàng hoàng.
Bốp... bốp..bốp...
- Huhu.. cầu xin anh,.. hức.. em.. sai rồi.
Cẩm Y bất lực cầu xin, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ nhìn hắn, muốn đáng thương bao nhiêu có bấy nhiêu. Lục Cẩn Niên mặc dù đau lòng nhưng không thể dung túng cô như vậy được.
- Đến lúc bị đánh mới biết sai? Có gan nói những lời đó thì bản thân phải chịu trách nhiệm.
Dứt lời, lại nâng tay đánh xuống, Cẩm Y biết hắn ngoan tâm muốn trách phạt nên cũng không cầu xin nữa. Cái mông bị đánh cho sưng đỏ, mấy chỗ còn hơi bầm lại.
Đủ ba mươi bàn tay hắn mới dừng lại, nhìn đứa nhỏ chật vật sợ hãi trốn hắn, tâm như bị ai nhéo.
Cẩm Y mặc cái mông đau, cố gắng nhích xa tầm mắt của hắn có thể.
Lục Cẩn Niên muốn kéo cô ôm vào lòng nhưng cô sợ hãi nhìn hắn khóc. Hôm nay hắn quá đáng sợ, đứa nhỏ bất lực khóc không ngừng, vừa buồn, vừa tủi thân, cũng không dám nói gì sợ hắn tức giận cô không thể chịu nổi cơn thịnh nộ của hắn.
- Bảo Bối, để anh ôm em một chút.
Hắn nhỏ giọng dỗ dành, đáng tiếc Cẩm Y như bị giẫm phải đuôi, không ngừng lắc đầu sợ hãi, thân ảnh nhỏ nhắn lùi xa vào góc giường.
Cẩm Y lấy chăn trùm kín mít sau đó lại rấm rứt khóc, mông đau quá. Vừa tủi thân vừa khó chịu cô nhóc khóc không ngừng.
Lục Cẩn Niên lúc này cũng không đứng nhìn nổi nữa, hắn bước lại hơi dùng sức một chút kéo cái chăn ra, sau đó cẩn thận ôm lấy cô.
- Ngoan, đừng khóc nữa, mắt sưng hết rồi.
Giọng nói hết sức dịu dàng, so với con người vừa nổi giận lúc trước không hề có một điểm tương đồng. Cẩm Y cũng mặc hắn ôm, không hề giãy giụa. Bàn tay to lớn thử xoa nhẹ cái mông bị đau, lập tức cô nhóc rụt người lại.
- Xin lỗi, để anh nhìn cái mông một chút.
Lật úp cô lại, cái mông đỏ bầm chi chít dấu bàn tay khiến hắn đau lòng vô cùng. Bảo sao cô sợ hắn như vậy, mấy lần trước đánh không nặng thế này.
- Thực xin lỗi, bảo bối, anh không nên đánh em như vậy.
Mặc dù giờ có nói gì cũng dư thừa nhưng hắn vẫn mở miệng xin lỗi cô. Cẩm Y cũng không có phản ứng gì quá lớn, sau khi khóc mệt liền nằm rất ngoan ngoãn trong lòng hắn. Cô đang cố nén cảm giác không thoải mái, cả người vô cùng buồn bực.
Cái miệng nhỏ nhắn cứ một lúc lại rên rỉ kêu đau quá. Phía sau vẫn đau rát nhức nhối, nước mắt mới ngừng được một xíu lại bắt đầu chảy ra.
- Bảo Bối, đừng khóc nữa, anh không chịu nổi.
Lục Cẩn Niên trong lòng chua xót, ngập tràn hối hận. Hắn càng ngày càng mất kiểm soát rồi.
Nước Anh
Một thân ảnh nhỏ nhắn đang quỳ hối lỗi trên giường, đã qua ba mươi phút rồi mà người kia vẫn chưa tha cho cô.
- Bae, em mỏi quá, hic.
Laure nhỏ giọng làm nũng.
- Mỏi cũng phải chịu, thêm mười phút nữa anh tính chuyện với em.
Trương Hạo đang làm việc, chỉ từ tốn mở miệng, cũng không nhìn cô nhóc lấy một cái.
Laura chán nản cúi đầu, chân mỏi quá đi mất.
Năm phút sau, Trương Hạo rời ghế tiến đến chỗ giường cô đang quỳ, mặc dù làm việc nhưng vẫn để ý cô nhóc, không muốn trách phạt cô nhưng con ngựa hoang nhỏ này vô cùng bướng bỉnh, lại ham chơi.
- Nãy giờ suy nghĩ được gì rồi? Nói anh nghe.
- Xin lỗi em lại đi bar còn uống say nữa.
Trương Hạo hơi nhướng mày ý nhắc là còn nữa, Laura liếm liếm cánh môi anh đào khó khăn mở miệng.
- Em nói dối nữa.
- Chuyện em ham chơi anh có thể tạm thời không nhắc đến nhưng nói dối là không được phép.
- Bae, đừng giận, em không dám nữa.
- Tất nhiên là em sẽ không dám nữa... sau trận đòn hôm nay.
Trương Hạo nghiêm khắc nói.
Cô nhóc ảo não cúi đầu, đây là lần đầu tiên bị trừng phạt da thịt, mặc dù sợ đau nhưng cô sợ cậu giận hơn.
- Nằm sấp xuống, cởi luôn váy và quần nhỏ ra.
Trương Hạo nhàn nhạt ra lệnh, cậu rất thương và cưng chiều cô nhưng nói dối là điều tối kị nhất. Đánh đòn là cách cuối cùng để giải quyết nó.
Laura cũng ngoan ngoãn làm theo, tâm trạng hơi hồi hộp hi vọng không đau lắm, một người bạn của cô cũng hay bị phạt như vậy, bảo không quá đau.
Chát...
- Ô.. đau quá.
Từ lúc nào trên tay cậu đã có thêm một cây thước gỗ, nghiêm khắc đánh xuống, lập tức mông hiện lên một vệt đỏ sậm, Laura hít phải một ngụm khí lạnh, đau quá đi mất .
Chát... Chát...Chát...
- Hức.. đừng đánh nữa, em đau quá.
Laura ôm lấy mông nhỏ giọng cầu xin, nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống.
Trương Hạo mặt lạnh nhưng tay đã đưa xuống cái mông xoa giúp cô nhóc một chút.
- Nằm ngay ngắn lại nào, đủ 20 thước sẽ tha cho em.
- Huhu.. đừng mà.. em đau lắm.
Laura khóc thút thít, Trương Hạo đánh thực sự không hề nương tay.
- Đau thì mới giúp em ghi nhớ.
Dứt lời lại vung tay đánh xuống, cô nhóc ăn đau muốn đưa tay ra sau xoa thì bị cậu lạnh lùng giữ lại ghì chặt trên lưng. Cứ thế đánh nốt những cái còn lại.
- Laura , quỳ lên.
Cô nhóc nào đó mặc dù ấm ức nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
- Đã nhớ kĩ trừng phạt này chưa? Tuyệt đối không có lần sau. Nhớ chưa?
- Hức, em nhớ rồi. Xin lỗi em sẽ không nói dối nữa.
- Được rồi, anh ôm nào.
Trương Hạo dịu dàng ôm cô vào lòng, cô nhóc lúc này bắt đầu mới dám khóc nháo làm nũng.
- Huhu, anh đánh em đau lắm.
- Được rồi, anh giúp em xoa.
Nói xong vô cùng ôn nhu giúp cô xoa xoa chỗ bị đánh đau.
- Em muốn hôn nữa.
Trương Hạo cười nuông chiều, dịu dàng hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn kia. Laura được như ý muốn cười vô cùng vui vẻ. Cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy.
Biệt thự phòng ngủ chính.
Cẩm Y đang được Lục Cẩn Niên đút cháo, mặc dù không muốn lắm nhưng dưới sức ép của người kia cô vẫn phải cố ăn một ít. Cái mông vẫn đang rất đau, khiến cô nằm hay ngồi đều rất khó chịu.
- Được rồi, uống chút nước nào.
Lục Cẩn Niên ân cần đưa nước đến bên miệng cô. Sau khi ăn xong, Cẩm Y lại tiếp tục xoay lưng lại với hắn xem IPad. Cô vẫn đang giận cái đồ hung thần kia. Lục Cẩn Niên cũng xem như không thấy, vẫn ôm cô trong lòng mình.
- Đừng ôm em như vậy, không thoải mái.
Cẩm Y hơi giãy giụa, thực ra cô cũng không nói dối, cái mông đau thi thoảng bị đụng đến vô cùng khó chịu. Lục Cẩn Niên hơi nới tay một chút, thuốc cũng bôi rồi nhưng có lẽ không đỡ hơn là mấy.
Khi nãy giúp cô bôi thuốc hắn cũng bị kiệt tác của mình làm cho hoảng sợ, cục cưng yếu ớt như vậy chắc chắn là đau lắm.
- Bảo Bối, anh xin lỗi.
Giọng nói đầy áy náy vang lên, trong vòng hai tiếng đồng hồ hắn đã nói câu này cả chục lần rồi. Ai mà biết được ông trùm buôn vũ khí khét tiếng cũng có ngày khép nép như vậy chứ. Cẩm Y vẫn chú tâm xem phim thần tượng, chẳng mảy may đáp lại, hừ, cho hắn hối hận chết đi, đồ bạo lực.
- Ngày mai nghỉ ngơi tốt ngày kia sẽ cho em về thăm ba mẹ, nửa tháng quá lâu, một tuần là giới hạn cuối cùng rồi.
Lục Cẩn Niên bất lực nói, nếu không phải thời điểm này rất bận rộn hắn nhất định sẽ đi cùng cô.
- Anh nói thật?
Cẩm Y hai mắt sáng quắc nhìn hắn xác định, một tuần cũng được, vậy là đủ rồi.
- Thật mà, nhưng mà không được giận anh nữa, hôn anh một cái nào.
Chụt
Người nào đó rất hào sảng đáp ứng, một bộ dạng tiểu nhân đắc ý.
- Mau xoa mông giúp em, anh đánh đau lắm đó. Khi nào em ngủ mới được ngừng.
- Được, không thành vấn đề.
Lục Cẩn Niên vui vẻ đáp ứng, khi cô ốm hắn còn bế cả đêm được mấy chuyện này không có gì làm khó hắn được. Cẩm Y nằm trong ngực hắn thỏa mãn, chưa đến ba mươi phút đã lăn ra ngủ mất.
Lục Cẩn Niên dịu dàng hôn lên trán cô, cục cưng thật đáng yêu. Hắn chờ cô ngủ say mới thu tay lại, với tuýp thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên cái mông sưng đỏ lần nữa, sau đó ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.
———————————————————————————
Xin chào mọi người..🙏
Mình sẽ cố gắng ra truyện sớm nhất để mọi người không phải chờ quá lâu nha...🥰
Mình người vote và cmt để mình có động lực ra chap nhanh hơn nữa nha...
Yêu..😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip