Chap 15

Cẩm Y đã qua Pháp được hai ngày, mặc dù rất thoải mái vui vẻ vì được gặp ba mẹ nhưng cô thấy hơi nhớ hắn. Hôm nay Lãnh Thư sẽ đến đón cô qua biệt thự nhà cậu ấy chơi, nghe nói muốn giới thiệu một người bạn cho cô làm quen. Cẩm Y mặc một chiếc váy trắng dài qua gối, chất liệu voan mềm mại, tất cả quần áo của cô đều được đặt may thủ công vô cùng cẩn thận nên mặc rất thoải mái. Khác với tính cách hoạt bát của mình, từ bé cô rất thích mặc những chiếc váy trắng dài màu sáng, nhìn đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp và khí chất trong sáng của cô. Hơn nữa Lục Cẩn Niên cũng rất hài lòng với cách ăn mặc như vậy, hắn không thích cô hở quá nhiều da thịt trước mặt người khác.
9h sáng, một chiếc SUV màu đen dừng trước cổng biệt thự nhà họ Dương, tài xế là một người khá trẻ tuổi, nét mặt lạnh nhạt nhưng cử chỉ và hành động vô cùng cẩn thận.
- Cẩm Y tiểu thư, cô chủ không đến đón cô được nên sai tôi đến đón cô, mời cô lên xe.
Giọng nói và cử chỉ vô cùng cung kính, Cẩm Y nhẹ giọng nói cảm ơn sau đó tạm biệt ba mẹ rồi bước lên chiếc xe đã được cải tiến này.
Biệt thự của Lãnh Thư cách biệt thự nhà cô khoảng một giờ lái xe, Cẩm Y buồn chán nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài, không biết giờ này hắn đang làm gì nhỉ? Tâm trạng cô cứ lơ lửng suốt quãng đường đi, đến khi tài xế báo đã đến nơi cô mới lấy lại tinh thần, cẩn thận bước xuống xe.
Lãnh Thư đã đợi sẵn ở ngoài sảnh, bên cạnh cô ấy còn có một cô gái mắt xanh tóc vàng, ồ, là con lai.
- Cẩm Y, cậu đến rồi, đi đường có mệt không?
Lãnh Thư vô cùng nhiệt tình ôm lấy bờ vai nhỏ gầy của cô ríu rít, Cẩm Y cười vui vẻ đáp lại không mệt.
- Nào, giới thiệu với cậu, đây là Laura, bạn thân của tớ, hiện đang du học ở Anh.
Cẩm Y nhiệt tình chào hỏi, nhưng trái lại với sự nhiệt tình của cô thì hình như cô ấy không thoải mái lắm. Từ lúc cô bước xuống thì Laura đã hơi thay đổi, cô gái này cô nhóc đã từng nhìn thấy ảnh trong ví Trương Hạo. Nghe Lãnh Thư kể về Cẩm Y và những biểu hiện khi mới đến trường học của Trương Hạo thì cô nhóc hiểu ra đây là người trong lòng của người yêu mình. Mặc dù là người phóng khoáng nhưng Laura thật sự không vui nổi, chỉ miễn cưỡng chào hỏi qua loa, sau đó xin phép rời đi với lí do hơi không khỏe.
- Hình như Laura không thích tớ.
- Không phải vậy đâu, cậu ấy là người dễ gần lắm. Có lẽ hôm nay mệt nên vậy.
Lãnh Thư cũng cảm thấy không ổn, nhưng ngoài miệng vẫn giải thích thay cho Laura.
Chớp mắt đã qua một tuần lễ, hôm nay Lục Cẩn Niên đích thân đi đón cô nhóc nhà mình, hai mắt hắn đỏ ngầu hằn tơ máu do làm việc quá độ nhưng khoé miệng vẫn hơi nhếch lên thể hiện tâm trạng vô cùng tốt.
- Bảo Bối, có nhớ anh không?
Hắn ôm cô trong lòng không ngừng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia.
Cẩm Y chu cái miệng nhỏ nhắn đáp lại hắn. Quả thật cô cũng rất nhớ hắn.
Bầu không khí trong xe vô cùng ấm áp, Cẩm Y đi đường xa có lẽ thấm mệt nên ngủ say ngon lành trong hắn. Lục Cẩn Niên dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cảm giác tim mềm nhũn.
Nước Anh
Trương Hạo không nghĩ cô nhóc của mình lại về nhà ngắn như vậy nhưng nhìn vẻ mặt không hề vui vẻ, cậu biết có lẽ có gì đó không ổn.
- Bae, có chuyện gì sao? Về nhà không vui, hửm?
Laura thực sự rất khó chịu, cô lục lọi khắp phòng và cuối cùng thấy ảnh của cô gái kia nằm trong ngăn kéo tủ. Sự tức giận và ghen tuông đang bao trùm lấy cô, đến khi Trương Hạo về nhà thấy cô nhóc ngồi ủ rũ ở dưới đất, cậu vội ôm cô vào lòng.
Bây giờ mới thấy đôi mắt cô đỏ hoe, cậu đau lòng ôm lấy cô nhưng ngoài dự đoán Laura tránh đi cái ôm ấy. Cô rất muốn chất vấn cậu là tại sao vẫn cất ảnh người kia trong ngăn kéo, và cô đã làm như vậy.
- Tại sao anh vẫn giữ ảnh cô gái đó.
Trương Hạo hơi ngẩn người, nhưng khi nhìn thấy bức hình Laura đưa cho cậu mới hiểu tại sao cô lại tức giận nhưng làm thế nào cậu cũng không thể nghĩ ra cô nhóc nhà cậu lại gặp được Cẩm Y khi về Pháp.
- Bae, đừng giận, nghe anh giải thích. Anh không hề giấu giếm em cất giữ ảnh cậu ấy, chỉ là nhất thời để tạm ở đó, sau đó bận nhiều việc cũng không để ý đến. Nếu em không vui anh sẽ không giữ nó lại.
Trương Hạo nhẹ nhàng giải thích, giọng nói cậu trầm ổn khá có tính xoa dịu, Laura vẫn giận nhưng mặt đã giãn ra đôi chút.
- Hừ, đừng tưởng nói mấy câu là qua mặt được em.
- Bé cưng, tin tưởng anh, trong lòng anh bây giờ chỉ có em thôi.
Laura thầm mắng dẻo miệng nhưng ngoài mặt đã không kìm được cười rộ lên. Cô nhóc xà vào lòng cậu đòi ôm hôn một hồi. Trương Hạo cũng vui vẻ đáp ứng, cậu cũng nhớ đứa nhỏ nghịch ngợm này.
Trụ sở chính bang Thiên Ân
Không khí trong phòng Lục Cẩn Niên vô cùng căng thẳng, hắn không ngờ được một đứa nhỏ ngoan ngoãn như Điền Điền lại dám hack máy tính của hắn, ngang nhiên phát thông báo thả người. Gần đây các cuộc mua bán vũ khí bên hắn đều vô tình bị lộ, điều tra ra mới biết có kẻ hack vào hệ thống của Thiên Ân để trộm thông tin. Trình độ của kẻ này cũng không kém Điền Điền là bao nhiêu. Lục Cẩn Niên cho người bắt nhốt cậu ta. Tên nhóc đó chỉ lớn hơn Điền Điền một tuổi cũng chỉ vì tiền chữa bệnh cho mẹ mới liều mạng làm việc cho người ta. Điền Điền có quen biết cậu ta cũng biết gia cảnh nhà cậu ấy nên mới liều lĩnh thả người.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân ngu ngốc biết bao, cậu ta vẫn bị bắt lại mà cậu bây giờ mang tội phản bội trên người. Lục Cẩn Niên nghiêm mặt nhìn đứa nhỏ trước mặt, trước giờ hắn luôn coi cậu nhóc này như em trai nhỏ trong nhà, chưa bao giờ trách mắng một câu, còn bảo vệ cậu hết lòng không nỡ tổn thương một xíu nào cả. Tình huống hôm nay thật khó xử.
Bộp
- Hức, anh Cẩn Niên em xin lỗi. Em sai rồi.
Trước cái nhìn lạnh lùng của hắn, Điền Điền sợ hãi quỳ gục xuống nhận sai, đầu gối bị đụng đau khiến cậu suýt chảy nước mắt.
- Đứng lên, anh không bảo em quỳ.
Không giận mà uy, Điền Điền sợ hãi lập tức làm theo, so với Hạ Ưng cậu cảm thấy Lục Cẩn Niên đáng sợ hơn nhiều mặc dù chỉ là ánh nhìn.
- Nói lí do tại sao em cứu cậu ta?
- Hức.. cậu ấy rất đáng thương, mẹ cậu ấy đang nằm viện cần tiền chữa trị, nên nhất thời bị người ta mua chuộc.
Điền Điền nói năng lộn xộn do hoảng sợ, cái đầu nhỏ cúi thấp hết mức.
- Điền Điền, thì ra cậu ở đây.
Giọng nói vui vẻ của Cẩm Y vang lên, cô nhóc không nhận thấy bầu không khí khác thường vui vẻ nhảy chân sáo lại chỗ Điền Điền.
- Cậu sao vậy, sao lại khóc?
Cô nhóc bối rối, tay vụng về giơ lên lau nước mắt cho cậu.
- Ngoan, đừng khóc.
Lại còn học theo câu của Lục Cẩn Niên hay dỗ nữa.
- Cẩm Y, đừng lộn xộn.
Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng cất tiếng, hắn không nên ghen tị với sự săn sóc của cô nhóc đối với Điền Điền nhưng mà trong lòng vô cùng không thoải mái.
- Sao anh lại mắng cậu ấy khóc? Hừ?
Cẩm Y không vui lên tiếng, phải nói là cô nhóc cực kì che chở cho Điền Điền.
- Dương Cẩm Y, thái độ của em là sao hả? Em có biết cậu ta gây ra chuyện gì không? Còn dám chất vấn anh?
- Cẩm Y, anh Cẩn Niên không mắng tớ, là tớ làm sai, cậu đừng cãi nhau với anh ấy.
Điền Điền nhỏ giọng lên tiếng, Cẩm Y thấy hắn nổi giận cũng hơi sợ hãi, cái đầu nhỏ hơi cúi thấp, cô gái nhỏ bị nạt trước mặt người khác có lẽ hơi tủi thân.
Lục Cẩn Niên bất đắc dĩ thở dài, hít sâu một cái điều chỉnh lại cảm xúc.
- Điền Điền, ra ngoài trước đi, chuyện này giao lại cho lão tam xử lý. Nhớ kĩ không có lần sau.
- Em biết rồi. Thực xin lỗi. Cẩm Y, tạm biệt.
Điền Điền ngoan ngoãn cúi đầu cẩn thận xin lỗi rồi mới rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại cô, hắn nhanh chóng bước đến ôm đứa nhỏ vào lòng.
- Được rồi, anh không nên mắng em. Bảo Bối, ngoan ngẩng đầu lên nhìn anh.
Cẩm Y lúc này mới đưa đôi mắt ngập nước nhìn hắn, cái miệng nhỏ xinh hơi mếu máo nhìn vừa đáng thương lại đáng yêu. Lục Cẩn Niên cúi đầu hôn xuống khoé môi cô. Sau khi dỗ cho đứa nhóc vui vẻ anh mới kể đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe.
- Xin lỗi, là em trách nhầm anh.
- Không sao. Anh không giận em.
Cẩm Y ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, hai cái lông mày hơi nhíu lại, cô nhóc hơi lo cho Điền Điền. Như hiểu được suy nghĩ của cô, Lục Cẩn Niên vỗ vỗ cái mông nhỏ, kêu cô yên tâm, Hạ Ưng tự có chừng mực. Nhưng mà tất nhiên không thể tránh được một trận đòn nát mông.
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, tuyết rơi trắng xoá cả đường. Cẩm Y lười biếng nằm trong chăn, Lục Cẩn Niên ra ngoài từ sớm, dặn cô ngoan ngoãn trong nhà, tuyết rơi dày đặc hắn sợ cô nhóc ốm. Nhưng mà cô nhóc này có bao giờ chịu yên một chỗ, sau khi ăn qua loa bữa sáng, Cẩm Y đã trốn ra sau vườn làm người tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến đỏ bừng nhưng đứa nhỏ vô cùng vui vẻ chơi quên thời gian, đến khi hai bàn tay nhỏ lạnh đến mất cảm giác người tuyết cũng được đắp xong. Nhìn thành quả của mình cô nhóc không nhịn được cười vô cùng thỏa mãn. Lấy máy ảnh chụp mấy tấm hình sau đó mới trở về phòng.
Có lẽ ở ngoài tuyết quá lâu nên cô thấy cả người hơi khó chịu, vừa lạnh lại vừa nóng, hình như bị sốt rồi. Đến lúc Lục Cẩn Niên về nhà , Cẩm Y đã mê man trên giường. Hắn giận đến lồng ngực cũng phát hỏa, một đám vô dụng, một đứa nhỏ cũng không coi được. Vệ sĩ và người làm vô cùng sợ hãi, ai biết cô nhóc này trốn đi chơi lúc nào chứ.
Cẩm Y sốt cao, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng rên rỉ khó chịu, thi thoảng còn phát ra tiếng khóc nhỏ. Lục Cẩn Niên gần như phát điên, nhìn đứa nhỏ sốt cao liên tục không hạ hắn rất muốn giết người. Bác sĩ nói cô bị viêm phổi do nhiễm lạnh. Camera trong nhà có ghi lại con nhóc nào đó đắp người tuyết mấy giờ liền ngoài trời, quần áo mặc không đủ ấm, không ốm mới lạ.
Hơn một ngày cô nhóc cuối cùng cũng hạ sốt, mặc dù vẫn còn mệt mỏi nhưng cũng đỡ hơn một chút, bác sĩ cùng y tá bệnh viện tư nhân của nhà họ Lục mới dám thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ của bọn họ cứ như tu la vậy, dọa cả đám sợ chết khiếp.
Ba ngày sau Cẩm Y đã khỏe lại, cô nhóc ầm ĩ đòi về nhà không thích mùi bệnh viện, Lục Cẩn Niên tất nhiên không thể chiều theo cô, đến khi bác sĩ khám lại một lượt nói có thể xuất viện, lúc này hắn mới đồng ý.
Cũng đến lúc phải tính toán mọi chuyện rồi, buổi tối sau khi ăn cơm xong, Lục Cẩn Niên về thư phòng họp video, Cẩm Y ngoan ngoãn quay về phòng ngủ xem chương trình giải trí trên điện thoại.
Một giờ sau, hắn mới cầm một cây thước gỗ về phòng. Đứa nhỏ vẫn không hề hay biết gì, ôm điện thoại xem vô cùng vui vẻ. Hắn bước qua cầm lấy điện thoại của cô.
- Cẩm Y, chúng ta tính toán chuyện hôm trước.
Đang xem điện thoại thì bị lấy mất cô nhóc nào đó vô cùng không vui, cái miệng nhỏ chuẩn bị cao giọng với hắn thì bị cây thước trên tay của hắn dọa sợ.
- Anh.. anh muốn làm gì. Anh không thể đánh em bằng thứ đó.
Vừa nói, cô vừa cẩn thận lùi xa hắn, rõ ràng là bị doạ sợ rồi.
- Việc này không phải em nói là được. Hôm nay anh sẽ không chiều chuộng em nữa. Không nghe lời thì cái mông phải chịu hậu quả.
Dứt lời túm lấy cô nhóc ấn sấp xuống, Cẩm Y hốt hoảng giãy giụa, cả người không nằm yên.
- Bỏ em ra, em sai rồi, anh đừng đánh mà. Em không dám nữa.
- Em câm miệng cho anh. Ngoan ngoãn nằm yên không hôm nay em liền thảm.
CHÁT...
- A, hức,... đau quá.
Thước đầu tiên rơi xuống giữa mông, Cẩm Y bị đau lớn tiếng khóc, thước gỗ đánh đau vô cùng, cô nhóc ôm lấy mông tránh đi, rõ ràng mới một thước nhưng đã bị dọa sợ.
- Huhu, đừng đánh mà, em đau lắm.
Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hướng hắn cầu xin, Lục Cẩn Niên đau lòng siết chặt thước, rất muốn ôm cục cưng an ủi nhưng hắn sợ nếu làm vậy đứa nhỏ này lần sau sẽ được nước làm tới. Cô bị hắn chiều hư mất rồi.
- Nằm lại, đừng để anh phải trói em.
- Huhu.. đừng mà.
Đứa nhỏ bị cưỡng ép nằm xuống. Váy và quần nhỏ cũng kéo xuống, một vệt đỏ sẫm vô cùng chói mắt nằm giữa mông.
CHÁT... CHÁT...
Mấy thước tiếp theo đánh xuống cái đứa nhỏ khóc vô cùng đáng thương. Đau đến mức đầu ngón chân trắng nõn cũng phải co lại. Cẩm Y ôm chăn khóc ướt hết một mảng.
Sau mười thước cái mông trắng nõn bị đánh đến đỏ bầm, hơi sưng lên, mặc dù không nặng nhưng Cẩm Y vốn sợ đau nên rất khổ sở. Lục Cẩn Niên cũng không đánh xuống được nữa, cục cưng rất đau rồi.
- Cẩm Y, biết sai chưa?
Cái đầu nhỏ gật nhẹ một cái, Lục Cẩn Niên buông cây thước xuống cẩn thận ôm lấy cô. Đứa nhỏ đau đến mức run rẩy, không khóc thành tiếng nhưng nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ.
Dỗ dành hơn một tiếng, Cẩm Y mới kìm lại được nước mắt chỉ còn tiếng nấc nhỏ, nhưng cả người vẫn run rẩy, có lẽ bị dọa sợ.
Cả người cuộn tròn lại, hai cánh tay nhỏ tự ôm lấy mình, nhìn đáng thương biết bao nhiêu. Lục Cẩn Niên hơi hoảng loạn, chỉ cố gắng dịu dàng dỗ dành bảo bối nhỏ nhưng không khả quan là bao.
Cẩm Y mệt mỏi nhắm mắt nhưng không buồn ngủ. Cô vô cùng tủi thân cũng cảm giác hắn rất đáng sợ.
Quá khuya cô nhóc mới mệt mỏi thiếp đi. Lục Cẩn Niên nhìn khuôn mặt vẫn còn nước mắt thì đau lòng hôn xuống.
Sau trận đòn hôm đó Cẩm Y giận dỗi không để ý đến hắn, cô nhóc ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ, không hề mè nheo làm nũng chỉ là không nói chuyện với hắn, đi ngủ cũng phải ngăn gối ôm ở giữa. Lục Cẩn Niên mặc dù không vui nhưng vẫn mặc kệ cô trút giận, chỉ chờ cô ngủ say mới dám ôm lấy cô. Cứ như vậy đến hơn nửa tháng hắn mới dỗ dành được cô, điều kiện là không bao giờ dùng thước đánh đòn cô nữa.
- Em muốn ăn đồ ăn vặt.
Cẩm Y nằm nhỏ giọng làm nũng.
- Được, nhưng tối rồi không thể ăn quá nhiều.
Lục Cẩn Niên dịu dàng đáp, dừng lại công việc đi lấy đồ ăn cho cô. Tổ tông nhỏ này của hắn rất biết cách hành hạ người khác, hắn đang làm việc nhưng cứ một chốc lại lấy nước, chỉnh điều hoà, lấy đồ ăn cho cô, không khác một bảo mẫu là mấy. Cẩm Y nằm xem phim thần tượng vô cùng thụ hưởng sự phục vụ của hắn. Lục Cẩn Niên mổ nhẹ lên cái môi anh đào của cô, ánh mắt ngập tràn vẻ chiều chuộng.
- Bảo Bối, xem chút nữa rồi ngủ nhé. Ngủ muộn không tốt cho sức khỏe.
- Em biết rồi. Anh phiền quá.
Cẩm Y không kiên nhẫn xua tay, cô đang xem phim không thích bị làm phiền.
Lục Cẩn Niên cười chua chát, cục cưng bị anh chiều hư mất rồi. Nhưng mà anh lại càng muốn nuông chiều cô hơn nữa. Đúng là trúng tà rồi.
———————————————————————————
Xin chào mọi người..🙏
Xin lỗi vì sự chậm trễ này, thời gian mình khá bận nên ra truyện hơi lâu, hi vọng mọi người vẫn ủng hộ truyện ak...
Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh hơn nữa...
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ..🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip