Chap 17

Cẩm Y nhảy chân sáo vui vẻ cười bước vào Thiên Ân, chị Di Băng nói hôm nay sẽ mời cô nhóc ăn socola. Rất lâu rồi cô mới gặp lại chị nên vô cùng háo hức, Di Băng vẫn là bộ dạng lạnh lùng xinh đẹp khi nhìn thấy đứa nhỏ thì trên môi khẽ xuất hiện nụ cười thoáng qua.
- Cẩm Y, mau vào đây, lão đại dẫn em đến đây sao?
- Là vệ sĩ ak. Anh ấy hôm nay ra ngoài bàn chuyện cả ngày.
Ánh mắt Di Băng hơi thay đổi nhưng chỉ thoáng qua nên Cẩm Y cũng không thấy được.
- Chị ơi, socola lần này ăn không giống mấy lần trước nhưng mùi vị rất ngon, em muốn ăn thật nhiều.
- Ngoan, ăn từ từ thôi.
Cô nhóc vui vẻ híp cả mắt, ăn được hai thanh lại thấy hơi buồn ngủ, cái miệng nhỏ muốn nói với Di Băng nhưng chưa kịp đã lăn ra ghế ngủ.
Lúc Cẩm Y tỉnh lại đã là buổi chiều, cô híp mắt nhìn trần nhà trắng xoá, đây là đâu vậy chứ, còn nghe rõ cả tiếng sóng vỗ.
- Tỉnh rồi sao?
Cẩm Y bị giật mình bây giờ mới chú ý là cô đang nằm trên chiếc giường lớn, Di Băng ngồi đó nhìn cô, ánh mắt chị ấy khiến cô nhóc vô cùng khó hiểu, là kiểu như yêu cô rất sâu đậm vậy, có lẽ vừa tỉnh ngủ lên sinh ảo giác chăng?
- Đây là đâu vậy chị? Sao em lại ở đây ak?
- Đây là nhà chị.
Cẩm Y hơi khó chịu, cô thấy không thoải mái vì tự nhiên bị chị đưa về nhà, cộng thêm ánh mắt nãy giờ của chị nữa.
- Em muốn về nhà ak!
Cô nhóc ngồi muốn rời giường, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Di Băng đè lại.
- Không thể, chị tốn rất nhiều công sức mới đưa em về đây được. Ngoan ngoãn, ở yên đây. Bé cưng, chị sẽ không hại em đâu.
Di Băng từ tốn nâng cằm cô lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, sau đó lại không kìm được mà hôn lên cái trán trắng nõn trơn bóng.
- Di Băng, chị đừng làm em sợ mà. Em muốn về, em không muốn ở đây với chị.
Cẩm Y cuống quýt đến độ sắp khóc, cô không thể ngờ được chị ý lại có suy nghĩ kia với mình. Bây giờ ngẫm lại ngoài cô ra Di Băng chưa từng nhiệt tình với ai hết.
- Chị không muốn nổi cáu với em, yên tâm ở lại đây. Chị chỉ muốn em ở bên chị một chút thôi, lão đại sẽ nhanh chóng tìm thấy em.
Di Băng lãnh đạm nói, cuộc đời này của chị có ý nghĩa duy nhất là khi gặp đứa nhỏ này, dù phải trả giá cỡ nào cũng muốn chiếm lấy cô nhóc một thời gian.
- Đừng mà, anh ấy sẽ không tha cho chị. Chị thả em về đi, em sẽ cầu xin anh ấy giúp chị.
Cẩm Y cẩn thận cầm lấy tay chị khuyên nhủ, cho dù có lòng riêng nhưng Di Băng đối xử với cô rất tốt, cô không muốn chị ấy xảy ra chuyện gì.
- Bé cưng, không cần nói nữa, chị chỉ muốn ở bên em thôi.
Nói xong cứng rắn ôm cô vào lòng, Cẩm Y sợ hãi giãy giụa, cô có hơi bài xích. Nhưng mà sức lực nhỏ bé của cô không thể so với Di Băng, nước mắt bất lực rơi xuống, Di Băng cẩn thận hôn lên những giọt nước mắt mặn chát đó, Cẩm Y giận dữ tránh đi, những nụ hôn vụn vặt rơi trên cổ đứa nhỏ.
Bàn tay cũng không nhàn rỗi từ lúc nào đã chen vào trong áo mơn trớn làn da mịn màng, Cẩm Y lập tức có cảm giác ghê tởm, không ngừng giãy giụa khóc lớn.
- Chị buông ra, chị là đồ khốn, thật ghê tởm.
Di Băng mặc kệ đứa nhỏ giãy giụa vẫn tru du trên người cô, Cẩm Y chỉ mặc cái quần vải bông lên cũng bị kéo xuống, đôi chân dài trắng mịn xuất hiện trong tầm mắt, Di Băng từ tốn hôn lên chân cô. Cẩm Y bị nhột lập tức rụt chân lại, sau đó nâng lên đạp vào người Di Băng một phát.
- Chị cút đi.
Di Băng mặc kệ bả vai bị đạp đau, ánh mắt nghiêm khắc nhìn đứa nhỏ đang giận dữ kia.
BỐP...
Bàn tay không lớn nhưng sức lực vô cùng lớn, không khách khí vỗ một cái xuống cái mông nhỏ kia.
- Hỗn hào.
Cẩm Y bị đau, nước mắt lại tiếp tục chảy xuống, ánh mắt nhìn Di Băng vô cùng lạnh lùng.
- Còn dám dùng ánh mắt đó nhìn chị, chị sẽ dạy dỗ em một trận.
- Chị có giỏi thì đánh chết tôi đi, tôi sẽ không thèm thỏa hiệp với chị.
Đứa nhỏ dùng hết sức lực rống lên, sau đó lại đạp cho Di Băng một cước, lần này mục tiêu là trên mặt. Di Băng kịp thời phản xạ, nên cái vai lại bị đạp chúng lần hai. Chị cười lạnh, dùng sức kẹp đứa nhỏ lại, bàn tay không khách khí đánh lên cái mông nhỏ xinh kia. Cẩm Y đau đến mức bật khóc nhưng quật cường cắn môi mặc kệ để bị đánh. Cái miệng nhỏ rất muốn mắng chửi người nhưng bị đánh đau quá không thốt được lời nào.
Qua ba mươi cái mông nhỏ đã sưng đỏ một vòng, Di Băng cũng thương tiếc cô không đánh xuống nữa, Cẩm Y vô cùng ấm ức, phía sau đau rát nóng bừng, Lục Cẩn Niên chưa bao giờ xuống tay nặng như vậy. Muốn giơ chân lên đá chị để trút giận nhưng nửa chừng đã bị đè lại.
- Muốn bị đánh nữa? Hửm?
Cô không trả lời chỉ dùng ánh mắt căm ghét nhìn chị, Di Băng cười lạnh, nhanh chóng phủ lên người cô, muốn nếm thử cái này miệng nhỏ xinh ngọt ngào kia.
Trước đó, trụ sở chính bang Thiên Ân.
Tất cả đang đón nhận cơn thịnh nộ của Lục Cẩn Niên, hai mắt hắn đỏ ngầu, dưới sàn nhà mấy thuộc hạ nằm bị hắn đánh cho co quắp không dạy nổi. Cách đó, Điền Điền sắc mặt tái nhợt tay đang không ngừng múa trên bàn phím để tìm kiếm thông tin của Di Băng, hôm qua mới bị Hạ Ưng dạy dỗ, cái mông đang không ngừng kêu gào đau đớn. Cả tiểu Khả- người lần trước bị bắt vì tiết lộ lịch trình buôn bán vũ khí của Thiên Ân, cũng bị đưa đến để giúp Điền Điền một tay, không khí đang vô cùng căng thẳng, Cẩm Y đã mất tích được 7 giờ đồng hồ rồi.
- Thấy rồi, là một hòn đảo nhỏ ở phía nam, đi đường thủy sẽ mất khoảng 2 giờ.
Tiểu Khả lên tiếng, cậu nhóc thấy Điền Điền có vẻ không khỏe lên nhanh chóng cất tiếng.
- Điều động trực thăng.
Lục Cẩn Niên nhanh chóng hạ lệnh sau đó đoàn người nhanh chóng chuẩn bị xuất phát.
Hạ Ưng muốn Điền Điền ở lại nghỉ ngơi nhưng cậu không yên tâm nên muốn đi cùng, Lâm Thi Ý nghe được thông tin Cẩm Y mất tích nên cũng đòi Trình Thiên đưa đi cùng.
Bên này, Cẩm Y cố gắng vùng vẫy hết sức để tránh đi cái hôn của Di Băng, cô nhóc từng học múa nên nhào lộn tránh đi vô cùng dễ dàng. Di Băng cười lạnh, trong thời gian tới lão đại chắc chắn không thể tìm tới đây được, chị đã xoá hết tất cả các camera ghi lại hành trình, nếu có khôi phục lại được thì cũng phải trải qua một số mã hoá, chị còn cài thêm phần mềm tạo virus nữa.
Cẩm Y nhìn nụ cười biến thái của chị mà toàn thân run rẩy sợ hãi, tại sao con người có thể thay đổi đến mức đáng sợ như vậy. Cô thầm cầu nguyện Lục Cẩn Niên đến nhanh, cô sắp không trống đỡ nổi rồi.
Di Băng bước ra khỏi phòng sau đó nhanh chóng quay lại với một đống đồ trên tay, thực ra chị cũng không muốn sử dụng những thứ này nhưng mà cô nhóc cứng đầu như vậy, đành phải tổn thương cô rồi. Cẩm Y nhìn sợi dây màu đen, có cả còng tay còng chân, mấy cái kia cô không biết, chỉ biết là đồ chơi dành cho người lớn.
- Chị dám dùng những thứ đó nên người tôi, anh ấy nhất định sẽ không tha cho chị.
Di Băng chỉ lạnh lùng cười không đáp nhanh như chớp, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng đè cô lại, Cẩm Y kịch liệt giãy giụa phản kháng, tiếng khóc lớn vang vọng cả căn phòng, càng kích thích sự biến thái của chị hơn. Đứa nhỏ bị cố định tay chân ở trên giường, quần áo xộc xệch, mái tóc dài rối tung do bị ma sát, khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt, nhìn vô cùng đáng thương nhưng lại tăng một phần mị hoặc khiến người ta nổi ý đồ xấu.
Di Băng bóp nát viên thuốc màu trắng sữa sau đó cho vào cốc nước đã chuẩn bị sẵn. Chị tiến lại, bóp chặt miệng muốn đổ vào mồm cô, Cẩm Y liều mạng cắn răng, hai bên má bị bóp đến đau đớn, nhưng cô nhất quyết không chịu mở miệng, thứ được pha kia chắc chắn không phải đồ tốt lành gì.
- Mở miệng.
Di Băng quát lớn, tay càng dùng sức hơn, Cẩm Y như người đuối nước cố gắng bắt lấy cọng cây cuối cùng. Cô nhóc quá cứng đầu, chị đảo mắt, dùng tay bóp mạnh phần ngực của cô, Cẩm Y bị đau đớn hét lên, cả người phập phồng co lại nhưng chân tay bị trói, cô nhóc không thể trốn, hai mắt tuyệt vọng nhìn thứ chất lỏng kia sắp được rót vào cổ họng mình.
RẦM
Cửa phòng ngủ bị đá văng, Di Băng chưa kịp định thần đã bị Lục Cẩn Niên đá lăn đến góc tường. Hắn nhanh chóng ôm đứa nhỏ vào lòng, chân tay luống cuống cởi trói giúp cô, Cẩm Y như người vô hồn mặc ăn ôm ấp vỗ về. Nhìn cục cưng thường ngày được hắn nâng niu bây giờ thảm hại như vậy, Lục Cẩn Niên có cảm giác muốn giết người.
Tay phải lấy súng trong túi áo ra nhằm kẻ nằm dưới đất kia bắn liền ba phát, chỉ gây đau đớn chứ không ảnh hưởng đến tính mạng.
Cẩm Y bị tiếng súng doạ sợ lúc này mới thấy mình được bao bọc cẩn thận, cô không ngừng sợ hãi khóc lớn, cô thậm chí còn có suy nghĩ muốn cắn lưỡi để tự tử.
- Huhu.... Hức...ô.. Huhu...
- Bảo Bối, xin lỗi em, anh đến muộn.
Lục Cẩn Niên đau lòng hôn lên tóc cô, một giọt nước mắt rơi xuống người cô, tim hắn sắp nứt ra rồi. Tất cả những người chứng kiến không ai dám thở mạnh. Điền Điền cùng Lâm Thi Ý cũng không kìm được mà lặng lẽ khóc, Cẩm Y thực sự đáng thương quá, chắc chắn cô đã phải trải qua những chuyện rất đáng sợ.
Hơn nửa tiếng , Lục Cẩn Niên cẩn thận bọc lại đứa nhỏ đã khóc lịm trong lòng hắn đứng lên.
- Đem cô ta nếm chịu hết các loại trừng phạt, sau đó ném xác cho cá sấu ăn.
Buổi tối, Cẩm Y tỉnh lại, quần áo được thay sạch sẽ, tâm trạng cô cũng đã ổn định hơn, chỉ là sẽ vô thức nắm chặt tay hắn, không cho hắn rời cô nửa bước. Lục Cẩn Niên cẩn thận ôm cô vào lòng, lúc thay đồ cho cô, nhìn vết hôn trải đầy trên cổ, hắn không biết trong lòng mình có cảm xúc gì, đau đớn đến không thở nổi, cái mông nhỏ cũng bị sưng đỏ vô cùng đáng thương. Khoé môi còn vương vết máu đã khô. Hắn chỉ biết ôm cô lặng lẽ khóc, có làm gì cũng không thể bù đắp những chuyện đã xảy ra với cô.
- Bảo Bối, anh đút em ăn cháo nhé?
- Huhu, không muốn..hức đau..
- Ngoan đừng khóc, không ăn thì thôi. Anh thổi thổi chỗ đau cho em.
Cẩm Y nhìn khoé mắt hơi đỏ của hắn, cố gắng ôm chặt lấy hắn, cô biết hắn đau lòng, lúc cô mê man vẫn có thể cảm nhận được hắn đang khóc.
Một ngày kinh khủng nhất với Cẩm Y lặng lẽ trôi qua. Lục Cẩn Niên ở nhà bồi cô cả tuần, cô nhóc mới ổn định lại tâm trạng, thi thoảng đêm sẽ gặp ác mộng bật khóc nhưng có hắn dỗ dành cô cũng nhanh chóng dần quên những chuyện đáng sợ kia.
Sau sự việc lần này Lục Cẩn Niên càng phải cẩn thận bảo vệ cô hơn, cứ nghĩ lại gò má bầm tím cùng những vết tích trên người cô là tim hắn lại đau đến không chịu nổi.
Tiểu Khả chính thức được Lục Cẩn Niên thu nhận, làm nhóm với Điền Điền và chịu sự quản lý của Ka*.
Tiểu Khả là một cậu nhóc khá dễ thương, mặc dù không ngoan ngoãn như Điền Điền nhưng mà dưới sự nghiêm khắc của Ka cậu cũng dần dần thay đổi tất nhiên là chỉ ở trước mặt anh.
- Nâng cao cái mông lên, tôi hỏi em vì sao trốn học?
Ka lạnh lùng quát, trên giường cậu nhóc nằm úp sấp cố gắng nâng cao cái mông chịu đòn.
- Ô, hức, em chỉ là ngủ trễ.
- Dám nói dối? BỐp... Bốp...
- A... hức...
Ka lạnh lùng cầm thước gỗ đánh xuống, cậu nhóc bị đau lớn tiếng khóc, nãy giờ đánh hơn ba mươi thước rồi, cậu đau chết mất.
Anh không một chút thương tiếc, vẫn lạnh lùng đánh xuống cái mông đầy lằn ngang dọc kia. Có lẽ do được huấn luyện trong môi trường vô cùng khắc nghiệt nên tính cách của Ka có phần cứng rắn hơn, anh thừa nhận có tình cảm với cậu nhóc này nhưng nếu đứa nhỏ này gây chuyện nhất định sẽ phạt nặng. Không thể sử dụng các hình phạt ở hình phòng được chỉ có thể đánh mông dạy dữ như hài tử.
Tiểu Khả bị đau, đưa hai tay ra che chắn cái mông, sau đó liều mình trốn tránh, anh nói thế nào cậu cũng không buông tay. Miệng nói có tình cảm với cậu mà đánh đau như vậy, hức. Ka không có nhiều kiên nhẫn trực tiếp khoá tay cậu lại trên lưng, tay cầm thước tăng lực đánh xuống cái mông đủ thảm kia. Cậu nhóc khóc rống, cả người bất lực bị đánh đến run rẩy sợ hãi. Đến khi anh dừng lại tiểu Khả đã đau đến không thốt nên lời. Còn bị phạt quỳ nửa giờ đồng hồ, cậu nhóc giận thầm thề cả tháng sẽ không nói chuyện với anh.
- Được rồi, nằm xuống đây, tôi giúp em thoa thuốc.
- Hức, không cần.
Tiểu Khả ấm ức nằm buồn bã khóc, yêu thương gì chứ toàn là giả dối. Ka là một người thần kinh thô thấy cậu nói không cần cũng không dỗ dành nữa.
- Em nghỉ ngơi đi, tôi đi làm đồ ăn cho em.
Cánh cửa phòng ngủ chậm cẩn thận đóng lại, cậu nhóc nằm nghĩ vu vơ rồi ngủ mất. Lúc này anh mới nhẹ nhàng mở cửa ra dịu dàng hôn lên trán cậu, anh không biết cách dỗ dành nên là chỉ có thể cố gắng dùng hành động bù đắp yêu thương cậu.
*( Nếu bạn nào không nhớ Ka là ai thì có thể đọc lại chap 10 nhé, đây là nhân vật đã từng xuất hiện ở cảnh Cẩm Y suýt đụng phải thuốc nổ)
———————————————————————————
Xin lỗi các bạn nhiều vì sự lười biếng này...
Mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn...
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip