Chap 23

Buổi chiều, Lục Cẩn Niên phải đến Thiên Ân họp gấp, hắn nghĩ mãi mới dám hỏi ý muốn đứa nhỏ đi cùng. Cẩm Y không trả lời nhưng vẫn theo hắn đến đó.
Phòng họp chính ai cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo đến đáng sợ của lão đại, lão nhị đang ở châu phi, lão tam cũng bận việc không có mặt, ai nấy đều không giấu được sự căng thẳng. Tất nhiên mọi người đều rõ nguyên nhân, ngoài tổ tông nhỏ trong phòng nghỉ kia còn ai có thể làm thay đổi cảm xúc lão đại chứ.
Cẩm Y hết nằm lại ngồi đến phát chán trong phòng, cô nhóc đã đi đến phòng tìm Điền Điền mấy lần nhưng cậu ấy vẫn chưa đến.
- Cẩm Y, cậu tìm mình sao?
Điền Điền dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn đứng trước cửa phòng nói chuyện với cô nhóc.
- Bảo Bối, sao giờ cậu mới đến. Mình chờ cậu rất lâu rồi đó. Chúng ta ra ngoài chơi đi.
Cẩm Y nhìn thấy bạn tốt, gần như quên sạch mình đang không vui.
- Chỉ hai chúng ta sao? Như vậy không được đâu, lão Đại không cho phép.
- Không sao đâu, hai đứa mình không phải trẻ con, chúng ta không thể mãi bị bọn họ buộc chặt mãi được, đừng lo nữa, qua Pháp tìm Lãnh Thư với mình đi.
Điền Điền nghe cô nói mà hốt hoảng, còn đòi trốn ra tận nước ngoài.
Trong lúc Điền Điền còn đang do dự thì Cẩm Y đã cuống lên khiến cậu nhóc không có thời gian suy nghĩ.
- Trời ơi. Chỉ là đi chơi thôi mà, cậu nhanh thao tác đi, nếu không bọn họ họp xong hết cơ hội đó.
Điền Điền rất ngoan ngoãn làm theo, cậu hack tất cả hệ thống theo dõi báo động, còn điều động một trực thăng riêng nữa. Ở Thiên Ân có một mật thất, qua nơi đó sẽ có một sân bay riêng, tất cả trực thăng ở đó sẽ hoạt động khi nhận được điều lệnh.
Lúc cả hai đến Pháp đã là xế chiều theo giờ địa phương, hai đứa nhỏ không xa lạ với đất nước này nhưng mà chỉ có mỗi hai người cảm giác hơi thiếu an toàn. Điền Điền cẩn thận nắm tay cô nhóc, cậu mặc dù yếu ớt nhưng những việc ga lăng với phái nữ vẫn chu đáo vô cùng. Nhìn xa như cặp tình nhân nhỏ tuổi trốn người lớn đi yêu đương.
Cẩm Y không lập tức đi tìm Lãnh Thư vì chắc chắn sẽ bị đưa về nước sớm, cô nhóc cũng không muốn tìm ba mẹ, sợ họ vô tình nói với Lục Cẩn Niên.
- Điền Điền, chúng ta đi bar chơi nhé?
Cẩm Y thoáng đưa ra đề nghị, cậu nhóc cũng phối hợp gật đầu, mặc dù không thích nơi ồn ào đó nhưng cô thích cậu sẽ chiều theo.
Cả hai bắt một chiếc taxi sau đó đến một clup nhỏ gần trung tâm. Thời gian còn khá sớm nên trong clup chưa có nhiều khách, Cẩm Y nhìn bartender pha những ly rượu đủ màu sắc thì ngay lập tức bị thu hút, cô nhóc lấy ra một sấp tiền mặt để lên bàn đề nghị pha đủ loại các loại rượu đó cho riêng mình.
- Cẩm Y, gọi nhiều như vậy chúng ta không thể uống hết được.
Điền Điền nhỏ giọng lên tiếng, lời cảnh cáo của Hạ Ưng vẫn còn đó, cậu không dám uống, càng không dám để Cẩm Y uống, cô nhóc xảy ra chuyện gì, lão đại nhất định sẽ nổi trận lôi đình.
- Không sao, nếm thử mỗi ly một chút, ngắm cũng khá đẹp mắt. Hiếm khi được tự do, cậu cứ vui vẻ trải nghiệm đi.
Cẩm Y vừa nói vừa cầm ly bảy sắc cầu vồng lên nhấp một ngụm nhỏ vẻ mặt vô cùng hào hứng. Vị như nước trái cây mà lại không hẳn giống vậy, khá ngon, rất dễ uống.
Điền Điền săn sóc giúp cô nhóc lau miệng, cậu nhìn đứa nhỏ thử hết các loại trong lòng vô cùng lo lắng, sợ cô nhóc ngộ độc hoặc say xỉn.
Cẩm Y chưa bao giờ uống rượu nên tửu lượng khá kém, cô nhóc bắt đầu thấy hơi say say, cả người cứ nâng nâng như trên mây. Cả người mềm nhũn dựa vào Điền Điền.
- Cẩm Y, cậu không sao chứ?
Điền Điền cẩn thận ôm lấy cô nhóc, cậu hối hận rồi đúng ra không nên chiều theo cô, nhìn những ánh mắt không có ý tốt ngoài kia, trong lòng cậu bất an vô cùng.
Bartender nhìn hai đứa nhỏ có ngoại hình vô cùng nổi bật, trong lòng có mấy phần hảo cảm, tìm vệ sĩ cẩn thận đưa hai đứa nhỏ ra về an toàn. Điền Điền để lại một sấp tiền thay lời cảm ơn.
Điền Điền ngước nhìn đồng hồ, hơn 11h đêm, cậu nhóc cẩn thận ôm lấy Cẩm Y bắt taxi tìm khách sạn gần đó, cô nhóc này say quá rồi.
Cẩm Y rất nhẹ nhưng Điền Điền vẫn khá tốn sức để bế cô nhóc. Điền Điền thở dài nhìn hoàn cảnh trước mắt, cũng may trên người cậu lúc nào cũng có giấy tờ tùy thân nên mới thuê được phòng.
Cẩm Y có lẽ lần đầu tiên say rượu như vậy nên vô cùng khó chịu, cái miệng không ngừng rên rỉ, Điền Điền cẩn thận chăm sóc cô nhóc, có hơi đau lòng. Hết cách rồi, cậu phải báo cho lão đại thôi.
Trước lúc đó tại Thiên Ân
Lục Cẩn Niên chưa họp xong nhưng sợ đứa nhỏ bị đói nên quyết định dừng lại để dỗ dành đứa nhỏ ăn chút gì đó, hắn nhanh chóng bước về phía phòng nghỉ. Cả phòng trống trơn, có lẽ cô nhóc đi tìm Điền Điền. Hắn lại đến phòng làm việc của Điền Điền, cũng không một bóng người.
Lục Cẩn Niên sốt ruột kêu tất cả mọi người đi tìm, nhưng không hề có bóng dáng cô nhóc. Kiểm tra camera tất cả đều bình thường, chỉ quay lại lúc Cẩm Y ở trong phòng và không có gì khác.
Lục Cẩn Niên giận dữ ngồi trên ghế, có nghĩa là cô nhóc tự đi ra ngoài, nhưng không để lại dấu vết gì, vậy có nghĩa là có người đã động tay động chân vào hệ thống nên hắn mới không biết được. Ngoài Điền Điền và tiểu Khả ra thì không ai có bản lĩnh này, mà tiểu Khả đang trên đường đến đây, Điền Điền thì không liên hệ được, lão tam cũng không biết cậu nhóc đi đâu.
Tiểu Khả mệt mỏi ngồi trước máy tính, trình độ của cậu không thể so với Điền Điền nên tốn khá nhiều công sức mới tra ra được. Hơn một tiếng trôi qua ai nấy như ngồi trên đống lửa, vì lão đại sắp hóa thú đến nơi rồi, bọn thuộc hạ không dám thở mạnh.
Lục Cẩn Niên vừa giận vừa lo, lí trí sắp không giữ được nữa rồi, hắn sợ cô nhóc ra ngoài gặp chuyện.
- Có khi nào cả hai điều động trực thăng đi không?
Ka bình tĩnh đưa ra câu hỏi, Lục Cẩn Niên giận đến hai mắt đỏ ngầu, nếu thực sự như vậy thì nguy hiểm vô cùng. Mà cô nhóc đi đâu được chứ?
- Lão đại, cậu ấy hack toàn bộ hệ thống bảo vệ thông tin, sau đó điều động trực thăng, nhưng trong thời gian ngắn tôi không thể tra được là cậu ấy muốn đi đâu.
Tiểu Khả nhỏ giọng nói, cậu vô cùng sợ hãi Lục Cẩn Niên, nhất là bây giờ ánh mắt hắn có thể giết người.
Lục Cẩn Niên giận dữ hất hết đồ trên bàn làm việc xuống, hơn bốn tiếng đồng hồ rồi, hắn sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi.
- Cậu tiếp tục tra cho tôi.
Lục Cẩn Niên giận dữ gầm nhẹ một tiếng rồi cả người ngã xuống ghế.
Hai tiếng sau
Tiểu Khả sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế, tay vẫn hoạt động như múa trên bàn phím. Ka đau lòng giúp cậu lau mồ hôi.
Cạch
- Lão đại, cậu ấy đến Pháp.
Tiểu Khả mệt mỏi nói, cả người như trút được gánh nặng.
- Báo động cấp S, tìm kiếm toàn bộ nước Pháp.
Lục Cẩn Niên giận dữ gầm lên, hơn sáu tiếng không biết tin tức của cục cưng, hắn sắp phát điên rồi.
Tất cả mọi người đều vào tư thế sẵn sàng lên đường. Cả trăm chiếc trực thăng bay trên bầu trời khiến nhiều người vô cùng hoang mang.
- Lão đại, 2 cậu ấy đang ở khách sạn gần trung tâm thủ đô Paris.
Tiểu Khả nhận được tín hiệu cầu cứu của Điền Điền lập tức vui mừng thông báo.
- Lập tức đến đó.
Khách sạn gần trung tâm
Điền Điền gửi thông báo được một lúc thì bắt đầu lo lắng, cậu không biết là lão đại sẽ tức giận đến mức nào. Cẩm Y nằm trên giường bắt đầu rên rỉ kêu khó chịu, khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhó vô cùng đáng thương.
- Cẩm Y, cậu không thoải mái ở đâu?
Điền Điền sốt ruột ôm lấy cô nhóc, cậu chưa bao giờ gặp phải những chuyện như vậy.
- Huhu.. bụng.. hức.. đau.
Điền Điền rối rắm, bế cô nhóc xuống sảnh nhờ nhân viên khách sạn giúp đỡ gọi xe cấp cứu.
- Cẩm Y, cố chịu chút, mình đưa cậu đi bệnh viện.
Nhân viên khách sạn trấn an cậu sau đó lập tức gọi xe cấp cứu.
Trong lúc này một đoàn người khí thế đi vào, ai nấy đều mặc đồ đen, vô cùng doạ người. Lục Cẩn Niên dẫn đầu đoàn người từ xa đã nhìn thấy Điền Điền ôm bảo bối của mình ngồi ở ghế trước quầy lễ tân, hắn nhanh chóng bước đến.
- Em ấy bị làm sao vậy? Trên người toàn là mùi rượu.
Lục Cẩn Niên giận dữ ôm lấy cô nhóc, hai mắt hằn tơ máu tra hỏi Điền Điền.
- Cậu ấy... uống rượu, có lẽ bị ngộ độc ạ.
Đứa nhỏ đáng thương đáp, sợ hãi đến không dám nhìn thẳng mặt hắn.
- Các người mau đến xem cho em ấy.
Lục Cẩn Niên khẽ quát, mấy bác sĩ đi theo cùng nhanh chóng bước đến.
- Bảo Bối, có sao không?
Hạ Ưng lúc này mới đến, hắn đang gặp đối tác ở thành phố khác nghe tin liền vội đến đây, thấy đứa nhỏ tủi thân đứng một góc thì đau lòng ôm lấy cậu.
- Em không sao ạ. Xin lỗi làm anh lo lắng.
Lục Cẩn Niên ôm lấy cô nhóc đến phòng tổng thống, tình trạng đứa nhỏ như này chưa thể về ngay được.
Cẩm Y chỉ bị nhẹ nên uống thuốc và tiêm hai mũi là đã mệt mỏi lăn ra ngủ mất.
Lục Cẩn Niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sắp xếp bay luôn về trong nước.
Bang Thiên Ân
Điền Điền dáng vẻ điềm đạm ngoan ngoãn đứng trước mặt Lục Cẩn Niên, cậu nhóc biết sự việc lần này khá nghiêm trọng trong lòng vừa lo vừa hối hận.
- Điền Điền, tôi luôn thương em như em ruột , dù em gây lỗi lớn thế nào cũng chưa bao giờ trách mắng em một câu, nhưng sự việc lần này đã quá giới hạn rồi.
- Lục đại ca.. em.. xin lỗi ạ.
Đứa nhỏ cố gắng không khóc ngoan ngoãn nhận sai, dáng vẻ vừa luống cuống lại vừa bất lực.
- Có biết chuyện em làm ra tương đương với việc phản lại bang chúng ta không? Em cũng là một thành viên trong bang hội tại sao không hiểu việc cơ bản như vậy? Hửm?
Đứa nhỏ chỉ biết nghe hắn dạy bảo không biết phải đáp sao, cái đầu nhỏ cúi thấp, mắt long lanh trực khóc nhưng lại không dám.
- Không cho em ít dạy dỗ thì không biết thế nào là trời cao đất dày. Cúi người xuống đây.
Lục Cẩn Niên lạnh lùng đứng lên, trên tay là cây thước gỗ vô cùng doạ người. Điền Điền không nghĩ sẽ bị đánh đòn, cậu vừa xấu hổ vừa sợ hãi nhưng không dám không nghe, so với Hạ Ưng, lão đại còn dọa người hơn nhiều.
CHÁT...
- Ưm...
Đau quá, thực sự đau rất nhiều so với Hạ Ưng đánh nhưng đứa nhỏ không dám kêu thành tiếng, nước mắt bất lực chảy xuống, hàm răng nhỏ cắn chặt môi anh đào.
CHÁT....CHÁT... CHÁT..
- Huhu...
Những cái đánh tiếp theo thành công khiến cậu nhóc khóc thành tiếng. Điền Điền thật sự rất muốn trốn, đau quá, không chịu nổi.
CHÁT....CHÁT...CHÁT...
- Hức.. cầu xin anh.. em không dám nữa.
Điền Điền dù ngoan ngoãn chịu đòn đến đâu cũng không thể kiên trì nổi, cậu nhóc ôm mông tránh đòn, hai mắt đẫm lệ hi vọng lão đại thương tình tha cho.
Lục Cẩn Niên nhìn đứa nhỏ trước mắt, không hề có ý định thương xót cậu, không nhận được dạy dỗ sẽ còn dám gây nên chuyện gì nữa.
Điền Điền dáng vẻ chật vật lại cúi người xuống, hức, đau quá đi mất.
Cạch
Lục Cẩn Niên chưa kịp vung thước thì cửa phòng bất ngờ bật mở.
- Điền Điền.
Cẩm Y hốt hoảng chạy vào, cô nhóc lao như bay về phía cậu.
- Huhu, cậu không sao chứ? Đừng khóc mà. Tớ xin lỗi, là tớ liên lụy cậu.
Cẩm Y nhìn thấy bạn tốt khóc thương tâm như vậy không nhịn được khóc to, hai cánh tay nhỏ ôm chặt cậu nhóc an ủi.
- DƯƠNG CẨM Y. Buông tay ra.
Lục Cẩn Niên vô cùng tức giận quát lớn, không hề khách khí lôi đứa nhỏ ra.
- Anh buông ra.. Huhu... sao anh lại đánh cậu ấy chứ.
Cẩm Y gào khóc đấm đá loạn xạ lên người Lục Cẩn Niên, lần đầu tiên cô nhóc nháo đến mức như này.
Ồn ào đến mức này khiến thuộc hạ không thể làm ngơ, nhưng bọn họ cũng ngơ ngác đứng ngoài nhìn chờ mệnh lệnh, không khí vô cùng khó xử.
- Lão đại, em đưa em ấy đi trước, sẽ đến nhận lỗi với anh sau.
Hạ Ưng lúc này mới từ ngoài về vội vã bước vào nhìn đứa nhỏ nhà mình chật vật như vậy vô cùng đau lòng.
Cửa phòng đóng lại chỉ còn hắn với cô nhóc đang khóc bù lu bù loa dưới sàn nhà.
- Đứng lên, em còn muốn nháo đến mức nào?
Lục Cẩn Niên giận đến run người nhưng đứng trước nhóc con bướng bỉnh này vẫn phải kiềm lại.
- Huhu, em chán ghét anh. Sao anh lại đánh cậu ấy chứ, anh là đồ độc ác.
Đứa nhỏ vẫn gào khóc vô cùng thảm thiết, cả người nằm lăn ra đất vô cùng chật vật.
Lục Cẩn Niên bất đắc dĩ cưỡng chế ôm lấy cô nhóc, sợ nằm dưới đất lạnh lại sinh bệnh hắn xót.
Cẩm Y sau một hồi được hắn dỗ dành cũng không còn khóc lớn nữa, chỉ có tiếng nức nở nhỏ.
- Hức.. anh có thể đánh em mà, sao lại đánh cậu ấy chứ, là chủ ý của em, cậu ấy là bị em xúi mà.
Đứa nhỏ nằm trong lòng hắn nhỏ giọng trách móc, nghĩ tới Điền Điền vì mình mà bị phạt nước mắt lại rơi xuống.
- Đánh em rồi em định bỏ đi đến đâu nữa. Việc Điền Điền làm gây hậu quả rất nghiêm trọng, cậu nhóc ấy chắc chắn phải biết rõ là sẽ bị phạt.
Cẩm Y biết mình đuối lí nên không thể nói lại hắn, ngoan ngoãn nằm nghe hắn dạy bảo.
- Bảo Bối, anh thừa nhận anh cũng có lúc không giữ được bình tĩnh nhưng em không thể nghĩ đến chuyện bỏ nhà đi như vậy được. Chúng ta đã đính hôn rồi mà.
Lục Cẩn Niên nhỏ giọng dạy dỗ, đứa nhỏ lúc này chắc cũng đã biết sai hắn không muốn làm cô nhóc phải tủi thân thêm nữa. Nếu không phải bất đắc dĩ hắn không muốn làm tổn thương bảo bối.
Biệt thự ngoại ô thành phố.
Điền Điền đã nín khóc chỉ còn tiếng nức nở nhỏ, Hạ Ưng cẩn thận ôm cậu đến phòng ngủ.
- Hức.. xin lỗi anh.
- Chuyện em gây ra sẽ nói sau, giờ anh xem chỗ bị đau nào.
Hạ Ưng cẩn thận cởi quần cậu ra, hai cánh mông sưng tím vô cùng doạ người, phần đùi cũng bị đánh trúng, hắn vừa xót vừa trách đại ca không biết nặng nhẹ gì cả.
- Bảo Bối, chịu đựng một chút anh bôi thuốc giúp em.
Điền Điền không thích chút nào nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên.
Có lẽ do khóc mệt với bị đau nên không bao lâu cậu liền ngủ mất. Hạ Ưng cẩn thận ôm cậu ngủ, tránh bị đụng cái mông đau. Hắn đang suy nghĩ không biết phải giải quyết chuyện này thế nào, đánh phạt nhiều không phải là cách tốt.
Một ngày mệt mỏi lặng lẽ qua, ai cũng mang trong lòng nhiều tâm sự.
————————————————————————————
Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này...
Mình khá bận nên sẽ ra truyện lâu hơn..
Cảm ơn các bạn đã chờ mình..
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ..🥰
Thứ 7 ngày 28 tháng 10 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip