Chap 6

Biệt thự nhà họ Trương.
- Ba, con sẽ theo ý người đi du học.
- Tốt lắm, ba sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thoả cho con.
- Vâng ba.
Trương Hạo nhẹ nhàng đáp lời, kì thực nếu không thể ở bên cạnh cô, cách tốt nhất để chữa lành vết thương là rời đi. Mặc dù lưu luyến nhưng đó là lựa chọn duy nhất bây giờ đối với cậu. Cứ nghĩ đến cô gái nhỏ với nụ cười hồn nhiên ấy, tim cậu lại ẩn ẩn đau.
Phòng ngủ chính nhà họ Lục, một hình ảnh vô cùng ấm áp, cô gái nhỏ nằm gọn trong lòng Lục Cẩn Niên ngủ say. Hắn nhìn con heo nhỏ ngủ say trong lòng mình bất giác mỉm cười, cảm giác thỏa mãn lan tràn tận tim gan. Không kìm lòng được hôn nhẹ lên cái môi nhỏ nhắn kia, thực sự rất muốn hung hăng muốn cô, nhưng mà cô bé của hắn còn nhỏ, hắn không nỡ làm cô tổn thương.
Buổi tối tại một căn phòng tổng thống xa hoa khác, một cô gái nhỏ lười biếng nằm trên chiếc giường king size xa hoa, cách đó không xa một người đàn ông cao lớn bắt chân chéo quan sát cô gái kia. Khuôn mặt hắn vô cùng anh tuấn, sống mũi cao cương nghị, bờ môi mỏng quyến rũ, đôi mắt hẹp dài sắc bén. Tổng thể khuôn mặt có thể nói là làm điên đảo các cô gái, chỉ có điều hàn khí trên người hắn quá mức nặng nề khiến người muốn tiếp cận hắn có chút e dè. Hắn không ai khác chính là Trình Thiên, lão nhị của bang Thiên Ưng, còn cô gái kia cũng vô cùng quen thuộc Lâm Thi Ý, bạn thân với Cẩm Y. Thực ra cả hai quen nhau cũng rất ngoài ý muốn. Lâm Thi Ý là cô nhóc ham vui nên thường xuyên đến bar xem náo nhiệt. Trình Thiên trong một lần tình cờ cũng đến đó, và cô nhóc ngay lập tức phát huy sở trường mê trai của mình bám riết lấy hắn đòi làm quen. Trình Thiên trời sinh ghét nhất là liên quan đến phụ nữ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt biết cười kia, hắn biết cả đời này hắn đã hoàn toàn bại trong tay cô bé này rồi. Cứ như vậy cả hai đã duy trì mối quan hệ được gần một năm rồi.
Nhưng Lâm Thi Ý con nhóc này đúng là bản tính khó dời, mặc dù quen hắn nhưng vẫn thường xuyên đi bar, tất nhiên cũng vô cùng nhiệt tình với đám đàn ông khác, thực ra chỉ là vui vẻ trò chuyện thôi, hắn bản tính bá đạo lại chiếm hữu cao tất nhiên sẽ không thể cho qua chuyện này, giả dụ như hôm nay, đây là lần thứ tư hắn bắt gặp cô đang trò chuyện vui vẻ cùng một tên khác.
- Trình Thiên, anh đừng tức giận được không? Em hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn.
Giọng nói mềm mại cất lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, kì thực từ lúc được hắn đưa về đây, cô có phần chột dạ, nhưng hắn chỉ đặt cô nằm trên giường sau đó ngồi trên ghế da sắc mặt âm trầm quan sát cô, nhìn khuôn mặt lạnh băng kia, cô không biết hắn có tức giận không. Từ khi quen hắn đến giờ hắn chưa bao giờ nổi giận với cô hết, có chuyện gì cũng chỉ dịu dàng nói nhỏ nhẹ với cô. Tất nhiên đó là hắn đã vô cùng nhẫn nại, sợ doạ cô sợ. Nhưng dường như cô nhóc này không hề biết trời cao đất dày là gì, cố tình xem nhẹ lời hắn nói. Hắn từ từ đứng dạy, đôi chân dài từ từ đi lại phía mép giường, hai mắt như chim ưng nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô.
- Thi Ý, có biết anh ghét nhất là gì không?
- Em, không biết.
- Là bị người khác qua mặt.
- Em....._ cô muốn giải thích nhưng kì thực lại không biết phải nói gì, Trình Thiên hôm nay làm cô thấy hơi sợ.
- Sao? Nghĩ anh không dám làm gì em,hửm ?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé hiện lên vẻ lo lắng, kì thực trong nhận thức của cô Trình Thiên là người rất dịu dàng, mặc dù cô biết đây không phải là con người thực sự của hắn.
- Thi Ý, đến đây.
Trình Thiên chậm rãi mở miệng, cô nhóc này cần phải được dạy dỗ lại. Thi Ý cũng không biết hắn muốn làm gì nên vẫn ngoan ngoãn đến gần hắn.
Trình Thiên nhìn cô nhóc rón rén đến gần thì sắc mặt hơi giãn ra một chút, hắn kéo cô lại giữ chặt lấy thắt lưng cô, kéo chiếc quần jean ngắn đến lộ cả nửa mông kia xuống, quần lót ren nhỏ cũng bị hắn kéo xuống, bàn tay to lớn hung hăng vỗ mạnh xuống cái mông tròn trịa của cô.
Bốp... Bốp...Bốp...
- Oa... đau...
Thi Ý hoảng sợ khóc hét lên, trên mông đau rát nóng bừng, cô là tiểu thư được bao bọc từ bé, tất nhiên chưa từng phải chịu qua cảm giác này, nước mắt vì tủi thân mà rơi xuống, Huhu, hắn lại thực sự dám đánh cô.
Bốp...Bốp... Bốp...
- Huhu, đau quá, xin anh.. hức.
Thi Ý nức nở khóc lớn, vừa đau vừa tủi, cô nhẹ đưa tay ra ôm lấy cái mông đau đớn của mình, hai mắt ngập nước cầu xin hắn.
- Buông tay ra.
Đôi mắt Trình Thiên hiện lên vẻ không hài lòng, hiển nhiên là không đồng ý với hành động của cô.
- Huhu, xin anh, em không dám nữa.
Cô nhóc bị hắn quát lớn lại càng hoảng sợ, không ngừng cầu xin hắn. Hiển nhiên là càng làm hắn tức giận hơn, một tay to lớn đè chặt lấy bàn tay cô, sau đó tiếp tục dùng lực đánh xuống.
Bốp... Bốp...Bốp..
- A... Huhu.. đau mà... Trình ..Thiên.. em.. chán ghét anh... hức.
Bốp... Bốp...
Nghe thấy lời mắng mỏ của cô, hắn lại nâng tay thưởng thêm cho cô hai cái tát nữa vào mông. Đúng là con nhóc không biết trời cao đất dày là gì. Quả nhiên là bị chiều hư từ bé.
Thi Ý khóc ướt hết một mảng ga giường, từ bé đến giờ cô chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy.
- Thi Ý, lần sau còn dám lặp lại chuyện như hôm nay không?
Cô bé sợ hãi lắc đầu, hiển nhiên là bị hắn đánh đến sợ.
Bốp..
- Trả lời.
- Huhu... không dám nữa.
- Nhớ kỹ, lần sau sẽ không chỉ đơn giản là đánh mấy cái như hôm nay nữa đâu.
Hắn nghiêm khắc cảnh cáo, sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn điểm đầy nước mắt của cô lại thấy hơi đau lòng. Thi Ý sợ hãi gật đầu, sau đó ôm chầm lấy hắn, hôm nay hắn làm cô cảm thấy vô cùng sợ hãi.
- Huhu, ôm em, mông đau quá.
Con nhóc nào đó bắt đầu phát huy sở thích bám người của mình. Trình Thiên cưng chiều ôm lấy cô, tay còn nhẹ nhàng xoa an ủi cái mông bị đau, trong mắt hắn tràn ngập thâm tình.
- Bé con, lần sau không được hư vậy nữa nhé.
- Huhu, em biết rồi, anh hung dữ quá.
- Nghịch ngợm.
Trình Thiên nhéo nhéo cãi mũi nhỏ của cô, lại không kìm lòng được hôn xuống đôi môi nhỏ nhắn kia, làm cô bé xấu hổ không thôi.
- Xoay người lại nào, anh xem mông có sưng không?
Trình Thiên nhàn nhạt nói, mặc dù đánh cô không nhiều, nhưng hắn là người tập võ, tay không khác gì khúc gỗ cả, với lại khi nãy hắn xuống tay không hề nhẹ. Thi Ý hơi ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm úp sấp để hắn xem. Quả nhiên, dấu vết bàn tay đỏ thẫm in đậm trên cái mông trắng nõn, hắn đau lòng xoa nhẹ cho cô.
- Bé con, xin lỗi, đánh em đau rồi.
- Anh đừng bao giờ hung dữ như vậy nữa nhé, em sợ lắm.
Con nhóc nào đó lại bắt đầu làm nũng, hắn lại không khống chế được thâm tình hôn lấy cô.
- Được, anh sẽ không hung dữ với em nữa, nhưng bé con nhớ phải nghe lời anh nha, nếu không là bị đánh đòn đau đó.
- Em biết rồi.
Cô vui vẻ đồng ý, sau đó lại ôm chặt lấy hắn, thực sự cô nhóc rất thích được hắn ôm, trên người hắn có vẻ trầm ổn của đàn ông trưởng thành làm cô cảm thấy an toàn.
Trình Thiên cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của cô, trong mắt là yêu thương ngập tràn.
- Còn nữa, lần sau không cho phép mặc loại quần áo này ra ngoài, bé con nhớ chưa?
Trình Thiên nhìn cái áo yếm với chiếc quần jean ngắn ngủn của cô nhẹ giọng nhắc nhở, hở quá nhiều rồi, hắn không muốn bất cứ kẻ nào nhìn thấy cô mặc hở như vậy.
- Vâng, em biết rồi.
- Ngoan lắm.
Sáng sớm ngày thứ hai, thông tin đầu tiên khi Cẩm Y nhận được khi đến trường là Trương Hạo đã đi du học ở Anh, tất cả các thủ tục đã hoàn tất, sáng sớm hôm nay cậu ấy cũng đã ra sân bay rồi.
- Xin chào Cẩm Y tiểu thư, đây là đồ Trương Hạo thiếu gia muốn chuyển cho cô ak.
Một người đàn ông trung niên, cung kính cầm một hộp quà được gói tinh xảo mang đến trước mặt cô. Người này Cẩm Y có biết là quản gia của nhà Trương Hạo.
- Cảm ơn bác ak.
Cẩm Y cầm hộp quà nặng trĩu trên tay, lòng cũng chùn xuống. Tìm một góc khuất cô nhẹ nhàng mở hộp quà ra, là một con búp bê barbie đẹp tinh xảo, tất cả các đồ trang trí phụ kiện quần áo trên thân búp bê đều được đính những hạt kim cương nhỏ, có thể thấy được sự quý giá của nó. Cẩm Y luôn có niềm yêu thích với những đồ vật đáng yêu này, nhưng cầm con búp bê trên tay cô chỉ thấy đau lòng, cậu ấy vẫn luôn ngốc như vậy, dù tổn thương vẫn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho cô. Dưới đáy hộp có một tấm thiệp buộc nơ màu hồng xinh xắn, trên mặt thiệp còn in hình thiếu nữ mặc váy màu trắng với nụ cười tỏa nắng, đó chính là Cẩm Y, nhìn kĩ tấm hình này có lẽ là chụp trộm nhưng mà lại đẹp vô cùng.
Cẩm Y lặng lẽ mở thiệp ra, những nét chữ vuông vắn hiện lên trong mắt cô.
" Thân mến!!
Bảo bối của tớ, có lẽ cậu không biết ngay từ giây phút đầu nhìn thấy cậu, tớ đã mong muốn cậu là một nửa còn lại của tớ. Nhưng tớ không dũng cảm thổ lộ với cậu. Quảng thời gian chúng ta làm bạn với nhau là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tớ. Chỉ cần thấy nụ cười vui vẻ của cậu, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tớ cũng thấy đáng.
Vậy nên tớ hi vọng cậu có thể hạnh phúc, chúng ta mãi mãi vẫn là bạn tốt nhé. Bất cứ khi nào cậu cần tớ vẫn sẽ ở phía sau chờ cậu nhé.
Yêu bảo bối nhiều!!!"
Cẩm Y oà khóc nên như một đứa trẻ, cảm giác thật sự tồi tệ, cô lục lọi cặp sách tìm điện thoại, cô muốn gọi để nghe thấy giọng cậu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng chuông tút tút không có người trả lời.
Trên thế giới này, khoảng cách xa nhất không phải là sinh và tử mà là anh đứng trước mặt em nhưng em lại không biết rằng anh yêu em.
——————————————————————————-
Xin chào mn...🙏🙏
Mình đang rất cố gắng tâm huyết để ra chap sớm nhất.
Ai đau lòng vì Trương Hạo thì yên tâm nhé, sau này cậu ấy cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip