Chap 7
Thời tiết ngày càng thêm oi nóng, kì thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học cũng đến. Cẩm Y luôn yêu thích nhảy múa nên có dự định là sẽ thi vào trường nghệ thuật, mặc dù rất muốn học cùng với Thi Ý, nhưng mà cô cũng không hiểu gì về kinh doanh nên chỉ đành nuối tiếc. Thời gian này cô nhóc rất chăm chỉ ôn tập, mặc dù trường nghệ thuật không yêu cầu cao về các môn văn hoá nhưng cũng không thể thấp được. Nếu không phải đến trường thì thời gian ở nhà Cẩm Y đều cắm rễ ở phòng sách. Vừa làm đề ôn tập, vừa chuẩn bị bài múa cho kì thi đại học.
Lục Cẩn Niên thời gian này vô cùng trùng hợp là cũng rất bận rộn, hắn đang chuyên tâm nghiên cứu một số loại bom mini nhưng mà sức công phá vô cùng to lớn. Mặc dù vẫn cố gắng dành thời gian về ăn tối cùng cô nhưng mà cả hai vẫn chạm mặt nhau rất ngắn ngủi.
Cẩm Y thở dài nhìn bộ đồ trước mặt, đây là một bộ váy cô muốn mặc trong phần thi múa, nhưng mà hơi nhỏ một chút. Thực ra chỉ cần cô mở lời thì Lục Cẩn Niên có thể kêu người thiết kế cho một chiếc tương tự, nhưng mà cô nhóc nào đó lại ôm suy nghĩ táo bạo là giảm cân, chỉ cần gầy đi một chút nhất định mặc vừa rồi. Cẩm Y vóc người vốn không béo, nhưng mà cũng không mảnh mai như những cô gái khác, vì từ trước đến giờ Lục Cẩn Niên vô cùng chú ý đến chế độ dinh dưỡng của cô nên là cô ăn uống vô cùng đầy đủ chất, chưa kể còn phải khám dinh dưỡng thường xuyên nữa. Lén lút lên mạng tìm giải pháp, hình như giảm ăn lại và uống thuốc chắc sẽ hiệu quả. Con nhóc nào đó quyết định mua thuốc giảm cân.
Vương quốc Anh xa xôi, trong một nhà thờ lớn, trên hàng ghế trống có duy nhất một chàng trai mặc chiếc áo dạ màu xám tro dài đến đầu gối, chiếc áo len cổ lọ màu cà phê bên trong càng tôn lên khuôn mặt đẹp trai của cậu. Rời đi đã ba tháng nhưng mà hình dáng cô gái ấy dường như chưa từng phai nhạt trong đầu cậu, nhiều đêm mất ngủ cậu chỉ muốn quay về ôm chặt lấy cô, buông bỏ hết mọi thứ. Trương Hạo mệt mỏi nhắm mắt, nơi ngực trái lại bắt đầu ngâm ngẩm đau. Trong một góc của nhà thờ, một cô bé mang khuôn mặt con lai đang chăm chú quan sát cậu. Hơn một tháng trước cô vô tình bắt gặp cậu, thật tình cờ cậu lại là du học sinh mới chuyển về trường cô, học trên cô một khoá. Cô bé là Laura con lai người Pháp và người Hàn Quốc, khuôn mặt cô bé sở hữu cả nét đẹp sắc sảo của người phương Tây, cũng pha chút dịu dàng của người phương Đông. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, cô đã bị hấp dẫn bởi sự trầm ổn trên người cậu. Nhìn thấy cậu ngẩn người ngồi hàng giờ trong nhà thờ lớn, cô bé bỗng nhiên thấy đau lòng, không biết cậu đã phải trải qua những gì mà ngay cả ánh mắt cũng nhuốm màu đau thương. Cô rất muốn dùng trái tim ấm áp của mình để sưởi ấm trái tim đang nguội lạnh của cậu.
Hai tuần sau, Cẩm Y chính thức tốt nghiệp, cũng hoàn thành bài múa rất tốt, cô vui vẻ hít thở thật sâu, không khí hôm nay thật tốt. Nhanh nhẹn lên xe về nhà, cô muốn chia sẻ niềm vui này cùng hắn.
Nhưng mà không khí hôm nay có phần hơi lạ, cảm giác của Cẩm Y luôn rất đúng, mỗi lần cô thấy khác khác là quả nhiên có chuyện.
Phòng ngủ chính, Lục Cẩn Niên hai mắt tức đến đỏ ngầu, mặt cực kỳ lạnh lùng ngồi trên giường, trên tay là lọ thuốc màu trắng đã uống quá nửa. Cẩm Y chỉ biết câm nín cúi đầu, cô không biết phải giải thích như nào.
- Ai cho phép em uống loại thuốc này?
- Em... chỉ muốn gầy một chút.
Mặc dù sợ hãi nhưng mà cô nhóc vẫn ngoan ngoãn trả lời, quả nhiên khi nghe thấy những lời này, không khí xung quanh chợt giảm xuống mức thấp nhất, hắn hảo hảo cẩn thận chăm sóc cô. Vậy mà bây giờ con nhóc này uống mấy loại thuốc không tốt này, như gián tiếp chống đối hắn.
- Lại đây.
Cẩm Y sợ hãi không dám nhúc nhích, mặc dù không biết hắn muốn làm gì nhưng mà chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.
- Bước lại đây, đừng để anh lặp lại lần nữa.
Cắn răng bước đến, Cẩm Y cúi đầu đứng trước mặt hắn như học sinh mắc lỗi chờ phụ huynh giáo huấn.
Lục Cẩn Niên dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm cô nhóc lên, cố gắng dùng giọng bình tĩnh để hỏi.
- Tại sao lại muốn giảm cân?
- Em...em...
- Đừng để anh phạt em thêm tội nói dối.
- Em.. thực ra là muốn mặc vừa bộ váy để thi múa, với muốn nhìn mảnh mai hơn một chút.
Nghe lí do sứt sẹo của cô, Lục Cẩn Niên tức đến mức bật cười, lại có thể vì mặc vừa một bộ váy mà phải giấu hắn uống thuốc giảm cân. Hắn không biết nên nói cô ngây thơ hay là ngu ngốc nữa.
- Có biết uống mấy thứ thuốc này rất không tốt không? Hửm?
- Em đã chọn mua loại tốt nhất rồi.
Cẩm Y thấy hắn nhíu mày thì lại sợ sệt cúi đầu.
- Loại tốt nhất sao? Em có thấy người ta sản xuất ra sao không? Anh hảo hảo chăm sóc em cẩn thận, em lại sau lưng anh dám uống mấy thứ thuốc này. Muốn anh tức chết phải không?
- Em xin lỗi. Anh đừng tức giận.
- Lên giường, nằm sấp xuống.
Hắn hít thở sâu, nhả ra mấy chứ khiến Cẩm Y lắc sợ hãi lắc đầu. Cô không muốn bị đánh đâu. Mấy lần trước thực sự rất đau đó.
- Đừng để anh hết kiên nhẫn với em.
Cô nhóc cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường, trong lòng vô cùng ủy khuất, từ lúc nhận làm người yêu hắn, tần suất bị đòn bắt đầu nhiều hơn rồi. Hắn hết thương cô rồi, hức.
Lục Cẩn Niên kéo luôn hai lớp quần của cô xuống, dùng đến tám phần lực vỗ xuống cái mông trắng nõn kia.
Bốp...
- Đau....hức..
Cẩm Y khóc thét, đánh mạnh như vậy, hắn thực sự không thương cô nữa rồi.
- Phạt em 30 bàn tay, không được phép có lần sau, nghe rõ chưa?
Cẩm Y không tin nổi tai mình, đánh nhiều như vậy, cô làm sao mà chịu nổi, lần trước cũng chỉ đánh có mấy cái.
- Nghe rõ chưa?
- Hức.. rõ rồi.
Bốp... Bốp.. Bốp...
- Huhu... đau...
Lục Cẩn Niên nghiêm khắc đánh xuống, mỗi một cái đánh xuống, Cẩm Y không nhịn được kêu đau, hai tay nắm chặt lấy ga giường chịu đựng. Hắn nhìn cô gái nhỏ hai vai run rẩy nức nở, vô cùng đau lòng, thực ra cô nhóc này không chịu được việc bị đòn đau. Qua hai mươi cái, Cẩm Y đã khóc ướt hết một mảng ga giường, phía sau đau rát nóng bừng. Cô nhóc đưa tay ra phía sau nhẹ xoa, hức, đau quá.
Bốp... Bốp...Bốp
- Huhu... cầu xin anh, em không chịu nổi nữa.
Cẩm Y đáng thương quỳ lên ôm lấy thắt lưng hắn, khóc vô cùng đáng thương. Cô đau lắm rồi, không thể chịu thêm nữa. Lục Cẩn Niên thấy bảo bối của mình khóc lóc thảm thương vậy, tất nhiên hắn cũng không xuống tay được nữa, nhẹ ôm cô vào lòng, không ngừng xoa lưng giúp cô dễ chịu hơn.
- Cục cưng, không khóc nữa, anh không đánh em nữa.
Cẩm Y mặc cho hắn an ủi vẫn khóc vô cùng nhiều, thực sự rất đau đó, mông nhỏ sưng đỏ lên, mấy chỗ còn hơi tím lại. Lục Cẩn Niên ôm cô không ngừng an ủi, hắn sợ cô khóc nhiều bị mệt với đau mắt. Nhưng mà cô nhóc kia vẫn không thể ngừng khóc. Từng giọt nước mắt lăn xuống thấm đẫm áo sơ mi của hắn, như cứa vào tim hắn.
Không biết qua bao lâu, cô nhóc rốt cục cũng ngừng khóc, đôi mắt nhỏ mệt mỏi nhắm nghiền, là mệt quá nên ngủ thiếp đi. Lục Cẩn Niên đau lòng hôn lên mí mắt cô. Hắn làm bảo bối uỷ khuất rồi.
Nhẹ nhàng ôm cô nằm xuống giường, vô cùng cẩn thận sợ đụng cô đau. Hắn nhẹ nhàng kiếm lọ thuốc mỡ vừa thoa vừa thổi nhẹ lên cái mông sưng đỏ của cô. Đau lòng quá đi mất.
Lúc Cẩm Y tỉnh lại đã là xế chiều, cái mông đã bớt đau một chút, cả người rất mệt, cô nhóc khó chịu nhăn trán. Cảm giác có người nằm cạnh, cô ngước đôi mắt sưng đỏ lên thì bắt gặp khuôn mặt dịu dàng của Lục Cẩn Niên.
- Cục cưng, còn mệt không?
Hắn nhỏ giọng hỏi cô, bàn tay cũng không rảnh rỗi đưa tay ra xoa cái đầu nhỏ nhưng mà cô nhóc lại âm thầm né tránh.
- Bảo Bối, giận anh sao? Anh xin lỗi là anh không tốt. Đừng giận anh được không?
- Em muốn một mình, anh ra ngoài đi.
Cẩm Y cất giọng khàn khàn lên nói, do khóc nhiều nên giọng cô không còn trong trẻo như mọi ngày nữa. Lục Cẩn Niên thấy cô như vậy thật lòng không nỡ, ngoài đau lòng còn có tự trách, hắn làm bảo bối giận rồi.
- Đừng đuổi anh đi được không? Em còn đau nhiều hả, anh xoa nhé?
- Anh ra ngoài.
Giọng điệu không cho từ chối, hai mắt rưng rưng nước mắt, khiến hắn vô cùng đau lòng.
- Được, đừng khóc, anh ra ngay đây. Bảo bối, nghỉ ngơi xíu đừng giận anh nữa nhé.
Cẩm Y mệt mỏi nhắm mắt, cả người rất khó chịu, cô rất ít khi giận dỗi người khác, nhưng hôm nay cô thực sự vô cùng tủi thân. Đánh cô đau như vậy, đến mức cô phải cầu xin mới được tha. Hừ, giận cho hắn bối rối chết luôn.
Giờ cơm tối, Cẩm Y cũng ăn không được nhiều, có lẽ do mệt nên mất hết vị giác, Lục Cẩn Niên hết sức dịu dàng gắp đồ ăn cho cô. Nhưng cô nhóc kia cũng chẳng nhìn hắn lấy một cái, ăn xong tự giác lên phòng, không nói chuyện, líu lo bên hắn như mọi khi. Lục Cẩn Niên cũng buông đũa, thấy cục cưng lạnh nhạt với mình hắn cũng mất hết khẩu vị.
Trên phòng, Cẩm Y nằm úp sắp lên con gấu trúc to gấp ba bốn lần cô, vì cô rất thích con gấu này nên nhất quyết bắt hắn phải đặt ở phòng ngủ chính.
- Bảo Bối, vừa ăn xong không nên nằm sấp như vậy, đau bao tử.
Con nhóc nào đó không thèm phản ứng lại, nằm im như khúc gỗ. Hắn cười khổ, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ xoa cái đầu nhỏ.
- Bé con, vẫn chưa hết giận anh sao? Là do em không đúng trước mà.
- Nhưng anh cũng không thể đánh người ta đau như vậy được.
Hắn mỉm cười, rốt cục cũng phản ứng lại, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
- Là anh không tốt, anh xin lỗi vì đã đánh bé con đau. Đừng giận anh nữa được không?
- Hừ, em mới không thèm giận một chú già.
Lục Cẩn Niên cười khổ, nhóc con này rõ nhất hắn vô cùng ái ngại vì khoảng cách tuổi tác giữa hai người, mà nay còn cố tình nói ra để chọc ghẹo hắn.
- Anh cười gì chứ, nghĩ bản thân mình trẻ lắm.
- Được rồi, anh là chú già. Đừng giận anh nữa nhé?
- Bế em lên giường.
Cô nhóc bắt đầu làm nũng, hắn cũng vô cùng cưng chiều làm theo. Tay còn nhẹ nhàng xoa cái mông cô như an ủi nữa. Cẩm Y nằm im hưởng thụ, thực ra ngoài vấn đề hắn lớn hơn cô nhiều tuổi ra thì những thứ khác đều vô cùng hoàn hảo. Dáng người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ, học vấn vô cùng uyên bác, đừng thấy hắn buôn bán vũ khí mà coi thường trình độ của hắn. Một người từng tốt nghiệp top đầu tại đại học Harvard, còn tham gia thuyết giảng cho một số trường đại học nổi tiếng thế giới. Cẩm Y càng nghĩ càng cảm thấy thực ra cô mới là người may mắn. Từ khi ở với hắn, hắn đều săn sóc cô rất tốt. Còn nhớ lần đầu tiên cô đến ngày, sợ hãi đến mức khóc không ngừng, nhưng không ai nghĩ một người đàn ông cao cao tại thượng lại hướng dẫn cô gái nhỏ sử dụng từng thứ tế nhị nhất dành cho phụ nữ.
- Bé con, suy nghĩ gì đó.
- Không có gì, chỉ là thấy thời gian trôi rất nhanh.
-Ngốc nghếch.
Lục Cẩn Niên cưng chiều hôn lên trán cô, gặp được cô thật tốt, hắn từ kẻ lạnh lùng vô tâm cũng cảm nhận được cái gì gọi là hạnh phúc.
Một ngày an bình trôi qua với sự hoài niệm.
———————————————————————————
Xin chào mọi người 🙏
Truyện này mình ra hơi chậm nên có lẽ ít bạn biết đến, mình hi vọng các bạn đọc xong để lại một cmt cho mình có thêm động lực để ra nhanh hơn nhé.
Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình nha..🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip