chương 14


- Quả là một cô nhóc xinh đẹp! Bọn tao đợi mày lâu lắm rồi đấy! Ông bố của mày rất thông minh khi để đứa con gái cưng cho Bùi gia. Chỉ là, việc bắt mày có chút phiền toái, làm bọn tao mất nhiều thời gian rồi...

- Các...các người là ai? Tôi...tôi đang ở...đâu...?

Cổ họng Tô Lâm Lâm khản đặc, việc nói chuyện vô cùng khó khăn. Cố gắng mãi mới thốt ra được một câu

Cô gái kia cười khẩy, giơ tay tát mạnh vào mặt cô rồi ghé sát mặt vào. Ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm Tô Lâm Lâm

- Ba mày cho người bắt cả nhà tao vào tù, hại em tao nổi điên. Mày nghĩ xem, tao nên tính với mày thế nào?

- Cô...cô...là Vu Mỹ?

Trước đây Tô Lâm Lâm có từng nghe qua, ba cô vừa tóm gọn một băng đảng chuyên đi bắt trẻ con. Bọn họ đều là người một nhà hết nên rất dễ bắt, trong đó còn có một chàng trai bị vấn đề thần kinh. Tuy nhiên, trên đường dẫn về trại thì bọn họ có ý định trốn, một trong số đó may mắn thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát

Cô gái tên Vu Mỹ kia cười lớn, xoa xoa bàn tay của mình. Cô ta trông khá đẹp, ngoài khuôn mặt ưa nhìn ra thì cô ta còn sở hữu thân hình rất gợi cảm. Lúc này, nhờ có chút ánh sáng từ bóng đèn mờ ảo kia, Tô Lâm Lâm có thể thấy bộ đồ trên người cô ta mặc có thể nhìn xuyên suốt. Trừ những chỗ nhạy cảm ra, còn lại đều là vải trong suốt

Hơn nữa, xung quạn đây đều được đóng bằng khung sắt, bên ngoài còn có vài người đi qua đi lại. Bọn chúng thi thoảng lại nhìn vào trong đây với ánh mắt kì lạ

Bộ váy dạ tiệc của Tô Lâm Lâm là loại hở vai, chân váy còn xẻ cả một đường dài từ chân xuống. Với bộ dạng này, cô đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt thèm thuồng kia

- Thế nào? Nhớ rồi à? Ông ta bảo vệ con gái cũng tốt đấy! Không ngoan ngoãn trong nhà, lại dám chạy ra ngoài. Chuyện này không thể trách ai! Mày...tới số rồi!

- Các người...các người...thả tôi ra!

- Mày cứ ngoan ngoãn ở đây, tao sẽ từ từ tính sổ với mày!

Vu Mỹ hất tóc, cô ta nói xong liền quay người ra ngoài. Còn không quên dặn dò với mấy tên ở ngoài kia, cơ thể uốn éo tromg vòng tay của bọn chúng. Nét mặt cô ta vô cùng rạng rỡ

---

Đợi sau khi Vu Mỹ rời đi, Tô Lâm Lâm mới dần lấy lại ý thức. Điều đầu tiên đó chính là phải làm sao để thoát khỏi đây? Tay và chân cô trói thế này nếu muốn chạy là chuyện rất khó!

- Này...này...các người...tôi muốn đi vệ simh...

Tô Lâm Lâm học được cách này trên mạng, áp dụng nó trong phim vô cùng thiết thực. Nhưng nếu ở ngoài đời thật thì không biết sẽ thế nào!

- Vệ sinh? Tại chỗ đi!

- Tôi...không cởi quần được...

- Vậy mày muốn tao giúp?

Tên kia vừa mừng ra mặt, vừa hỏi. Hắn ta chống tay vào song sắt, hất cằm nhìn thẳng vào Tô Lâm Lâm, ánh mắt lượt nhìn cô từ trên xuống một lượt

Tô Lâm Lâm liền gắng gượng nở nụ cười, cô gật đầu đây e thẹn. Hai má ửng hồng lên khiến tên kia bắt đầu rạo rực

Cạch...

Cánh cửa sắt mở ra, hắn ta tiến vào, phe phẩy chùm chìa khóa trên tay. Không cần nói Tô Lâm Lâm cũng biết hắn ta nghĩ gì. Ngay khi bàn tay kia định chạm vào váy cô, Tô Lâm Lâm liền khẽ nói

- Đừng...tôi...tôi không quen! Với lại...ở đây còn có người...

Một tiếng "ồ" vang lên, tên kia nhìn ra bên ngoài. Còn có 2,3 tên nữa vẫn đang đi vòng quanh, bọn chúng luôn nhìn bào đây với ánh mắt lạ

- Vậy chúng ta tìm chỗ nào ít người nhé!

Thật ghê tởm!

Tô Lâm Lâm thầm nghĩ, ngoài mặt cô vẫn nở nụ cười mềm yếu, bên trong lại không ngừng chửi rủa tên đang đứng trước mặt kia

Lạch cạch...

Tiếng còng sắt được mở ra, Tô Lâm Lâm ngay lập tức khụy xuống. Chân cô đã mất sức đến nỗi không đứng được, may sao cũng nhờ có cái bệ đặt ở kế bên. Tô Lâm Lâm dùng sức đứng dậy, nét mặt cô vẫn còn trắng bệch

Tên kia không biết nói gì với đồng bọn của hắn, bọn chúng đồng ý để hắn ta dẫn cô đi vệ sinh. Đồng thời còn không quên đưa cho hắn ta một cái gói nhỏ

- Đi lẹ lên!

Tên kia hét lớn, gõ mạnh vào song sắt khiến cô đau hết cả đầu. Tô Lâm Lâm nắm chặt lấy váy, cô nhích từng bước từng bước đi ra khỏi cái lồng sắt kia...

---

Chuyện mất tích của Tô Lâm Lâm đã được truyền đến tai của Tô Cẩn Ôn. Ông ngay lập tức kêu người chạy xe đến thẳng chỗ buổi tiệc

Lâm Nhuẫn là người đứng ra chịu trách nhiệm trong vụ lần này, anh ta đương nhiên không thể nào vắng mặt. Xung quanh khu tổ chức buổi lễ đã được tìm kím kĩ càng, ngay cả một góc khuất cũng không bỏ qua

- Tử Duệ, không thấy!

Bùi Tử Duệ ngồi trên xe, ngã đầu thư giãn. Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn rất thơm, đây là thứ giúp Bùi Tử Duệ thoải mái

- Cho người mở rộng phạm vi tìm kiếm, bọn chúng chắc có lẽ sẽ không đi xa. Men theo đường cao tốc phía sau núi đi!

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngọt#tags