chương 3
Thành phố phồn vinh xa hoa về đêm trông càng đẹp và mê mị, người qua lại rất đông, xe cũng tấp nập qua lại. Cảnh tượng này chính là phương thức nói lên sự giàu có nơi đây
Tô Lâm Lâm co chân lên chạy một mạch từ quán bar ra, người đàn ông lúc nãy nhìn quá nguy hiểm, trong giây lát cô có thể cảm thấy mùi máu xung quanh hắn. Nếu cò không chạy nhanh thì e là bản thân sẽ nói tạm biệt thế giới này mất...
- Cô ta bên kia, mau đuổi theo!!
Phía sau vang lên giọng nói của những người đàn ông lúc nãy, không cần quay lại nhìn cũng biết, bọn họ chắc chắn đến bắt cô rồi...
Tô Lâm Lâm cắn môi dưới, bàn chân vì đi nguyên một ngày nên đau nhức, căn bản muốn chạy cũng không được. Cô nhíu mày, định chạy về phía tây thành phố thì một toán người nữa cũng đang đứng đó. Nhìn sơ qua đoán chừng là người được phái đến bắt cô
Nghĩ ngợi một lúc, Tô Lâm Lâm đau hết cả đầu. Cô cố gắng đi tiếp về phía trước, chỉ mong rằng sẽ có nơi để trốn
- Không biết sáng sớm mình chưa xem ngày hay gì ấy nhỉ, toàn gặp cảnh éo le...
Đi được vài bước, cô cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Sự sợ hãi bỗng dâng lên trong lòng, dù gì đi nữa Tô Lâm Lâm vẫn là một đứa con gái, đi ban đêm thế này rất dễ rơi vào tầm ngắm của bọn người xấu...
Càng nghĩ cô càng bước nhanh hơn, vội vàng rẽ vào một con đường gần đó. Chỉ là...số nhọ vẫn bám lấy cô, con đường trước mặt là một ngõ cụt, bức tường to lớn chắn trước mặt
Nét mặt Tô Lâm Lâm cứng lại, chân tay run đến nỗi đi không được. Suy nghĩ xem nên tìm chỗ nào chốn thì bỗng nhiên phía sau gáy bị đập mạnh, toàn bộ hình ảnh trước mặt đều mờ dần đi. Cơ thể nhỏ của Tô Lâm Lâm ngã xuống, trước khi lịm đi, cô vẫn còn loáng thoáng nghe được tiếng cười của đám người đàn ông to lớn
- Con mồi này quả thực sẽ kiếm được rất nhiều tiền, haha...đem nó về nhất định!!
---
Toàn nhà lớn ở phía Tây thành phố thuộc quyền sở hữu của Bùi gia, nơi đây thường dành cho những cậu ấm cô chiêu đến để ở hoặc tổ chức những bữa tiệc xa hoa
Tầng cao nhất toà nhà chính là nơi làm việc của Bùi Tử Duệ, sau khi bị cô làm mất hứng ở quán bar, hắn chẳng tâm trạng nào để mà ngồi uốn rượu nữa
- Ông chủ, đây là doanh thu tháng này, cao hơn tháng trước 2%...
- Ừm!
Hắn ngồi trên chiếc ghế xoay lớn, chầm chậm đùa nghịch chiếc bật lửa chạm khắc tinh xảo trên tay. Đôi mắt đen tuyền nhìn ra phía xa, nơi đô thị phồn vinh kia
Chàng trai kia trông có vẻ khá mảnh mai, tuy nhiên trước áp lực lớn là hắn, vẫn có thể bình tĩnh mà tiếp tục báo cáo
- Còn nữa, số phụ nữ mất tích tuần này lại tiếp tục tăng. E là đám người Cửu Môn lại ra tay bắt cóc rồi...
- Báo cảnh sát, đừng để bọn chúng lộng hành trên địa bàn của ta!
Bùi Tử Duệ không quay đầu, chăm chú nhìn ra ngoài. Bầu trời đêm thật đẹp, tuy nhiên cảm giác hơi tê vẫn còn lưu luyến ở chân hắn, Bùi Tử Duệ đặt cái bật lửa xuống, ngã người ra chiếc ghế
- Cô gái kia tìm thấy chưa?
Hắn hỏi, chỉ một câu hỏi duy nhất nhưng cũng đủ cho chàng trai kia hơi run. Giọng nói này đích thị là Bùi Tử Duệ đang nổi giận
- Vẫn chưa! Người của chúng ta đang chia nhau ra tìm...
- Kêu người đến chỗ Cửu Môn tìm, cô ta chắc đang ở đó!
Mọi tin tức trong thành phố này đều được Bùi Tử Duệ nắm rõ như lòng bàn tay, nếu ngay cả người mà hắn tìm không ra thì chỉ có ở chỗ Cửu Môn
Nơi đó vốn là thuộc quyền sở hữu của kẻ khác, không phải dưới sự lãnh đạo của hắn. Vì vậy, mọi tin tức ở đây hắn không thể nào tìm ra...
Một cô gái nhỏ bé lại có thể dễ dàng thoát khỏi ánh mắt theo dõi của hắn thì e là...cô ta đã bị bắt đến Cửu Môn
- Vâng!
Chàng trai kia nhanh chóng cúi chào rồi chạy ra ngoài, phân phó xuống dưới vài câu
Tối nay trước 20 giờ, bên Cửu Môn sẽ có một lô hàng được chuyển đi. Nếu vậy, đó có lẽ sẽ là thời gian những cô gái bị bắt cóc được đưa đi. Tính từ lúc này đến 12 giờ thì vẫn còn hơn 1 tiếng nữa, phải nhanh chóng để tìm người...
---
Bịch...
Sau khi ngồi trên xe khoảng gần nữa tiếng, Tô Lâm Lâm bị đưa đến một nơi khá tối. Toàn bộ xung quanh cô đều không có lấy một ánh đèn nào, mùi mốc bốc lên xộc thẳng vào mùi cô
Do mắt của Tô Lâm Lâm không bị bịt lại nên cô hoàn toàn tự do quan sát, bên tai là vô số tiếng rên khó hiểu khiến cô hơi sợ
Vài giây sau, một ánh đèn mờ được thắp lên, Tô Lâm Lâm mới có thể nhìn thấy rõ được mọi vật. Cô đưa mắt nhìn, cả người bỗng chốc ngạc nhiên vì nơi đây ngoài cô ra thì còn vô số các cô gái khác. Bọn họ cũng bị bịt mắt mũi miệng giống cô vậy
- Haha...nhìn xem, chúng mày hôm nay tìm được con mồi ngon gì này!
Một tên đô con đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Hắn ta giở nụ cuồ đầy quái dị rồi lấy tay vuốt ve làn da mềm mịn của Tô Lâm Lâm
- Ô hô hô, quả thực là một mĩ nhân! Nếu phải bán mày đi thì tao hơi tiếc, hay là để mày lại bồi tao nhỉ? Nào...bước ra đây!
Hắn ta nắm lấy một chân của Tô Lâm Lâm rồi kéo mạnh khiến cả người cô ngã ra sau. Cơ thể to lớn kia nhanh chóng đè lên người Tô Lâm Lâm, ánh mắt đầy dục vọng nhìn cơ thể mảnh mai kia
Bị kéo mạnh nên cả người cô hơi đau, Tô Lâm Lâm cố giãy giụa, tuy nhiên sức lực cô không đủ. Đối với kẻ trước mặt thì chỉ là một con mèo giương móng vuôt mà thôi
Khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ sự sợ hãi, Tô Lâm Lâm chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình cảnh bây giờ, cô muốn rời khỏi đây, muốn quay trở về nhà...
Chiếc áo trước ngực Tô Lâm Lâm bị bung ra, để lộ phần ngực trắng trẻo căng mịn kia. Dưới lớp áo ngoài là nội y màu đen, càng tôn thên làn da của cô. Người đàn ông kia băt đầu hứng thú, nở nụ cười man rợ rồi dùng tay vuốt nhẹ xương quai xanh Tô Lâm Lâm
Nhìn bàn tay bẩn thỉu chạm vào người, nước mắt Tô Lâm Lâm bắt đầu rơi. Cô muốn hét lên nhưng không được, chỉ có thể gào thét trong lòng
- Tối nay để tao dạy mày thế nào là làm vừa lòng đàn ông!!
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip