Chap IX

[Chap IX] Tìm hiểu trong đêm tối

Hơi lạnh của gió đêm, một vẫng trăng non trên bầu trời đen kịt, bong đêm bao phủ xuống, không gian yên tĩnh tỏa ra một cổ khí tức lạ lung.

Lệ Dĩnh tạm biệt Vỹ Đình sau đi thẳng về phòng nghỉ ngơi.

Gần nửa đêm, bữa tiệc xa hoa kết thúc, gia nhân đều đi nghỉ ngơi, khu biệt thự lại quay lại sự yên tĩnh vốn có của nó.

Lệ Dĩnh chậm rãi đẩy cửa phòng ra, cô cũng không có mở đèn, trong phòng ngủ tối om chỉ có thể mượn ánh sang của ánh trăng để tìm thấy chút đường đi.

Cửa sổ sát mặt đất được gió thổi phất phơ, tại dưới ánh trăng một bóng dáng cao lớn đứng sừng sững ngay bên tại của sổ.

“Ai?”

Lệ Dĩnh hoảng sợ, cô cảnh giác lên tiếng hỏi, thân thể không tự giác mà run rẩy. Đã trễ như vậy rồi, sao trong phòng cô lại có một người đàn ông chứ? Người đàn ông chậm rãi quay lại, dôi mắt thâm thúy như đá cẩm thạch chăm chú nhìn cô, bong lưng hắn cao lon bị ánh sang ngoài cửa sổ che bớt phân nửa, làm cho người ta có loại áp bách nói không nên lời.

“Đã lâu không gặp, Vương Lệ Dĩnh!”

Trên khuôn mặt anh tuấn của Diệc Phàm hiện ra sự lạnh lung, cánh môi mỏng nói ra mấy chữ lạnh băng.

“Là em sao, Diệc Phàm?”

Lệ Dĩnh thay đổi một hơi, nhưng thần kinh vẫn căng thẳng như cũ, đã trễ như vậy rồi, sao Diệc Phàm lại đến phòng của cô làm gì? Diệc Phàm đứng tại chỗ không động, nhưng con mắt tĩnh mịch không ngừng đánh giá cô từ trên xuống dưới, Trên người hắn vẫn đang mặc bộ âu phục tại bữa tiệc kia, bề ngoài lạnh lung kiêu ngạo, lộ ra khí tức nguy hiểm.

“Diệc Phàm, muộn như thế này rồi em đến phòng chị làm gì vậy?”

Lệ Dĩnh bị ánh mắt nhìn như vậy, da đầu có chút run lên, cô không khỏi nuốt miếng lấy can đảm hỏi thẳng hắn.

Diệc Phàm không trả lời chỉ là từng bước tới gần cô, trong mắt của hắn có sự lạnh lung như tu la địa ngục.

Tâm Lệ Dĩnh bắt đầu bất an, khuôn mặt lộ rõ sự bất an, chính cô cũng không hiểu được tại sao thấy em trai của mình mà cô lai sợ hãi như vậy? Hắn thoạt nhìn trừ có sự lãnh khốc ra thì cũng không có gì quá đáng sợ.

Chẳng lẽ vì bọn họ đã quá lâu không gặp nên có sự xa lạ? Chắc do 10 năm không gặp nên như vậy thôi, Lệ Dĩnh trong lòng tự an ủi mình.

Trong nháy mắt Diệc Phàm đã bước tới đứng trước mặt cô, ánh mắt hắn lạnh lung nhìn chằm chằm vào trên người cô, làm cho Lệ Dĩnh hoảng sợ.

“Hắn là ai?”

Ngưng mắt nhìn cô nửa ngày, Diệc Phàm đột nhiên lạnh lung lên tiếng, trong lời nói còn lộ ra sự tức giận không thể nào giải thích được “Hắn?”

Lệ Dĩnh đột nhiên bị hắn hỏi như thế nên có chút nghĩ không ra, cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Diệc Phàm, trong mắt mạng theo sự khó hiểu.

“Vừa rồi trong hoa viên, cô ôm hôn một người đàn ông, tôi hỏi hắn là ai?”

Lông mày anh tuấn của Diệc Phàm nhăn lại, ánh mắt sắc như kiếm nhìn cô, hai tay không tự giác nắm thành nắm đấm.

#James

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phàmdĩnh