Chương 18
#Tiếp_18
"Hoàng Viêm Triệt ông đây vì em mà ăn chay suốt 2 năm, "Tiểu Triệt Triệt" cũng nhịn đến sắp hỏng... Bây giờ em lại dám chê ông đây bẩn? Mẹ nó chứ! Hôm nay ông không làm chết em thì thật quá có lỗi với 'Chim nhỏ'."
Nói là như vậy, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không hề chạm đến Mộc Y Nhiên. Chỉ là... Hoàng Viêm Triệt cũng không hề có ý định rời khỏi phòng, bình tỉnh mà ôm chặt cơ thể đang phản kháng lên giường.
Tối hôm đó, hắn nói rất nhiều chuyện, kể cả lý do năm đó hai người chia tay... Mộc Y Nhiên từ trước tới sau vẫn không hề đáp lại, bình tĩnh lắng nghe.
Hắn nói, năm đó công ty vì bị cáo buộc trốn thuế mà dẫn đến bị kiện.
Các đối tác lớn cũng vì thế mà hủy hết hợp đồng.
Hoàng Thị khi ấy như được định sẵn kết quả... Hắn không còn cách nào khác liền tạo ra sự việc năm đó để cùng cô ly hôn, đương nhiên... Sau khi Mộc Y Nhiên rời khỏi công ty, Hoàng Viêm Triệt cũng không hề làm gì với cô gái đó.
Hắn nói, hắn trong sạch!
Hắn nói, năm đó ngoài cách đó ra... Hoàng Viêm Triệt thật sự không còn cách nào cả!
Chỉ là... Sáng hôm sau, Mộc Y Nhiên như cũ mà dọn dẹp vali rời đi.
"Nhiên Nhiên... Đừng đi có được hay không?" Hắn như tuyệt vọng mà cầu xin cô.
"Hoàng Viêm Triệt... Chúng ta đã kết thúc rồi! Mọi chuyện không thể tiếp tục nữa đâu."
Không khí dần rơi vào trầm mặc, cho đến tận khi cô nhẹ nhàng kéo khoá vali rời đi hai người cũng không nói thêm gì cả. Hoàng Viêm Triệt hắn biết rõ... Cho dù cô biết được tất cả thì cũng sẽ không tha thứ cho hắn.
Đúng như cô ấy nói, mọi chuyện thật sự kết thúc thật rồi!
(...)
Mộc Y Nhiên ở sân bay chờ mua vé, khuôn mặt như cũ không có phản ứng.
Cô rời đi, không phải vì cô hận hắn mà đơn giản chỉ là cảm thấy... Hai năm rồi, liệu tình cảm của hai người liệu có còn như ban đầu?
Mộc Y Nhiên thật sự trách hắn... Tại sao chứ?! Không phải bọn họ là vợ chồng sao, Hoàng Viêm Triệt hắn có quyền gì để che giấu mọi chuyện với cô?! Sợ cô chịu khổ?! Sợ cô sẽ chê bai hắn sao?!
Mộc Y Nhiên vốn đang thẫn thờ thì liền bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình.
"Alo... Ai vậy?!"
"Chị là Mộc Y Nhiên đúng không?" Bên trong vang lên một giọng nữ.
"Là tôi!"
"Không biết chị có còn nhớ tôi hay không nhưng tôi từng thấy cô ở sân bay mấy hôm trước... Tôi chính là cô gái đi cùng Hoàng Viêm Triệt!"
Mộc Y Nhiên nghe nói như thế, không khỏi cười nhạt... Cô ta đây là đang muốn đánh dấu chủ quyền sao?
Cô gái kia như biết trong tâm cô nghĩ gì, một lần nữa lên tiếng.
"Chị đừng hiểu lầm, tôi chỉ là em họ của anh ấy! Triệt ca hiện tại đang vì dạ dày xuất huyết mà phải nằm viện rồi, mong cô hãy đến thăm anh ấy! Tôi biết rõ, anh ấy đã kể mọi chuyện với chị nhưng tôi có thể chắc chắn... Năm đó, anh ấy khổ sở thế nào, Triệt ca chắc chắn sẽ không nói với chị!"
Năm đó, Hoàng Việt Triệt vì bị hãm hại mà phải ngồi tù nữa năm. Tiền nợ ngân hàng không kể xiết.
Năm đó, hắn vì muốn mang Mộc Y Nhiên trở về mà một lần nữa gầy dựng lên Hoàng thị.
Năm đó, sự nhớ nhung như dần gặm nát con người anh.
Năm đó, thuốc là và rượu là thứ duy nhất làm bạn với anh ấy.
Năm đó, có người từng hỏi việc gì phải cố gắng đến vậy... Hoàng Viêm Triệt chỉ bình tỉnh mỉm cười trả lời:
"Hoàng thị là trách nhiệm, cô ấy là sự sống! Tôi chỉ đang cố gắng một lần nữa mang thế giới nhỏ của mình trở về mà thôi!"
Năm đó, kẻ đau khổ nhất chỉ có một mình Hoàng Viêm Triệt mà thôi.
Đến cuối cùng, cô em họ chỉ nói một câu:
"Mọi chuyện tôi đã kết hết rồi, anh ấy nằm ở bệnh viện trung tâm, đến hay không thì tùy chị!"
(...)
Mộc Y Nhiên không biết chính mình làm thế nào đến được bệnh viện, cũng không biết làm thế nào để đối phó với người nhà Hoàng Viêm Triệt... Chỉ là đến khi cô hồi phục tinh thần thì Hoàng Viêm Triệt khuôn mặt cực kì vui vẻ nhìn cô.
"Bảo bối... Em tha thứ cho anh rồi đúng không?" Hắn khuôn mặt cực kì vui sướng nhìn cô, vừa nói vừa cố ngồi dậy.
"Không... Còn phải xem thái độ của anh!"
Nghe cô nói thế, Hoàng Viêm Triệt liền mỉm cười đầy phúc hắc hôn nhẹ lên má cô khiến Mộc Y Nhiên đỏ bừng mặt, nhỏ giọng trách móc:
"Đừng náo! Anh còn đang bị bệnh đấy, mau uống thuốc đi."
"Vợ à... Em mới là liều thuốc tốt nhất của anh đấy, em cho anh ăn thịt vài lần là sẽ khỏi hẳn ấy mà!"
[Chương 18]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip