chap 4


Sáng hôm sau, cô bị cảm. Tuy vậy những cô dậy sớm chuẩn bị đồ cho Nguyễn Bảo Khánh.

Sau khi lo cho Bảo Khánh, cô đến điểm hẹn với bạn thân nhất của cô - Nhật Hạ

Nhật Hạ: “ Tiểu Phương, mày làm gì mà lâu thế” Nhật Hạ la mắng cô

Ngọc Phương: “ tao….hắt…xì” cô chưa nói hết câu đã chảy mũi

Ngọc Phương: “ hắt….xì”

Nhật Hạ: “ có phải mày bị cảm không?” Nhật Hạ lo lắng hỏi

Ngọc Phương: “ không có, mày gọi tao đến đây làm gi?”

Nhật Hạ: “ à, tao…tao sắp kết hôn” Nhật Hạ đỏ mặt ấp úng

Ngọc Phương: “ mày kết hôn? mày cũng có người lấy cơ à?” cô chọc Nhật Hạ

Ngọc phương: “ hắt…xì…”

Nhật Hạ: “ tao mà không có người lấy sao?” Nhật Hạ tức giận

Cô cười rất tươi vì cuối cùng cô bạn thân của mình cũng có người chịu cưới.

Nói vậy chứ Nhật Hạ rất xinh đẹp chỉ là có chút tính tình như đàn ông. Nhật Hạ cùng cô là cô nhi, lớn lên cùng nhau nên cô hiểu rất là rõ Nhật Hạ nhất. Nếu là người cô ấy muốn kết hôn thì chắc chắn là người tốt.

Ngọc Phương: “ hắt…xì…..Mà nè, hắn là ai vậy?”

Nhật Hạ: “ là con trai của Lê Tuấn Nam, Lê Tuấn Anh. Nhà giàu lắm đó nha. Hắn ta theo đuổi mình lâu rồi, mình còn đánh hắn không biết bao nhiêu lần rồi nữa” cô kể

Ngọc Phương: “ ừm…chúc mày hạnh phúc nhaa….hắt xì…..” tiểu phương liên tục hắt xì. Đầu cô có chút nặng trĩu, choáng váng.
(Ngọc Phương hay gọi là tiểu Phương)
Nhật Hạ: “ tiểu phương mày có phải bị bệnh rồi không?”

Ngọc Phương: “ không có” cô cố gắng gượng cười nhìn cô bạn thân nhưng trước mắt càng lúc càng mờ dần.

Nhật Hạ: “ tiểu phương, mày có sao không?” Nhật Hạ lo lắng

Nhật Hạ vì quá lo nên đã hét lớn: “ GỌI XE CẤP CỨU”

————

Trong phòng bệnh

Nhật Hạ ngồi nhìn sắc mặt của tiểu phương từ từ dần chuyển sang hồng hào.

Nhật Hạ: “ ai nói lấy chồng giàu sang là sướng chứ, nhìn mày như vậy tao thật sự không muốn lấy chồng nữa” Nhật Hạ ngồi lẩm bẩm

Ngọc Phương: "ừm" tiểu phương từ từ tỉnh dậy. Ánh sáng đập vào mắt khiến cô không kịp phản ứng lấy tay che mắt lại.

Nhật Hạ: “ mày tỉnh rồi?”

Ngọc Phương: “ ừ….mấy giờ rồi?”

Nhật Hạ: “ 16h rồi. Mày mới chuyền xong một chai nước biển đấy, định đi đâu vậy?” Nhật Hạ thấy cô sắp xuống giường thì ngăn lại.

Ngọc Phương: “ tiểu phúc sắp về rồi, tao đi đón nó” cô vội vàng xuống giường bệnh mặc cô bạn thân đang cố ngăn lại.

Nhật Hạ: “ kệ mày đấy. Sau này có bệnh tao cũng khong quan tâm mày đâu” Nhật Hạ tức giận bỏ đi

Cô cũng không quan tâm nhiều. Nhật Hạ chỉ giận một chút hôm sau lại lành thôi.

Cũng muộn rồi nên cô phải đi đón tiểu phúc nếu không nó lại phá nữa thì khổ.

————

Ngọc Phương: “ tiểu phúc, con nhìn gì thế?” hôm nay cô cố tình dắt Phúc đi bộ về nhà vì nhà cũng cách không xa lắm.

Phúc không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn về một hướng.

Ngọc Phương: “ con muốn đến kia chơi sao? mấy hôm nữa được nghỉ dì dắt con ra đó chơi nha” cô vui vẻ nói với tiểu Phúc.

Cô biết từ nhỏ cậu không có sự quan tâm của mẹ, gia đình lại mỗi người bận mỗi việc nên cậu ít được đi chơi.

Nghe vậy trên khuôn mặt của cậu hiện lên vẻ vui sướng mừng rỡ, nhưng một giây sau trên khuôn mặt đó lại hiện về sự gian xảo, cậu lại tính kế gì đây??

————
Tiểu Phương sau khi đưa tiểu Phúc về nhà liền về phòng của mình. Lúc đi ngang của thưa phòng của anh thấy không đóng cửa nên cô tò mò đi vào.

Bên trong căn phòng tối om, cũng không có bóng dáng của Nguyễn Bảo Khánh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đóm