3. BTTTL
Bản thân trong tương lai
■
Vạn Năng - như cái tên, đây là một lớp với những củ năng đa tài. Mỗi bé là một sắc màu, một cá tính riêng, kết hợp lại với nhau tạo nên một tập thể 'đa zi năng' đúng nghĩa
___
Vừa ăn sáng xong, các bé lớp Vạn Năng đã tụ lại giữa lớp, say mê xếp khối dựng tòa thành.
Anh cả Hồng Cường đứng chống nạnh làm dáng chỉ huy, liên tục 'ra lệnh'. Lâm Anh và Lân lo khiêng đồ, còn Trung Anh với Gia Khiêm thì vừa xếp vừa nghêu ngao hát vui tai. Riêng Liêm và Phi Long thì ngồi xem, thi thoảng Liêm lại chỉ trỏ góp ý:
"Méo mất gồiii"
"Qua bên phải tí.. ấy, đúng chỗ đó!"
Không khí trong lớp nhộn nhịp, tiếng cười vang lên không ngớt.
Bỗng có tiếng mở cửa, một giọng nói trầm vang lên ngay cửa lớp:
"Ái chà, xây gì cao thế?"
Lũ nhỏ giật bắn, quay phắt lại.
Là thầy Sơn!
Tay thầy xách theo một tấm canvas lớn, còn chưa kịp đặt xuống bàn thì đám củ năng đã nhao nhao ùa tới.
Ánh mắt những cục bông khi thấy 'đồ chơi mới' liền sáng rực, miệng líu lo hỏi thầy không ngừng nghỉ.
Thầy Sơn bị hỏi đến inh tai, đành đặt mạnh canvas xuống bàn rồi vỗ tay ổn định lớp. Thầy hơi gằn giọng, nghiêm nghị tuyên bố:
"Hôm nay thầy đặc biệt có trò hay đây này. Nhưng mà.. mấy đứa phải ngoan, không quấy thì thầy mới nói tiếp"
Nghe vậy, mấy bé nhỏ im bặt, chẳng hé được thêm câu nào nữa.
Thầy Sơn đảo mắt đếm đầu người một lượt, thấy đầy đủ rồi thì gật đầu hài lòng. Sau đó thầy hướng ra cửa và nói to:
"Mời thầy Thạch vào ạ!"
Cửa lớp mở ra lần nữa. Bước vào là thầy Thạch - giáo viên lớp Ánh Sáng - tay bê theo một chồng giấy, phía sau là một bé nhỏ lớp thầy đang ôm khư khư mấy hộp màu và bút chì đủ loại.
Hai thầy trò của lớp Ánh Sáng nhanh chóng đặt mọi thứ lên bàn, rồi rời đi.
"E hèm, hôm nay thầy dạy lớp mình vẽ tranh nhá"
Thầy Sơn nháy mắt một cái, cười tươi. (thề chứ tụi nhỏ thấy thầy uy tín lắm)
___
"Đề bài của mấy đứa là: Con muốn làm gì trong tương lai"
Thầy nói, rồi đưa một xấp giấy cho Hồng Cường, nhờ bé phát cho các bạn. Còn bút chì với màu thì giao cho Lâm Anh phụ trách.
Khổ nỗi... có mấy bé nhìn tờ giấy trước mặt mà ngơ ngác, không biết nên làm gì. Dù thầy bảo vẽ tranh, nhưng thật ra nhiều bé vẫn còn lóng ngóng chuyện cầm bút.
Trong khi đó, thầy Sơn cũng bắt đầu trổ tài họa sĩ bằng cách vẽ mẫu trên canvas.
Mới vài nét phác họa mà đã thành hình khuôn mặt rồi. Thầy vừa vẽ vừa tự hào khen tác phẩm của mình.
Thầy vẽ đầu cho nhân vật tròn vo, lại vẽ thêm cái thân chữ nhật gầy nhom, rẽ rẽ mấy nhánh làm tay và chân..
"Tadaa! Và đây là một bạn ca sĩ"
"Oaa, giống thầy ghê luôn!"
"Ca sĩ mặc đồ đẹp dữ dạ"
Lũ nhỏ tranh nhau khen lấy khen để, làm thầy nở mũi mấy phần.
Rồi thầy đặt bút xuống, quay sang mấy bé nhỏ đang cầm giấy trắng trước mặt:
"Giờ đến mấy đứa đó"
___
Mỗi củ năng mang trong mình một ước mơ riêng, không giống ai. Có bạn mơ cao mơ đẹp.. mà vẽ không có được.
Bé Gia Khiêm nhìn tờ giấy của mình, rồi nhìn hộp bút màu. Bé gãi đầu, tay đưa ra muốn lấy màu tô nhưng có vẻ chưa biết lấy màu nào.
Gia Khiêm khều khều Hồng Cường:
"Màu nào để tô cây đàn dạ? Anh ơi!"
"Cây đàn.. có màu gì? Màu đỏ đi, anh thích đỏ"
Bé Khiêm nghe thế cũng gật gù, định bụng lấy màu đỏ mà chậm tay - bạn Phi Long lấy mất rồi.
Long đang cắm đầu vẽ hí hoáy, bé vẽ rồi xóa, xóa rồi vẽ lại, nhìn là biết tâm huyết cỡ nào rồi!
"Long vẽ gì đấy?"
Thầy Sơn đi ngang, cúi người hỏi nhỏ.
Phi Long nghe gọi thì ngẩng lên, mắt sáng rỡ, đáp lời thầy:
"Con vẽ khủng long ạ! Mai mốt con lớn sẽ lái một con thiệt to cho thầy xem!"
Thầy Sơn nghe xong thì phì cười:
"Khủng long thì mình 'cưỡi' chứ ai 'lái' đâu ta?"
"Cưỡi là sao thầy?"
"Là ngồi trên lưng nó đó, giống như con ngựa vậy"
Phi Long gãi đầu, ụp mặt xuống bàn suy nghĩ. Rồi như hiểu ra, em ngẩn lên vẽ nốt tác phẩm.
Bên này, bé Văn Liêm vừa hoàn thành bức vẽ với sự hướng dẫn hết mình từ bạn Duy Lân - người cũng vừa vẽ xong.
Thầy Sơn đi ngang, nghiêng đầu liếc qua bức tranh thì không khỏi bật cười. Trên giấy là mấy hình méo méo trông rất trừu tượng. Thầy phải công nhận là tụi nhỏ vẽ hay thật, thầy nhìn được mỗi con người que.
Thầy chỉ tay vào, hạ giọng hỏi nhẹ:
"Đây là Liêm đúng không? Còn này là gì trên tay con đây nhỉ?"
"Con vẽ con á thầy! Dạ còn cái này là.. để cổ vũ ạ! Con thấy mấy người trên tivi hay cầm nó vẫy vẫy như vầy nè!"
Nói rồi, tay em Liêm đưa lên cao, múa múa qua lại để minh họa lại thứ em thấy trên đài. Cục bông trước mặt cười tít mắt, cứ phải gọi là đáng yêu vô cùng tận.
Thầy Sơn phì cười, gật gù:
"À cái đó người ta gọi là bông tua - dùng để cổ vũ tinh thần đấy con"
"Vâng đúng nó rồi thầy ơi! Là bông tua."
Thấy em Liêm được hỏi han, Duy Lân ngồi bên cạnh cũng nóng lòng khoe thành quả. Bé giơ tờ giấy vẽ của mình trước mặt thầy, giọng háo hức:
"Còn đây là con ạ. Con sẽ trở thành người giàu có và kiếm thiệt nhiều tiền để đi chơi!"
"Úi chà, mơ lớn dữ ta"
Thầy Sơn xoa đầu hai đứa, ánh mắt đầy tự hào.
"Thầy thích cái cách mấy đứa nghĩ quá à!"
___
Phía xa xa, Hồng Cường - anh cả của lớp Vạn Năng - đang kiên nhẫn giúp Trung Anh phân biệt từng màu trong hộp bút.
Cường chỉ rõ cái nào là xanh lá, cái nào xanh dương, còn không quên đưa ví dụ cho em hình dung.
Ngay kế bên, Lâm Anh ngồi im thin thít, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn về hộp bút màu. Bé con rút ra một cây màu cam, đưa lên mũi hít thử. Đôi mắt sáng rỡ khi phát hiện ra mùi cam thơm phức. Và rồi.. bé định cho vào miệng.
"Ê ê ê! Không được ăn!!"
Hồng Cường hốt hoảng, chụp lấy tay em nhỏ, mặt căng như dây đàn.
Lâm Anh ngơ ngác nhìn anh Cường, còn đang chưa hiểu gì thì thầy Sơn bước đến, cúi xuống hỏi nhỏ:
"Thơm ngon quá con nhỉ?"
"Vâng ạ! Mùi siêu thơm luôn thầy"
Nghe mấy câu đầu, Cường hoảng thật sự. Cậu tưởng thầy đang… cổ vũ cho hành động kia, liền giơ tay lên báo cáo to:
"Ơ thầy, thầy nói thế thì Lâm Anh sẽ ăn thật đấy ạ!"
Thầy Sơn liếc nhìn cục bông Cường rồi mỉm cười, nhẹ giọng hỏi:
"Thế Cường nói cho Lâm Anh nghe xem tại sao lại không ăn được màu nhé?"
"Ơ dạ.. tại mẹ con dặn nếu ăn thì.. thì ngộ độc í.."
Bé Cường lắp bắt, giọng nhỏ dần càng về cuối, làm con bé Bông a.k.a. Trung Anh gần đó không nghe được nên hỏi lại
"Ủa mẹ anh Cường dặn sao dạ? Sao hông ăn được?"
Vừa hỏi, Trung Anh vừa giơ cây màu tím lên, miệng cười toe toét:
"Thầy ơi cây này có mùi nho nè! Thơm ghê!"
Lâm Anh cũng hí hửng dí mũi sang ngửi, rồi gật gù xác nhận. Đúng là thơm thật!
Thấy vậy, thầy Sơn chính thức lên tiếng:
"Mấy cây màu này thầy Thạch chọn loại thơm để tụi con thích thú hơn khi tô. Nhưng mà, dù có mùi ngọt cũng không được ăn hay ngửi quá nhiều đâu nha. Bên trong vẫn có hóa chất đó"
Nghe xong, cả nhóm củ năng há hốc miệng. Một vài bạn đang ngồi xa cũng rủ nhau chạy lại nghe thầy nói tiếp. Thầy Sơn trở thành tâm điểm, vừa giải thích vừa trả lời thắc mắc, y như đang dạy tiết khoa học đời sống vậy. (cũng hên là thầy biết điểm dừng, nếu không thì khéo bị hỏi đến tối)
___
Tiết vẽ dần đi đến hồi kết. Những hộp màu bắt đầu được dẹp sang một bên, giấy trắng giờ cũng đã rực rỡ sắc màu. Đã đến lúc mấy củ năng bé xinh 'show' bức tranh của mình cho mọi người xem.
Hồng Cường là người xung phong đầu tiên. Bé hăng hái giơ cao bức tranh của mình - một bức vẽ đầy màu sắc và cực kì có hồn!! Trong tranh là một thân người đang đứng giữa sân khấu, bên dưới có dòng khán giả chấm chấm li ti, bao quanh là những hình tròn nhỏ đủ màu mà Cường bảo là.. hoa hồng.
Tiếp đến là Duy Lân. Trên nền giấy là một con thuyền to tướng đang băng băng vượt sóng, phía trên là Lân đang giơ tay vẫy chào, và một cục đỏ xanh không rõ hình hài.. Lân kể về bức tranh với giọng đầy hào hứng rằng trong tương lai em sẽ ra biển gặp thật nhiều sinh vật.
Phi Long khoe bức vẽ thời tiền sử - nơi em cưỡi trên lưng khủng long phiêu lưu qua núi lửa, rừng rậm. Đó một hành trình chỉ có trong truyện thôi nhưng Long tin em sẽ làm được! (và em còn được thầy khen bởi tô màu trúng hình nhất nãy giờ)
Lâm Anh chần chừ một lúc lâu mới đưa bức tranh ra. Trong tranh là khung cảnh làng quê có đồi, có suối, và một ngôi trường to cao trên đỉnh - bé bảo đó là 'trường Bách Khoa', nơi bé sẽ học thật giỏi và tạo ra nhiều thứ hay ho.
Gia Khiêm cũng có ước mơ được đứng trên sân khấu giống anh Cường. Nhưng thay vì nhảy, em muốn vừa ôm đàn vừa hát. Trong tranh, Khiêm vẽ mình tay cầm mic, tay kia ôm đàn - dù nhìn vào thì chẳng rõ em định chơi đàn kiểu gì.
Trung Anh chọn vẽ một khu vườn rực rỡ đầy hoa và cầu vồng bảy sắc uốn cong trên cao. Bé kể rất thích chụp ảnh, nhất là những khoảnh khắc thiên nhiên đẹp như mơ. Sau này, em muốn có thể chụp lại những khoảnh khắc xinh đẹp này.
Văn Liêm là người cuối cùng, và cũng là người mang đến bất ngờ. Em vẽ mình giữa đám đông, hai tay cầm bông tua mà em bảo là để cổ vũ. Liêm nói nếu anh Cường và Khiêm làm người nổi tiếng, thì em sẽ luôn là người hò hét to nhất dưới sân khấu để khích lệ tinh thần cho hai anh.
■ end.
Vẽ tranh luôn là một chủ đề hay để khai thác những khía cạnh đáng yêu🥹
☆ Up vội nên chưa check gì cả. Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip