Chương 1: Đột nhiên gặp nhau

Đằng Tiêu một lần vô tình, hoặc cố tình đi làm muộn. Và hiển nhiên,  ai cũng biết cậu cố ngủ thêm một chút nữa cho cái tâm hồn cậu thêm thỏa mãn.

Ấy mà,  trễ thật,  ngủ tận tờ mờ sáng lúc 6 giờ sáng bừng tỉnh, cậu lật đật chạy ra ngoài phòng trọ. Hít khí trời hương xuân sớm mà tỉnh ngủ. Đầu tóc thì bù xù, mặt mày thì mèo nheo. Nhưng mà, Đằng Tiêu vẫn khởi sắc,  tươi đẹp như ngày nào.

Vốn sau khi cấp ba kết thúc, phần lớn người người sẽ thi đại học. Còn cậu,  đi làm sớm để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho cuộc đời "một mình lẻ bóng ".

Thật ra mà nói,  mẹ cậu mất từ khi cậu còn nhỏ khoảng lóc chóc ba đến bốn tuổi gì đấy. Nhưng mẹ cậu vẫn luôn giữ bí mật về ba của cậu. Sau này Đằng Tiêu được sang nhà dì ở,  một nhà nghèo chẳng kém hơn mẹ cậu là bao. Cậu mới biết được ba mình là ai. Kẻ mà ai ai cũng ngưỡng mộ, nhưng với Đằng Tiêu cậu vô cùng hận.

Hàm ý rõ ràng ông ta là ông chủ tập đoàn lớn,  vì vậy mà năm thê bảy thiếp, cữu cữu nhục sinh ra cốt nhục như cậu. Thật nhục nhã, chẳng qua là mẹ cậu cố giữ lại mối tình ấy bằng cách sinh ra cậu.

Cuối cùng vì mưu sinh mà cậu chẳng thể đi học nữa,  mà xin gì ra ở riêng. Đi làm kiếm tiền trang trải đủ thứ. ....

Hôm nay lại tăng ca rồi!

Gió ngoài điều hiu, quang cảnh nơi nơi lạnh hẳn,  vòm trời đêm bắt đầu xuất hiện tảng mây đen nhấp nhô trên không trung, báo hiệu trời sắp mưa.  Đằng Tiêu lần này sắp tiêu thiệt rồi,  mình không mang gì cả,  sáng vội vã chạy như ma đuổi, mang đúng cái thân đến công ty rồi xé bao bì nhét nhét mấy món vào bao....

Trời bắt đầu những cơn mưa lất phất, Đằng Tiêu cố chạy thật nhanh về nhà, đột nhiên trời rầm lên một phát,  sấm tố bão bùng tự nhiên tăng mạnh. Mưa phùng bắt đầu rơi lã chả, giông tố thổi đến cái lạnh cắt da. Chẳng biết khi nào cậu sợ đến vậy, sợ mình sẽ gặp nguy hiểm đi. Tự nhiên mưa nhỏ nhẹ,  dự báo nói mưa vừa, không to chỉ thoáng nhẹ qua. Nào ngờ.... Cậu ho sặc sụa, chạy nhanh đến mức không nhìn thấy đường.

Trời bỗng rầm lên một tiếng, sấm chớp giữa đường nghe rõ âm thanh,  nó lớn đến mức mà tai cậu chảy ra ngụm máu, lần này cậu phát hoảng, chưa hoàn hồn thì trên chỗ cậu đứng bịt tai lại hiện ra một cái hố to và đen. Bên trong ấy hình như sắp phun ra thứ gì đó rất là... Kinh.... Dị.

Cậu tưởng chừng như bị sấm đánh trúng nên phát hoảng, ngã bịch xuống giữa trời mưa tầm tã. Mắt ngước nhìn lên lỗ không ấy,  thình lình một người rơi xuống xà vào lòng cậu, người nọ ngã một cái bất tĩnh nhân sự,  trên người thuơng tích đầy mình, loáng thoáng có vài vết thương chưa lành. Mà trời đêm cậu không rõ mặt ,chỉ biết nhất định là xuyên không rồi. Vậy ra xuyên không có thật,  chứ không có lừa người.... Bất tri bất giác cậu cõng người này về nhà. Về đến nhà mưa vẫn còn tí tách nhẹ.

Cậu cảm thấy thật trớ trêu, khi đọc những cuốn nói về xuyên không trong đam mỹ nào là cổ trang,  xuyên tới tương lai,  chứ chưa từng đọc xuyên tới hiện đại,  mà lại là người cổ trang như thế này.

Trên người y mặc bộ y phục đen,  xung quanh thân có cây trường kiếm đẹp đẽ mà tôn lên khí lạnh.  Đằng Tiêu yên lặng một chút. Cả cậu và người này ướt như chuột lột rồi, mau thay đồ thôi.

Cự nhiên bây giờ mới là thời điểm trớ trêu nhất, đó là khi cậu quan sát kĩ hình hài và gương mặt của người này. Đây chẳng phải là một đại nam nhân tuyệt tác,  đẹp nức vách, nức nhà đi đi đi...... Trời ơi, nội tâm cậu diễm lệ,  múa như điên vì cồn cào xưa nay chưa gặp ai đẹp đến vậy. Đêm qua chẳng phải còn đọc bộ xuyên thư đam mỹ, cậu còn tưởng mình năm mơ, mới có thể gặp được một nam nhân tuyệt hảo của đời mình ka ka ka. Mặt cậu huyết sắt, quên mất một điều, thay đồ cái đã.

Một đại nam nhân như thế này cậu không nỡ cởi y phục đen kia ra, nói nào nói Đằng Tiêu vẫn có lòng tự trọng cực cao, không phải vì thấy người hoạn nạn mà giở trò đồ bại được. Thay thì thay vậy,  tình thế ép buộc chứ không phải cậu ham muốn gì.

Tay nhẹ nhàng đặt lên vai của y, quan sát cự li gần như vậy Đằng Tiêu mới biết, cái gì gọi là "đã" là như thế nào. Quan trọng là người này hình như bị thuơng nặng lắm,  cậu cố cởi áo hắn nhanh ra mà không quan tâm đến khối cơ đồ sộ đẹp đẽ mà thèm thuồng kia, cự nhiên vẫn hẹn một cái tay chạm thử qua....

Lau người của y xong cậu mới nhớ một thứ nãy giờ cậu cố tình chạm nhẹ nhàng vào cự vật kia của y hơi nhiều. Chạm đến nỗi liệt rồi không?

Đằng Tiêu mặt xanh hẳn một tầng,  không dám to gan nữa, bất giác thình lình bàn tay lau đến mặt y thì bị bắt lại. Một giọng nói trầm lạnh vang lên "Ngươi đây là đang làm gì,  cự nhiên chạm vào thân thể ta"

Mặt cậu trợn trắng sợ phát kiếp miệng lấp ba lấp bắp chẳng dám nhìn vào mắt y, đầu cuối thấp "   tôi.... chẳng qua là không cố ý,  thấy anh bị thương nên giúp đỡ.... "

Nghe xong đại nam nhân kia mới để ý,  đây không hề giống như nơi mình từng sống,  chẳng biết là địa phương nào cư nhiên không khí lại ít đến vậy.

Y nhẹ nhàng thả tay cậu ra, ít phòng bị hỏi" ta đây là ở nơi nào? "

Mặt cậu giả ngu,  chẳng biết nói thế nào,  cả người ướt tèm nhem quỳ lên người nam nhân lõa thể kia lau mặt cho hắn đáp "Đây là thời hiện đại,  tôi đoán anh xuyên từ cổ đại đến nên không biết nơi này đâu. "

Y nghe xong hiểu mọi ngọn ngành, tay chân bất giác khó cử động khẽ hừ một tý,  cậu thấy vậy mới nói lại "Anh đợi một tý,  tôi sẽ băng cho anh. "

Đại nam nhân nhìn vào mặt cậu,  lạnh lùng nói "Người cảm phiền thay y phục đi,  người ngươi không hơn ta là bao"

Đằng Tiêu nghe xong đứng dậy đi lấy đồ đưa cho y nói "Anh có thể tự thay được chứ,  tôi lau người cho anh xong rồi đấy. Chỉ là vết thuơng kia còn quá mới, không ấy hết được tôi sợ anh đau nên mới không khử trùng. "

Y cư nhiên nhắm mắt lại không an không tỉnh để mặc cậu nói.

Đằng Tiêu cũng thấy lạ,  đây là quá phấn khích mà vứt lòng tự trọng của mình. Cậu cư nhiên lột đồ một nam nhân khác trước mặt mình lau người đã đành,  đằng này còn ăn đậu hủ của nam nhân cổ trang. Đến đây thôi cậu cười không nỗi. Thay xong bộ đồ,  tắm sạch sẽ thơm tho mới mang bông băng đến bên người y.

Không cần biết y có thích bộ đồ mình hay không,  có đồ mặc là được rồi. Cậu nghĩ thầm nếu không mặc thì với cái cảnh mộng mị này mình sợ sẽ ăn thịt y mất.

Tay cậu chạm tới vai người này mới thấy đây là lần đầu gặp mặt mà người nay vết thuơng trên người nhiều như vậy,  có lẽ nào là một tu tiên gì gì đó hay tiếu ngạo gian hồ không may rơi xuống vực không.

"Đau"

Thanh âm phát ra của đại nam nhân kia làm cậu hoảng hốt, bật nhẹ nhàng an ủi "Từ từ, không đau đâu một chút sẽ hết thôi. Ngoan nào. Này uống viên này đi,  bảo đảm ngày mai sẽ không bị cảm mạo"

Đại nam nhân gương mắt nhìn cậu im lặng một chút định mở miệng nhưng lại thôi. Y biết y trong tình thế nào, chắc hẳn là lúc đấy, tại ngọn núi Tuyệt Tình Cốc ấy.

Cậu nhẹ nhàng cất bông băng đi đầu   cuối xuống nhìn như hiểu ý "Anh đừng lo lắng, ở thế giới này đây ngoài tôi ra chưa ai biết anh bị xuyên không đâu"

Nghe đến đúng chủ đề nam nhân kia quả nhiên bừng tỉnh,  tay bắt lên kéo cậu xuống đột ngột  Đằng Tiêu cấp tốc không giữ được thăng bằng mà ngã vào lòng y.

Cậu vừa nghe được tiếng rên đau mà còn nghe ý nói "Ngươi cư nhiên biết ta? "

Cậu mặt ửng hồng nằm trọn trong lòng nam nhân nói "Không biết,  vô tình thấy anh chui ra từ cái lỗ không bất tỉnh nên mang anh về"

"Tên ngươi? "

"Đằng Tiêu, gọi tui là Tiểu Tiêu đi nghe cho cute hột me"

"Ngươi nói thật khó hiểu"

Cậu chống mình ngồi dậy đối mặt với y đáp"Từ từ tui sẽ dạy cho anh hiểu,  tôi lúc ấy hoảng quá ai ngờ... "

"Ta tên Ân"Mặt y không đổi nói nhỏ

Cậu nhỏ nhẹ liếc nhìn y nói "Ân mà ân gì?  Sao có một tên vậy? "

"Ân đó là tên do Tổ sư ta đặt,  ta không cha không mẹ,  lưu lạc khắp nơi. Nên không biết chữ nghĩa lễ khí"

Nghe y nói xong cậu thổn thức,  nhẹ nhàng cuối người ôm chặt cổ y. Mà òa khóc, có lẽ bổng nhiên cậu lại thấy thương nam nhân này vô cùng. Đằng Tiêu và Ân cùng chung cảnh ngộ lang thang vô định,  nhưng ít ra người ta nói lá rách đùm là rách hơn mà...

Ân khẽ nhíu mày,  tự nhiên tự giác vỗ lưng cậu an ủi. Đây là lần đầu có người vì hắn mà rơi lệ, cũng là lần đầu vì hắn mà thương cảm. Cảm giác khó tả vô cùng,  vô cùng mông lung... Có phải ông trời đang bắt hắn sống một cuộc đời khác không.

"Anh Ân anh năm nay bao nhiêu tuổi? "

"Ta..... Chắc từ đó đến nay khoảng 21"

"21"

"ừm"

"ừm??? "

Mắt cậu đỏ hoe nhìn anh,  lại lấp la lấp liếm ăn đậu hủ của đại nam nhân đẹp trai rồi.

Nói nào ngay sau khi Ân mặt bộ đồ mình đưa vào có chút quá đẹp như nam thần màn ảnh vậy có điều tóc quá dài đi.

Rầm...
Sấm lại nổ lên lần nữa, lôi cậu về thực tại.... Trời má....  Hù người đi

Y nghiêng mặt gằng giọng lên hẳn, không những đau khổ vì hắn mà còn thích bám người đi.

"Tự nhiên em sợ á mà, ha ha ha " nhìn lại mình lại ngã vào lòng y nữa, mặt lại đỏ lên,  không hiểu sao mình lại...  Kì cục quá nè...  "em năm nay 19 chắc chúng ta hợp nhau đikkk"

Đằng Tiêu bổng đứng dậy, quên mất mai cậu còn đi làm nên sửa soạn lại đồ đạt trãi một tấm đệm ra. Rồi nói "Ân anh có muốn ngủ chung với em hay không, em sợ anh không quen ngủ với người lạ"

"Ta cư nhiên... Được"

Đi vào trên đệm rồi,  cậu đỡ y vào theo. Người y thì vẫn còn lạnh ngắt, người cậu thì nóng lên đây là lần đầu tiên cậu ngủ với trai..... Mà này là đại mỹ nam thời cổ đại.

Nằm xuống an tĩnh khẽ nhắm mắt, cậu lại trằn trọc không biết nên nói gì tiếp theo. Sợ Ân sẽ không ở lại nên tìm cách bám người nói "Anh Ân, hay là anh nương tựa em đi, dù gì... Anh cũng xuyên đến đây bằng cái kiếm pháp của anh không thể sống được. Hai chúng ta.... "

Trong bóng đêm cậu nhìn con ngươi của người kia thật rõ, y đang nhìn mình bằng một ánh mắt kì quái,  thấy thế cậu vội sửa miệng" Ý em là...anh ý,  ở đây có pháp luật không thể hành tẩu giang hồ được... Anh có thể nào sống... "

Ân bổng nhiên đáp chen lời cậu nói "Ngươi là của ta,  ta cư nhiên muốn cùng người sống "

"......?"

Trời đựu sao đồng ý nhanh vậy,  Đằng Tiêu hoảng hốt còn gì mà của ta của....?  Ý là làm người tềnh của y hả,  hay là ...hí hí cậu đỏ mặt... Tự nhiên trời ban cho tấm chồng nương tựa,  mới đây thôi trời cao chứng kiến con đã thoát khỏi kiếp cẩu Fa.

Muôn năm trong lòng rơi lệ,  cậu không thổ tào nữa, ngồi cư nhiên dậy nhìn y nói lắp bắp "Anh không sợ em lợi dụng anh sao"

Mắt y mở ra lạnh lùng đáp"Không,  ngươi có lợi dụng ta thì được ích gì"

"Ố ôh, anh giai à anh hạ thấp bản thân anh thật đấy, mà tự nhiên nói chuyện với anh hợp ghê nơi,  thôi thôi ngủ đi mai em dẫn anh đi ra ngoài tham quan, "

Cậu giả vờ nằm xuống thế còn bạo gan dựa vào ngực y nghe nhịp tim,  tuyệt cú mèo đi.....

Nam nhân phong kiến không có kì thị....... Gei nha....

-----------------------



Đã chỉnh sửa kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip