Chương 36
Màn sương mỏng như tấm lụa mềm phủ lên hiên nhà ông bà hội đồng Kim, những giọt sương còn đang đọng lại trên tàu lá chuối lấp lánh dưới ánh sáng lờ mờ. Trong khoảng không tĩnh lặng, tiếng gà trống cứ như thế cất lên từng hồi.
Tiếng lửa tí tách, hòa cùng âm thanh sột soạt nhóm bếp, làn khói mỏng bắt đầu len lỏi qua mái tranh, mang theo hương thơm của rơm rạ và chút mùi khoai nướng phảng phất trong gió sớm.
Trí Tú vốn không phải là người dễ ngủ, nàng mở mắt nhíu mày nhìn xung quanh rồi lại mỉm cười hạnh phúc mà nép sau hơn vào người Trân Ni.
- Ni...
Nàng như con mèo nhỏ tinh nghịch chọt vào má Trân Ni, làm cô cũng từ từ mà mở mắt nhìn nàng. Trân Ni siết chặt cái ôm, kéo mền phủ lên kín đầu Trí Tú.
- Ưm...ngộp em...
Trí Tú vả cái chát vào tay của Trân Ni, cái người này mới dậy liền kiếm chuyện với nàng đã vậy còn cười nghe mà phát ghét. Phòng của cô hai tối hôm qua thì toàn tiếng thở sáng ra lại ngập tiếng cười, người không biết còn nói cô hai nhà này bị đa nhân cách.
- Sao em dậy sớm dạ? Hông quen chỗ nên khó ngủ hả?
Nàng lắc đầu vươn tay bóp má của Trân Ni.
- Không có, em quen giấc thôi, Ni ngủ thêm một chút đi.
Trí Tú một tay giữ mền che thân, một tay chống xuống giường khó khăn ngồi dậy. Trân Ni mếu máo giữ tay nàng lại.
- Em hông ngủ với chị hả?
- Ngốc, ai đời ngày đầu làm dâu lại trốn trong phòng ngủ đến trưa trật hả?
Nàng mỉm cười nghiêng đầu nhìn vào mắt Trân Ni.
- Má hông có trách em đâu, em ngủ một chút nữa đi.
Trí Tú lắc đầu bất lực, nàng lấy bộ quần áo được đặt ngay ngắn nơi đầu giường mà mặc vào.
- Ni có muốn tắm nước nóng không? Em nấu cho Ni nhé
Trân Ni thấy không thuyết phục nên cũng nhanh chóng mặc lại quần áo nhảy tọt xuống giường.
- Chị dậy với em
Dưới cái không khí ấm áp của miệt Vĩnh Long lúc sáng sớm, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì Trí Tú và Trân Ni nắm tay nhau chậm rãi bước ra phía sau bếp. Trong bếp, con Hiền đang ngồi mần cá, thấy Trí Tú đến thì vui mừng, vội bỏ con cá còn đang giãy xuống, chạy lại gần.
- Em chào mợ! Mợ dậy hồi nào mà hong gọi em để em đem nước ấm cho mợ rửa mặt?
Nghe Hiền thưa, gia nhân trong nhà cũng lật đật khoanh tay cúi đầu, khiến Trí Tú ngại ngùng, nàng vẫn chưa quen lắm với mấy việc này. Trí Tú khẽ gật đầu đáp lại rồi đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Hiền, giọng dịu dàng
- Chào em, chị...à...mợ mới dậy thôi
Trân Ni nghe vậy mà lòng nở hoa, hạnh phúc siết lấy cái nắm tay của hai người. Cô không nhịn được mà trêu ghẹo
- Nãy giờ hổng nghe chào tui cà?
Hiền chớp mắt, nhìn sang Trân Ni, môi cong lên ghẹo ngược lại
- Dữ thần, nay cô hai xuống bếp nữa hả?
- Ê!
Tiếng phản đối của Trân Ni khiến Trí Tú bật cười. Nhìn một lượt gian bếp ấm cúng, nàng nhẹ nhàng hỏi
- Nay nhà mình nấu món gì vậy em? Em nói cho mợ biết để mợ phụ một tay nghen
Hiền vội lắc đầu
- Dạ thôi, mợ cứ để tụi em mần, mợ với cô lên nhà trên đi nha.
Trí Tú thoáng lưỡng lự, đưa mắt nhìn Trân Ni, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị cô kéo lên nhà trên.
- Hay là Ni để em châm trà để cha má uống nha?
- Hong cho! Em ngồi yên đây với chị đi
- Trời ơi, Ni mà cứ vầy hoài lỡ người ta nói em...
- Ai dám nói gì con dâu của cha?
Giọng nói trầm ổn của ông hội cất lên từ phía sau, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Ông bà hội vừa từ trong phòng bước ra, trên người vận áo dài khăn đóng nghiêm chỉnh. Trí Tú có chút bất ngờ, nàng chưa kịp hỏi gì thì bà hội đã tiến đến, nhẹ nhàng xoa đầu nàng
- Con với Ni đi vô trong thay áo dài, rồi theo cha má qua nhà chú Tư trả lễ.
Nghe lời bà hội, Tú với Ni nhanh chóng thay quần áo rồi cùng ông bà sang nhà chú Tư. Khi đến nơi, chào hỏi đâu đó xong ông hội mới tiến lên trước, nhẹ nhàng nâng ấm trà, rót nước mời chú Tư. Hương trà ấm lan tỏa trong không gian yên tĩnh, ông đặt bình trà xuống rồi chậm rãi lên tiếng
- Hôm nay tui dẫn hai đứa nhỏ qua cảm ơn anh, với lại mong anh thông cảm là hôm trước đám cưới của Ni nhà tui lu bu quá hông kịp đem quà qua.
Nói rồi, ông phẩy tay ra hiệu cho thằng hầu mang lễ vật lên đặt ngay ngắn trên bàn dài. Trí Tú có chút tò mò nhìn ông hội đưa tay gỡ tấm vải đó xuống ngay giây phút sau liền lập tức giật mình, vội bấu lấy tay Trân Ni.
Trước mắt nàng, "quà" mà ông hội nói chính là một cái đầu heo còn sống nhăn. Trân Ni thấy nàng sợ thì bật cười, vỗ nhẹ vai trấn an
- Dưới đây thường phải làm vậy để biếu cho người trình lễ, chị cũng hong rành sao mà có vụ này nữa.
Trí Tú nuốt khan nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự tò mò xen lẫn kinh ngạc trước phong tục này.
Sau khi trò chuyện cùng chú Tư một lúc, ông hội nhìn trời đã đứng bóng bèn đứng dậy xin kiếu. Con đường làng trưa nắng hanh vàng, gió thổi nhẹ qua những thửa ruộng xanh rì mang theo cái hương lúa non động lại nơi cánh mũi.
Về đến nhà, gia nhân đã chuẩn bị sẵn mâm cơm trưa, dọn gọn gàng trên bộ ván gỗ mun. Trí Tú đợi ông bà hội ngồi xuống trước rồi mới tới mình, mùi cá kho tộ thơm phức quyện với hương canh chua xộc lên mũi khiến bụng của Trân Ni bất giác sôi ùng ục. Cả nhà thấy vậy liền bật cười khanh khách, bà hội đưa đũa gắp một miếng cá bỏ vào chén nàng.
- Ăn thử đi con, cá đồng ngon lắm
- Dạ con cảm ơn má.
Trí Tú khẽ cười, gật đầu cảm ơn rồi cũng gắp một miếng cá khác đặt vào chén của bà hội.
- Con mời má.
- Sao Tú hong gắp cho chị?
Trân Ni thấy nàng lo cho bà thì lập tức tị nạnh, đưa chén của mình sát lại, giọng nhõng nhẽo như trẻ con. Trí Tú thoáng đỏ mặt nhưng cũng không từ chối, nàng gắp cho Trân Ni một ít giá, khóe môi cong lên
- Ni ăn giá cho mau lớn nha
Trân Ni lập tức nhíu mày, giả vờ giận dỗi
- Người ta lớn lắm rồi, chị cao hơn em một phân lận đó.
Bà hội nghe vậy thì bật cười, nhìn hai đứa nhỏ mà lòng vui vẻ lạ thường. Ông hội cũng khẽ lắc đầu cười nhẹ, giọng trầm ấm.
- Thôi, lo ăn đi kẻo đồ nguội hết.
Tiếng chén đũa chạm khẽ vào nhau, tiếng quạt nan phe phẩy nhè nhẹ hòa cùng tiếng chim ríu rít ngoài vườn, lâu lâu thì xen vào tiếng cười đùa cua Trân Ni với Trí Tú tạo nên một bữa cơm đầm ấm, yên bình.
Sau bữa cơm trưa, cả nhà quây quần trong gian chính. Ông hội mang sổ sách ra bàn dài, chậm rãi lật từng trang, còn Trân Ni ngồi bên cạnh giúp ông tính toán sổ chi thu.
Ở phía đối diện, bà hội cẩn thận dạy Trí Tú têm trầu. Bà cầm miếng vỏ chay, chấm nhẹ vào bát vôi rồi quệt một lớp thật mỏng lên lá trầu, bà làm nó thuần thục vô cùng. Trí Tú ngồi bên cũng chăm chú quan sát rồi vụng về làm theo, nhưng khi gấp lá trầu lại thì chẳng hiểu sao nếp gấp cứ lệch sang một bên. Bà hội thấy vậy bật cười, nhẹ nhàng chỉnh lại giúp nàng.
Bỗng Trân Ni ngẩng đầu, đặt bút xuống, nhẹ giọng hỏi
- Cha má, con tính sau tuần trăng mật, con với Tú về lại Sài Gòn được hong?
Lời vừa dứt, gian phòng như lặng đi một chút. Ông hội ngừng tay, ngước nhìn con gái, ánh mắt trầm ngâm. Bà hội cũng khẽ liếc sang Trí Tú, thấy nàng thoáng cau mày khó chịu, chuyện này Trân Ni chưa bàn với nàng. Biết là Ni lo chuyện xưởng vải ở trển nhưng ít nhất cô cũng phải bàn với nàng chứ.
- Xưởng ở trển bỏ lâu quá cũng lo, con coi tự sắp xếp.
Trí Tú thấy bà hội buồn rõ, nàng nắm lấy tay bà vỗ nhẹ lên đó.
- Dạ cha má cho phép hai vợ chồng con nói chuyện riêng một chút.
Nhận được cái gật đầu của ông bà, Trí Tú liền nắm tay kéo Ni vào trong phòng. Nàng nhỏ giọng
- Sao chị không nói em biết chuyện này?
- Tại chị thấy nó cũng hông lớn lắm
- Em tính vầy Ni nghe thử nha
Trân Ni gật đầu. Cô tò mò không biết Tú tính cái gì
- Em biết là Ni lo chuyện làm ăn ở trển nhưng mà em thì lo cha má dưới này buồn nên là sau tuần trăng mật Ni lên Sài Gòn trước được không?
Trân Ni ré lên, ôm chặt lấy Trí Tú lắc đầu
- Hông có chịu, mới cưới mà Tú bỏ chị
Nàng bất lực đẩy Trân Ni ra
- Nghiêm túc đó Ni, chị muốn người ta nói em bất hiếu không? Con dâu mới cưới về đã dọn ra ở riêng, chị muốn thành con người như vậy trong câu chuyện của họ hả?
Trân Ni lại lắc đầu
- Vậy Ni có muốn cha má buồn không? Ni nghĩ coi hồi nãy cha má có mình ăn cơm vui biết bao nhiêu, Ni ngoan chị lên Sài Gòn trước, em ở với cha má ba bữa nửa tháng rồi em lên với Ni nha.
Trân Ni nghe vậy thì im lặng. Cô biết Tú nói đúng, nhưng nghĩ đến việc phải rời xa nàng dù chỉ mấy ngày thôi cũng đã thấy không nỡ đằng này là tận nửa tháng.
- Chị nhớ em thì phải làm sao? - Trân Ni nhõng nhẽo, tay vẫn ôm chặt lấy eo Trí Tú
Nàng bật cười, đưa tay vuốt nhẹ lưng cô dỗ dành.
- Nhớ thì gọi về cho em không thì Ni chạy về đây thăm cha má, tiện thăm em luôn. Sài Gòn Vĩnh Long đâu có xa nhau lắm đâu.
Trân Ni vẫn còn chút phụng phịu, chu môi nhìn nàng.
- Ngoan nha, em thương mình nhiều lắm á
Trân Ni bật cười, cuối cùng cũng chịu gật đầu, mỹ nhân kế của Trí Tú lúc nào cũng có tác dụng hết.
- Vậy Tú hứa nha, không được để người ta bắt nạt em đó.
- Tối ngày em ở với cha má với lại ai mà dám bắt nạt vợ cô hai?
Trí Tú đùa một câu làm Trân Ni thích thú không thôi. Cả hai ôm nhau một lúc rồi mới nắm tay nhau ra ngoài.
Bà hội nhìn thấy liền hiểu Trí Tú đã thuyết phục được Trân Ni, lòng bà cũng nhẹ nhõm hơn. Bà biết con gái mình chí hướng lớn, bà không thể ngăn cản. Nhưng bà quý Tú lắm, mới gặp đây mà phải chia xa, bà không có đành lòng.
Trân Ni ngoan ngoãn thưa chuyện lại với ông bà, nhưng vẫn buồn buồn mà nhìn về phía nàng. Trí Tú hiểu được ánh mắt của cô song chỉ có thể mỉm cười, nàng cũng sẽ nhớ cô lắm nhưng biết sao giờ nàng không đành lòng nhìn ông bà hội nhà cửa vắng tanh, suốt ngày ra vào trông ngóng con cháu, ở được với ông bà ngày nào thì tranh thủ ngày đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip