Chương 4

Đã có một chút chỉnh sửa
—————————————

- Sao nãy giờ hổng thấy Tú mày?

- Từ từ, Tú hát kết màn thôi hà.

- Gì ngồi nãy giờ một tiếng mấy bị mấy thằng công tử bột nhìn tới nhìn lui mà Tú chỉ hát kết màn thôi á hả?

- Nó nhìn thôi chứ có được gì mày đâu mà sợ. Nói chứ tại mày mới đến á, chứ người ta tới đây cũng chỉ vì màn kết của Tú thôi á.

- Dữ vậy hả?

- Đúng rồi, tại mày không biết đó thôi ngoài cái đẹp ra thì Tú còn nhiều cái lắm.

Thái Anh định khai sáng thêm cho bạn của mình thì tiếng của ông dẫn chương trình đã cắt ngang mà có tiếng của ổng là mọi người trong phòng trà đều hiểu cái người mà bọn họ mong đợi gần xuất hiện rồi.

Ánh đèn vụt tắt chỉ duy nhất nơi sân khấu là còn sáng, Trí Tú trong chiếc đầm cổ yếm màu be khoác bên ngoài một chiếc blazer form ngắn, tay đeo găng. Nàng nhẹ nhàng đặt từng bước chân lên sân khấu.

- Đẹp quá...

Thái Anh không mấy bất ngờ trước vẻ mặt của bạn mình bởi ai cũng như thế trong lần đầu gặp Trí Tú, nàng xinh đẹp và trong sáng giữa cái xã hội vốn đã mục rữa. Trí Tú đặt tay trước ngực tay còn lại nâng lấy tà áo đặt một chân trước, một chân sau khẽ nhún người tựa như một lời chào hỏi.

Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Trí Tú ra hiệu cho ban nhạc phía sau và rồi Trân Ni cũng hiểu được vì sao những kẻ ở đây lại mong mỏi gặp nàng đến thế...

"Có gọi con đò.... Nhưng con đò dường như chẳng nghe...

Có gọi anh về... nhưng anh nào đâu có còn nghe...

Mà anh nhẫn tâm... xem như là không có chuyện gì...

Nào đâu có hay em đâu lòng khóc ở bờ sông..."

- Đừng bất ngờ như vậy...Tú lúc nào cũng hát như vậy hết, em ấy luôn hát những bài buồn não ruột như vậy...

Tú ơi, mấy bài dạng thế này đâu có hợp với tuổi của em đâu em ơi! Trân Ni như chìm đắm vào đôi mắt tựa như biển hồ của nàng, đẹp thì có đẹp nhưng nó buồn quá!

"...Còn nhớ còn thương xin quay về bến đợi người ơi

Ðể bến đò xưa không còn ai cứ gọi: ơi đò

Nói không nên lời, em khóc vì đời em nhỏ nhoi

Ðã yêu nhau rồi sao nỡ làm vầng trăng vỡ đôi."

Tiếng vỗ tay phía dưới ngày một nhiều, Trí Tú mỉm cười nhận lấy từng đóa hoa hồng trắng, nhìn thấy mấy bông hoa đó Trân Ni khẽ giật mình. Tại sao lại là hoa hồng trắng nhỉ?

- Tú!

Một tên công tử nhìn là biết cái dạng ăn rồi phá đột nhiên đứng lên gọi lớn tên của nàng. Người quản lí phòng trà ngay lập tức chạy đến chắn trước sân khấu

- Không biết chúng tôi có thể giúp được gì cho cậu ạ?

- Nếu ông thuyết phục được Trí Tú hát thêm tôi sẵn sàng trả tiền cho bài hát đó bằng một đêm mở cửa của phòng trà mấy người.

- Chuyện này không được thưa cậu, phòng trà có quy định của phòng trà...

- Quy định con mẹ gì? Ông già, tránh qua một bên đi

Hắn ta hất người quản lí sang một bên khiến ông đập đầu vào cạnh bàn gần đó. Trí Tú hết hồn ngay lập tức lao xuống sân khấu.

- Chú Lâm, chú có sao không chú?

- Chú không sao đâu con

- Tú, nghe danh em lâu rồi hôm nay mới được gặp, tự giới thiệu với em anh là Lê Doãn...

- Chú Lâm con đưa chú đi bệnh viện nha?

Tên đó tức giận đỏ cả mặt nhìn xuống chỗ đám bạn thấy bọn chúng đang cười mình liền thêm phần phát điên...

- Con nhỏ này tao đã đến ý vậy rồi mà còn làm chảnh hả? Suy cho cùng mày cũng là con đ...

Trân Ni cầm lấy chai rượu đập thẳng vào đầu của hắn sau đó nhanh chóng ghì chặt cả đầu của hắn xuống bàn của mình.

- Tao thấy hông được rồi đó

- Mày là con nhỏ nào? Mày dám đánh tao mày biết cha tao là ai không?

Làm biếng nói chuyện với cái loại này nên Trân Ni cầm thêm một chai rượu nữa dọng một phát lên bàn làm hắn nhắm tịt cả mắt

- Tao nói cho mày biết một là mày ngậm cái miệng mày lại hai là ăn thêm một chai nữa. Tao hông có nhu cầu biết gia phả nhà mày mà cha mày có là ai tao cũng hổng có sợ đâu mà hù.

- Thằng này không có hù mày đâu, ai mà không biết cái ngữ như con Tú, tao nói cho mày rõ, mấy thằng ngồi dưới này kể cả mày luôn, thật sự tới đây nghe nó hát hả? Cái gì mà bán nghệ không bán thân, tao khinh cái thứ như nó đưa cho mấy đồng bạc lẻ kêu nó ngủ với tao một đêm không lẽ nó không chịu.

Trân Ni nghe đến đây cô bất giác xoay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt có chút day dứt khó tả, tận sâu trong đáy lòng của Ni từ khi gặp được Trí Tú ở quán hủ tiếu cho đến khi biết nàng làm việc ở một phức tạp như Maxim's vẫn chưa từng nghĩ nàng như vậy. Hai mắt Trân Ni càng thêm căm phẫn tên đàn ông này khi lời nói của hắn khiến cho nụ cười xinh đẹp của Trí Tú trở nên thê lương buồn bã vô cùng.

- Chị...đừng đánh nữa mà

- Em bỏ ra, tui phải đập cho nó thêm mấy cái chai nữa để cho nó bỏ cái tư tưởng thối nát của nó.

- Ni, đừng đánh nữa, em không đáng cho chị làm thế đâu.

- Tui là người quyết nó đáng hay không và tui nói là đáng vì tui muốn bảo vệ em.

Dứt lời Trân Ni định đá một cú vào hạ bộ của hắn nhưng Tú không để cô làm vậy. Nàng chen người đứng chắn trước hắn, ôm lấy bàn tay của Trân Ni vào lòng.

- Nhưng em sợ đánh nhau lắm, đừng đánh nữa nha

Ngay lúc ấy Thái Anh đã dẫn theo tầm hai ba người mặc cảnh phục, em chỉ tay vào hắn dõng dạc nói

- Phải thằng này hông?

- Cô cứ yên tâm giao hắn lại cho tôi đi. Thằng này nó đi đâu của khoe khoang cha của nó mà nó đâu có biết do nó sử dụng thuốc phiện nên ổng từ nó lâu rồi chúng tôi tìm tên này bữa giờ, cảm ơn cô Phác.


Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Trí Tú định đưa chú Lâm đi bệnh viện thì bắt gặp Thái Anh và Trân Ni đang đứng chờ ở trước cửa phòng trà.

- Chị đưa chú Lâm đi bệnh viện cho

- Thôi chị để em, hai chị cũng giúp em nhiều chuyện...

- Có gì đâu, sao em hay khách sáo quá để chị làm cho, với lại em để Trân Ni đưa về nhà đi.

Chú Lâm thấy cái nháy mắt của Thái Anh cũng lắc đầu cười trừ, ông vỗ nhẹ lên tay của Trí Tú lên tiếng.

- Hôm nay con cũng mệt rồi, nghe lời chú đi con để Thái Anh đưa chú đi được rồi.

- Vậy...vậy...

- Em hông thích tui hả?

- Đâu có đâu, chị Trân Ni đừng nghĩ vậy mà

- Vậy sao em sợ ở với tui?

- Em có sợ đâu, tại hồi sáng chị kêu em ngồi xa chị một xíu nên em tưởng...

- Hông cho tưởng nữa nghe hông? Tui mà ghét em thì tui đã hông nói là tui muốn bảo vệ em rồi, bộ em quên hồi nãy tui nói gì hả? Với lại...tui hổng có khinh miệt em như người ta đâu.

- Vậy chị đưa chú Lâm đi nhe.

Thái Anh cười tủm tỉm dìu chú lên xe. Trong khi đó, mặt của Trí Tú bị nướng đến đỏ rực, nóng hổi khi nàng nghe mấy lời nói ngọt ngào của Trân Ni.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip